Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9- Strawberry Shortcake.



Mừng qua tuần thi. Khi nào có điểm tớ sẽ khóc sau...

Gì chứ Tư Duy Phản Biện là tớ tạch rồi nè =)

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Hiu hiu~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy nay mấy bạn có đọc được mấy cái tin bạo lực học đường chưa?

Tớ sốc vcl luôn ý. Học sinh bây giờ chúng nó thế nào ấy...

À... đưa cánh tay lên hỡi những thần dân từng bị bắt nạt nào. Mấy cậu bây giờ cảm thấy thế nào?

Tớ từng bị bắt nạt và bây giờ tớ thấy cực hả dạ với những gì ở hiện tại.

Quả báo cay lắm các cậu =)))

Cay như lẩu Thái =))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Sáng nay đọc tin làm tớ phẫn nộ run người do cách cư xử của người lớn lẫn trẻ vị thành niên.

Quay lại việc trả request:

Của: HeoLun92.

Với category: Trường Hải, thanh xuân vườn trường, ngược công =)).

Tớ nói rồi... sự ngu học của tớ... đừng trách tớ...

...






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh Trường ơi cứu em...

Cứu em với.




Hơn 1 tháng trôi qua, sau những ồn ào bàn tán. Cuối cùng thì ngôi trường này cũng có thể quay lại bình yên. Không còn những lời ra tiếng vào, không còn những nhà báo hàng giờ đứng trước cổng trường chờ chực tin tức, thậm chí là vớ được đứa học trò nào liền hỏi nó có liên quan đến nạn nhân hay không.
Tiếng chuông tan học reng lên. Lương Xuân Trường thở dài gom hết tập vở vào cặp.

"Ê Trường, đi làm miếng net rồi về!"- tụi Dụng Hậu rủ rê.

"Không đi đâu, tao về trước."

"Đi ăn chè với tụi tao không?"- Chinh đen, thằng to xác mắt lụp cụp bá vai anh.

"Mày đi với thằng Dũng đi, tao có việc." - Xuân Trường bỏ cánh tay của Đức Chinh ra, nhanh chân bỏ về.

Vừa ra đến gần cổng, thằng Duy lớp kế bên liền gọi làm Trường ngoái cổ lại.

"Ê! Chờ chút... Lát ông sang bên đó phải không? Tui gửi cái này. Hồi đó... nó thích mấy cái này lắm..."- Hồng Duy dúi vào tay Xuân Trường 1 túi toàn đồ ăn vặt, với cây son dưỡng.

"Vậy nha, nhớ để lên cho nó bảo là Duy mua cho đó!"- Nói rồi Duy chạy ào về chiếc xe đạp của Duy Mạnh đang chờ.

Xuân Trường đứng nhìn túi đồ trong tay 1 hồi lâu.

Là đồ hồi em còn sống rất thích.

Là hồi còn sống.

Nhanh quá, nay là 49 ngày của em rồi.

Là lúc anh dằn vặt bản thân đủ 49 ngày.

--

Đạp xe đến nhà Quang Hải, Xuân Trường thấy bên trong đã có tiếng thút thít. Không phải của bố mẹ em, họ đã khóc quá nhiều rồi. Là Đình Trọng, bạn thân của em.

"Hải ơi, sao ông bỏ tôi đi vậy hả... Bây giờ trong lớp ai ngồi kế tôi, nghe tôi nói nhảm..."

...

Đứng nép 1 bên nhìn Trọng thút thít bên bàn thờ nhỏ là Tiến Dũng, hẳn là bị Trọng bắt đưa đến đây cho được. Nhìn lên bàn thờ thấy ảnh của em, Xuân Trường lại không dám đưa mắt nhìn thẳng. Cứ như ánh mắt trong ảnh em đang nhìn anh đầy oán hận.

"Trường mới đến đó à? Vào đây thắp cho Hải nó nén hương đi. Đi đến là bác vui rồi, đem theo đồ làm gì."- Mẹ Hải nhìn Trường cười nhẹ, rút nén hương cầm bật lửa đốt.

"Không có gì đâu bác, mấy này cũng không phải con mua, Duy nó mua, bảo con gửi hộ thôi, nó bảo Hải thích mấy cái này."- Xuân Trường xếp mấy gói đồ lên bàn thờ, tay nhận nén hương, lạy 3 lạy cắm vào bát.

"Thằng bé này, đi rồi cũng được bạn bè nhớ đến thế này. Thôi nào Trọng, đứng lên đi, cứ khóc mãi nó không nỡ đi nó lại loảnh quảnh ở đây thì tội."- nói tới đây bà cũng chả kìm được nước mắt nữa, tay lại chà chà lên gò má.

"Tôi phải bắt đám đó đền tội cho ông Hải ạ... tôi hứa..."- Trọng đứng lên vẫn lẩm bẩm thút thít.

Có làm gì được, chúng nó chưa đủ 18. Cũng chỉ bị đình chỉ học thôi. Cùng lắm thì chuyển sang trường khác. Bắt nạt Hải chà đạp Hải trong trường lớp là tụi nó. Nhưng Hải tự tử là việc của Hải. Chả ai bắt đám ôn kia nhận được.

Phải. Tối đó sau khi bị đám bắt nạt kia chì chiết. Hải nó về dốc 1 nắm thuốc ngủ, thuốc giảm đau loạn xạ mà nó mua được ở tiệm thuốc tây về vào họng. Sáng mẹ nó vào gọi đi học thì người đã lạnh toát rồi.

Trước khi làm, nó có nhắn cho Lương Xuân Trường 1 tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng của nó trên quãng đời này.

Anh Trường ơi cứu em với.

Giá như đêm đó, Xuân Trường trả lời tin nhắn của nó sớm hơn. Nhắn nó không được làm liều, hay là anh đến liền đây. Hẳn là nó đã không chết. Nhưng hôm đó anh đang bận bịu chỉ bài cho đám Trọng Đại Văn Đức lớp dưới. Nên chả mang theo điện thoại mà trả lời tin nhắn của em.

Anh biết chuyện nó bị bắt nạt không? Biết chứ. Nó vẫn thường hay kể anh nghe. Anh khuyên nó đủ điều, cố gắng nói chuyện với nó thật nhiều, cười thật nhiều với nó để nó không còn buồn. Thế nhưng anh lại là nguồn gốc của mọi chuyện.

Vì anh cười nhiều với nó, mà đám con gái kia ghen ghét.

Vì anh nói chuyện nhiều với nó, mà đám con gái kia ganh tị.

Vì anh hay trả lời tin nhắn của nó trong lớp, mà đám con gái kia tị nạnh.

Chung quy là tất cả tại anh. Lương Xuân Trường.

Tại anh mà Quang Hải chết.

Tin nhắn cuối đó anh vẫn giữ trong điện thoại. Mỗi ngày anh đều mở ra đọc lại. Giá như hôm đó anh mang điện thoại. Giá như hôm đó anh trả lời tin nhắn của em. Giá như hôm đó, đích thân anh đưa em về nhà. Thì em đã không xảy ra chuyện. Là những lời gào thét trong tâm can Xuân Trường mỗi ngày.

Anh phải bắt lũ hại em của anh trả giá.

Chúng nó phải biết, em của anh đã phải khổ sở thế nào.

...

"Trường!"

"Hả? Cái gì?"

"Dạo này tao thấy mày lạ lắm. Có chuyện gì?"- Công Phượng, nếu là nữ thì có thể gọi là thanh mai trúc mã. Cơ mà là nam thì chỉ có thể gọi là thằng bạn từ thời cởi quần tắm mưa thôi.

"Không có gì. Mày hỏi lạ thế?"

"Tao thấy gần đây mày lạ lắm, cứ đăm đăm chiêu chiêu là thế nào? Tương tư à?"

"Có mà tương tư hộ mày con ạ!"- Trường cười vào mặt Công Phượng, bố nhìn thấy mày thích thằng Thanh Hộ từ năm ngoái. Nó lại hay lẽo đẽo theo mày mà cứ bày đặt làm giá thấy nó lại ngoảnh mặt quay mông đi.

"Gì chứ, không cần phải lo cho tao. Sau này lo cho thân mày là đủ..."- Xuân Trường vừa dứt lời, chuông trường reng lên, liền xách cặp chạy đi. Để lại Công Phượng chưng hửng đứng nhìn.

"Ơ cái thằng này, nay ăn phải giống gì à..."

...

---


Không ai trị được chúng mày, thì để tao trị.

Có biết em của tao uống thuốc tự tử dằn vặt đau đớn đến mức nào không?





"Nóng: phát hiện 5 thi thể trong 1 căn nhà hoang kín cửa. Nghi vấn cái chết là do sốc thuốc kèm ngộ độc khí than. Vụ án sẽ được tiếp tục điều tra."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ha ha ha.... trong lúc cực phẫn nộ tớ đã thành thế này các cậu ạ...

Mong bạn đã ra request này sẽ thích =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro