CHƯƠNG II
Ở ngoài kia, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để chào đón mọi người. Còn tôi đang ở trong phòng cùng với các cô hầu gái, mẹ không muốn tôi xuất hiện một cách không giống công chúa (mà tôi thì rất hay như vậy). Hôm nay tôi sẽ mặc chiếc váy màu trắng dài chấm đầu gối, phần cổ hình chữ V, 2 tay váy được thiết kế khéo léo để tôn lên bờ vai người mặc,... Đó là những lời thuyết minh của cô hầu gái mang chiếc váy này đến cho tôi. Còn với tôi thì nó cũng chỉ đơn giản là một chiếc váy đẹp. May mắn đó không phải một chiếc váy dạ hội dài chạm đất. Mẹ tôi đã có ý định đặt may cho tôi một chiếc váy như thế để mặc riêng vào hôm nay, nhưng may mắn là sau một hồi thuyết phục với những lí lẽ thuyết phục nhất của tôi, mẹ đã đồng ý cho tôi mặc 1 chiếc váy ngắn hơn với điều kiện khi bắt đầu phần tiệc khiêu vũ, tôi phải chuyển sang váy dài.
Một người thợ làm tóc đang cố gắng khiến mái tóc tôi trở nên hoàn hảo nhất có thể. Tôi hi vọng là nó sẽ không khiến tôi trông già đi 10 tuổi. Tôi yêu mái tóc xoăn nhẹ, dài quá vai một chút mà tôi đã làm vào năm 16 tuổi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có ý định thay đổi kiểu tóc. Nhưng vào những dịp đặc biệt như hôm nay, diện mạo của tôi vẫn phải phụ thuộc vào những người mà theo mẹ tôi nói là "có chuyên môn".
Bây giờ là 16h30. Tôi còn nửa tiếng nữa trước khi Elias cùng bố mẹ anh có mặt ở đây. Theo kế hoạch, 18h tôi sẽ ăn tối, 20h tiệc khiêu vũ sẽ bắt đầu. Tôi có chút hồi hộp, nhưng không lo lắng cho lắm. Tôi cần thể hiện tốt, nhưng tôi biết rằng Eli hay bố mẹ anh sẽ không cố gắng bắt từng lỗi nhỏ nhặt của tôi. Họ luôn cư xử lịch thiệp, tinh tế từ khi tôi còn nhỏ.
"Eleanor, cô có thể làm ơn đứng lên được không? Tôi cần nhìn cô toàn cảnh một lần nữa". Đó là giọng nói của Lucy. Cô là stylist chính của mẹ tôi và tôi. Cô là người đứng sau những diện mạo lung linh, đẹp đẽ của tôi và mẹ. Đôi lúc tôi thấy những thứ Lucy cho tôi mặc có thể khiến tôi trông già đi đến chục tuổi. Nhưng nhìn chung, cô ấy vẫn đang làm tốt công việc của mình.
Tôi đứng dậy và xoay một vòng, hi vọng là nó sẽ ổn.
"Công chúa, cô tăng cân có phải không?". Cô ấy nói, nhìn lại tôi một lần nữa kĩ càng.
"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ là không", tôi thấy mình chẳng thay đổi gì cả, nhưng có lẽ Lucy có một con mắt nhìn người phi thường nào đấy.
"Hoàng hậu nói với tôi rằng cô rất ghét những chiếc váy làm cho cô khó thở, vậy nên tôi đã đặt cho cô chiếc váy rộng một chút. Nhưng Eleanor, nhìn cô lúc này chẳng thoải mái chút nào, khi cô thở ra thậm chí bụng cô còn lộ ra nữa". Cô ấy nói một cách nghiêm túc
Tôi đang cố nhớ xem mình đã ăn những gì trong vài ngày vừa rồi. "Tôi thực sự không biết Lucy à. Hơn nữa tôi không thấy phiền với chiếc váy này đâu".
"Được rồi. Lần này tôi sẽ không điều tra cô đâu, thưa công chúa. Nhưng đừng ăn nhiều quá trong bữa ăn"
Tôi nghĩ đến những thứ ngon lành trên bàn tiệc và tự hỏi tại sao mình phải cố không ăn nhiều, dù vậy, tôi không muốn làm Lucy phiền lòng, "Tôi sẽ cố gắng".
"Bây giờ tôi phải sang chỗ hoàng hậu để kiểm tra rồi. Đừng làm gì khiến chiếc váy xinh đẹp của cô bị bẩn đấy, thưa công chúa"
Theo yêu cầu, tôi sẽ có mặt ở sảnh cung điện trước 15 phút. Tôi còn 10 phút rảnh rang trong phòng của mình. Tôi lấy máy tính ra và kiểm tra lại các bài tập mình cần làm để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Tuần này các học sinh trên toàn vương quốc đều được nghỉ giáng sinh và năm mới. Nhưng vì thời gian tôi ở Mogill cũng không còn nhiều, tôi muốn hoàn thành nốt chương trình học của mình trong thời gian ngắn nhất. Khoảng 3 tuần nữa, tôi sẽ làm bài thi tốt nghiệp. Là một công chúa, việc học của tôi cũng đặc biệt hơn người bình thường. Trong cung điện có khoảng 5 giáo viên phụ trách việc dạy học cho tôi. Ngoài ra, đôi lúc tôi cũng tham gia các buổi học online của các giáo sư nổi tiếng trên khắp vương quốc. Việc học cũng không hẳn là nặng nề, tôi chỉ có một hoặc nhiều nhất là hai tiết học vào các ngày trong tuần. Vào cuối tuần và các ngày lễ, tôi vẫn được nghỉ như bao người khác. Tôi thích và không thích cách học này. Thích vì tôi không phải dậy sớm, không phải đi ra ngoài trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. Nhưng đổi lại, tôi sẽ không được trải nghiệm những ngày học với bạn bè, giáo viên,... Dù sao thì việc học của tôi cũng sẽ kết thúc trong vài tuần nữa và tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Dù năm sau tôi sẽ kết hôn nhưng bố mẹ và tôi đã đồng ý rằng việc học sẽ không dừng lại, chỉ là theo một cách khác khi tôi không còn ở Mogill nữa.
"Eleanor, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Cô hãy ra bên ngoài đi", một cô hầu gái gõ cửa phòng tôi.
Tôi đứng dậy và hít một hơi thật sâu. Tôi sẽ tận hưởng buổi tối này...
Tôi đi thẳng ra sảnh, ngẩng đầu tự tin. Mẹ tôi luôn nói rằng là một thành viên của hoàng gia, phải luôn ngẩng đầu tự tin bất kể trong tim có đang cảm thấy như thế nào. Dù sao thì cũng không có gì đáng sợ. Tôi tự tin mình sẽ thể hiện tốt. Lucy cũng đang đứng ở sảnh, cô gọi tôi đứng vào đúng chỗ, "Eleanor, đứng vào đây đi, cô phải là người đầu tiên họ thấy ngay khi xuống xe". Tôi làm theo lời của Lucy, ngay sau đó bố mẹ cũng ra và đứng cùng tôi.
Và đây rồi, xe đã tới. Đây là chiếc xe chống đạn đặc biệt của cung điện, được điều đến để đưa Elias cùng bố mẹ anh từ sân bay về. Lái xe là người bước ra đầu tiên, mở cửa xe cho những người còn lại. Vua Alexandre là người bước ra đầu tiên, ngài mặc bộ vest xanh đen, hoàng hậu là người ra thứ hai, ngài cũng đang mặc màu trắng giống như tôi nhưng ở ngài có phong thái hoàng hậu hơn tôi nhiều. Elias là người ra sau cùng và đúng như tôi dự đoán, cách chọn trang phục của anh vẫn vô cùng độc đáo. Thay vì vest đơn giản thì anh mặc áo khoác dài, quấn một chiếc khăn quanh cổ. Trang phục của anh vẫn thanh lịch nhưng cũng rất kiểu cách. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn ấn tượng bởi những gì Elias chọn mặc. Là một hoàng tử, anh cũng có những quy tắc thời trang nhất định. Nhưng nó không làm cho những bộ trang phục của anh nhìn trông cứng nhắc. Anh luôn biết lựa chọn trang phục phù hợp với từng dịp khác nhau nhưng không bao giờ mất đi màu sắc tính cách của mình trong những bộ trang phục đó. Đôi lúc tôi thấy những bài báo nói về cách ăn mặc của anh. Có lẽ ngày mai một tạp chí nào đó ở Mogill cũng sẽ lên bài về trang phục của anh hôm nay. Tôi đứng thẳng lại, khi 3 người đến gần, tôi lần lượt cúi chào. Eli cũng làm vậy với bố mẹ tôi. Khi chúng tôi chạm mặt nhau, anh mỉm cười với tôi và tôi cũng mỉm cười lại dù có chút gượng gạo. Bố tôi và ngài Alexandre tay bắt mặt mừng, còn mẹ tôi và ngài Annie cũng vô cùng vui mừng khi gặp lại nhau, họ nhanh chóng có những câu chuyện để nói cùng nhau. Elias đến gần tôi, 2 chúng tôi cùng đi vào bên trong, "Em vẫn khoẻ chứ?", có lẽ anh không biết nói gì nên phải bắt đầu bằng lời hỏi thăm.
"Nếu em không khoẻ thì đã không ở đây đón anh đâu", tôi cũng cảm thấy hơi gượng gạo vì đã lâu chúng tôi không gặp nhau.
"Tuần trước anh đã đi chọn quà giáng sinh cho em. Anh thực sự không nghĩ ra thứ gì quá đặc sắc cả nên mong em thứ lỗi cho anh nếu em thấy không thích", nghe giọng anh nói có vẻ thật lòng.
"Cảm ơn anh, anh trực tiếp đi mua quà là em thấy hạnh phúc rồi, em không thấy vấn đề gì đâu", tôi cố mỉm cười thật lòng để anh cảm thấy an tâm hơn.
Anh đánh mắt sang tôi, tim tôi đập nhanh hơn bình thường một chút, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Em còn đẹp hơn cả lần trước nữa. Chiếc váy cũng rất phù hợp với em đó Eleanor à"
"Cảm ơn anh, nhưng đừng khen em nữa, em nói cảm ơn trong 2 câu liên tiếp rồi mà anh biết em không phải cô gái hay thích nói lời khách sáo đâu, phải không?", tôi đang cố lái cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn.
"Em là cô gái đầu tiên anh biết không thích lời khen", anh vẫn đang vừa đi vừa nhìn tôi.
"Nhưng em phải khen anh đấy, anh chọn trang phục lúc nào cũng đẹp cả, ngày mai anh sẽ xuất hiện trên báo cho mà xem", tôi hi vọng anh sẽ cảm thấy vui vì lời khen này.
"Chắc anh vẫn nên nói cảm ơn em, phải không Eleanor? Hay là không nên nói vì trước mặt anh đang là cô gái không thích những lời khách sáo", có vẻ anh cũng đã bớt gượng gạo hơn và có thể trò chuyện với tôi thoải mái hơn ban nãy.
Một cô hầu gái chạy tới bên chúng tôi, "Thưa hoàng tử, phòng của ngài đã được dọn sẵn sàng, nếu không có chuyện gì quan trọng thì mời ngài đi theo tôi để về phòng, đến 6h bữa tối sẽ bắt đầu, vua Henry không muốn ngài mệt mỏi nên đã yêu cầu tôi nhanh chóng cho ngài về nghỉ ngơi"
"Bố em nói đúng đấy, anh nên nghỉ ngơi đi", tôi hơi tiếc vì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng việc nghỉ ngơi của Elias là cần thiết.
"Hẹn gặp em ở bữa tối", anh mỉm cười chào tôi và tôi cũng làm tương tự như vậy.
Tôi lại quay trở về phòng của mình. Tôi lại có vài chục phút rảnh rang nữa. Trên đường về phòng, tôi có đi qua phòng ăn. Hôm nay phòng ăn được trang trí bởi rất nhiều hoa, nến, tất cả các đèn chùm cũng được bật lên, tạo cảm giác "hoàng gia" hơn. Tôi thấy ở góc phòng ăn, Mia đang ăn những chiếc bánh quy. Mia là một cô hầu gái trong cung điện, cô cũng là một trong những cô hầu gái thân thiết nhất với tôi. Từ nhỏ, vì sống trong cung điện, cũng như không được đến trường như những người bình thường, những người bạn gái thân thiết nhất với tôi chính là các cô hầu gái. Tôi lại gần, một phần vì muốn hỏi thăm và cũng một phần vì tôi đang thấy đói, có lẽ tôi sẽ kiếm được vài chiếc bánh quy để ăn.
"Đang chuẩn bị cho buổi tối nay chăng?"
"Tối nay sẽ có rất nhiều việc đấy Eleanor à. Chúng tôi phải tranh thủ ăn trước vì phải đến khi tiệc khiêu vũ kết thúc, chúng tôi mới được ăn tối", cô ấy vừa nói vừa tiếp tục ăn.
"Nếu còn thừa thì cô có thể đi kiếm cho tôi một chút được không?", Mia quen tôi đủ lâu để biết tôi là người luôn luôn cảm thấy đói.
"Eleanor, cô còn rất nhiều sơn hào hải vị trong bữa tối, tại sao lại phải ăn mấy chiếc bánh quy này?", Mia nhìn tôi lắc đầu.
"Tôi biết. Nhưng lúc đó tôi không thể ăn nhiều được. Eli và bố mẹ anh sẽ đánh giá tôi không hay đâu. Vậy nên hãy lấy bánh cho tôi, nếu bây giờ tôi có chút gì lót dạ thì đến bữa tối, tôi có thể tiết chế hơn. Làm ơn đấy Mia", tôi nài nỉ.
"Cô hãy về phòng đi, tôi sẽ đi xuống bếp tìm và mang cho cô"
"Cô là tuyệt nhất. Tôi đợi cô đó Mia", tôi rối rít cảm ơn cô rồi quay bước đi về phòng.
Tôi vừa mới vào phòng được một chút thì Mia đã gõ cửa:
"Eleanor, là tôi Mia đây"
Tôi ra mở cửa cho Mia. Trên tay cô là một đĩa bánh quy với đủ các vị khác nhau.
"Nhiều hơn cả tôi mong đợi. Cảm ơn cô rất nhiều Mia"
"Miễn là công chúa hài lòng. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước", cô ấy đưa đĩa bánh quy cho tôi và quay bước đi.
"Cô có thể vào ăn với tôi nếu không có việc gì gấp lúc này. Cô vất vả rồi Mia à", tôi mong có người ở với tôi lúc này.
"Cô không phiền chứ Eleanor?", Mia có vẻ băn khoăn.
"Làm sao tôi lại thấy phiền cơ chứ, vào đi Mia"
Tôi đi vào và ngồi xuống chiếc ghế bành, có lẽ tôi nên cẩn thận một chút, nếu làm bẩn chiếc váy xinh đẹp này thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.
"Tôi thấy cô đi với hoàng tử rồi, nhìn 2 người ngày càng đẹp đôi hơn", Mia vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.
"Cảm ơn cô, hi vọng người dân cũng sẽ yêu quý anh ấy, và mọi người ở Iriseh cũng sẽ yêu quý tôi", tôi chia sẻ thật về những gì mình đang lo lắng.
"Cô hãy cứ là mình thôi Eleanor à, rồi ai cũng sẽ yêu quý cô. Nhưng tôi thực sự không muốn thấy cô rời đi", mặt Mia trông ủ rũ hẳn đi.
"Tôi cũng sẽ nhớ nơi này nhiều lắm", tôi cũng cảm thấy thật buồn bã khi nghĩ tới ngày mình rời xa chốn thân thuộc.
Nhưng như tôi đã nói rất nhiều lần, tôi là một công chúa, và tôi sẽ làm tròn bổn phận của một công chúa cho đến hết cuộc đời này.
Còn bây giờ là thời gian của bữa tối và tiệc khiêu vũ. Hi vọng sẽ là một buổi tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro