Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15- Pudding chanh.

Mừng ngày lễ nàooooooooooooo~~~

Mấy bạn đi chơi vui hônggggggggggg???

Tớ vẫn nằm ở nhà mốc meo. Refresh Watt 1 ngày 3000 lần để xem Watt đã làm gì với view của tớ huhu...

Con người là thế đó huhu...

Lúc không có ai đọc thì cứ quăng lên bất chấp mặc kệ mọi thứ.

Tới khi có được vài người đọc thì bắt đầu trông mong được bao nhiêu người đọc hôm nay...

Chẹp chẹp~

Được voi đòi tiên là thật đó =))

Vầnggggggggg~

Nghe lại 1 món có chanh thì mấy bạn biết rồi đó.

Thượng Hải lại về bên mấy bạn đây~

Mỗi tội đợt vote kia thảm hại quá nên gạt sang 1 bên vậy...

Heol~

Nên tớ cứ viết theo như cũ thôi =))

Mấy cậu có tha thứ cho Thượng Hải với Khải hem nà?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






"Đức ơi, nghe em nói, em thiệt không có ý muốn làm hại Đức đâu! Em chỉ muốn đem Đức đi thôi..."- Trọng Đại nhìn Văn Đức qua cửa kính phòng giam. Mặt ăn năn hối lỗi thật sự. Kèm theo bộ dạng thê thảm lừ đừ của việc bị giam trong này, cơm không no, ngủ không chăn.

"Em chỉ nghe theo lời Minh Vương thôi, cậu ta bảo em làm gì em làm nấy. Vương nói em làm theo lời nó, thì Đức kiểu gì cũng theo em... Em còn không biết trong súng có đạn nữa!"

"Em không có định bắn Đức đâu! Em chỉ để đó thôi..."

"Đức phải tin em..."

Văn Đức chỉ im lặng. Ngồi im nghe hết tất cả, nhưng chẳng trả lời lại câu nào.

"Đừng nói nữa, anh có đem cơm vào đây. Ăn bữa đàng hoàng đi."

Phải, mai nó phải ra toà rồi. Trần Minh Vương chưa tỉnh nhưng nó vẫn là tòng phạm. Xử nó trước rồi xử Vương vẫn chưa muộn. Chưa kể việc này liên quan đến gia tộc long trọng họ Lương kia, không ai dám để chuyện chần chừ lâu ngày.

Ra là nay Đức đến đưa nó bữa cơm cuối cùng.

Nhỡ người ta xét nó tử hình thì sao?

...

--

"Chinh đâu chui ra đây nhanh lên! Tao đi trước không chờ mày nhé! Si, đi thôi con!"- Bùi Tiến Dũng gào to trước cửa nhà.

"Ê đợi tao, đi bán cũng không chờ còn bày đặt nói bao nuôi tao à?"

"Chứ không phải cơm mày ăn là của tao, nhà mày ở của tao à?"

"Ừ thì cứ để đó ghi sổ đi, từ từ tao trả hết!"- Đức Chinh ôm sấp báo hất mặt lên, chân còn doạ đạp con chó Si.

"Được! Tao sẽ ghi nợ từng ngày cho mày! Không trả được thì về làm dâu nhà tao trả dần!"

"2 bố ạ! Sáng sớm đã rần rần, làm ơn tránh ra cho con đi làm."- Tiến Dụng lách qua giữa 2 người rồi chạy 1 mạch. Hậu có xin cho thằng Dụng 1 chân phụ in báo trong xưởng in nhà ba nó. Mấy nay đang đến học việc. Được làm gần người yêu nên mặt tươi tắn hí hửng hẳn ra. Xa đằng kia là Đoàn Văn Hậu đạp xe đến chờ sẵn.

"Mày có lết ra nhanh không hay đợi tao vào khênh kiệu rước ra?!"

...

--

"Anh ơi anh ơi anh ơi."

"Nghe."

"Anh làm gì đó?"

"Giấy tờ cơ quan."

"Xong chưa?"

"Chưa."

-

-

-

"Anh xong chưa?"

"Chưa. Em muốn gì hả Trọng?!"

Bùi Tiến Dũng phát điên lên với cái vẻ thập thò lẫn cái giọng cứ thì thì thầm thầm của em người yêu đang ngồi lê la trên sàn kế bàn làm việc.

"Mấy nay Duy Mạnh ghét em lắm luôn~ em tới nhà nó chơi thì bị nó đuổi về. Bảo làm hỏng đại sự của nó."- Đình Trọng chu mỏ lườm nguýt. Mặt oan ức. Hẳn oan.

"Em đốt nhà người ta chưa đủ hay sao nay còn vác mặt qua?"- Tiến Dũng dừng bút liếc sang thở dài. Chậc... lớn thì bị nó bắn cho xém chết, bé thì bị nó hại cho tàn tạ. Hỏi cái nhà họ Lương đó còn mỗi Công Phượng là nó chưa dám rớ tới thôi.

"Em đã nói là em không có cố ý bắn người mà!"- Lại phụng phịu.

"Thế thì bao giờ kêu người đem xe sang rước về? Bây giờ không còn sớm nữa đâu."

"Không, em ở nhà anh luôn!!"

...

--

Duy Mạnh chạy khắp xưởng. Không thấy Hồng Duy đâu.

"Hồng Duy đi với cậu Phượng lên Bắc Kinh kí hợp đồng rồi. Cậu Út đến chơi lúc khác đi."

Ơ... Duy đi không báo nó tiếng nào hả? Tại sao?

Đm mày có là gì của người ta mà bắt người ta báo?

Không phải mấy hôm bị giam trong phòng với Hồng Duy, đang yên yên ổn ổn. Tự nhiên Đình Trọng nhào vào lăn mấy vòng trên giường ngủ. La hét loạn xạ.




"Mạnh ơi Mạnh ơi! Chơi trò bữa mình chơi trên giường tiếp đi! Trọng thích trò đó lắm!"




Và rồi Hồng Duy đứng dậy mở cửa đi ra cái vèo...~

Duy ơi... tôi chỉ cho nó chơi cờ tỉ phú mà bữa có người đi Mỹ về cho 1 bộ thôi mà...

Rồi Duy Mạnh ngồi ở xưởng cả ngày. Ngồi vất vởn. Đợi tới khi tối gần khuya.

"Cậu Út à, trễ lắm rồi, cậu về đi. Tụi tôi còn tắt đèn đóng xưởng đi về nữa."

Hồng Duy vẫn chưa về. Đâu, Hồng Duy đã về tới nhà ngủ 1 giấc rồi.

...

--

"Mày à, bán mì hoài chừng nào mới giàu?"- Văn Toàn rửa đống chén đũa tô ăn ngước mặt lên hỏi Xuân Mạnh đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu để mai bán.

"Thì cứ từ từ, bây giờ còn bán lề đường, sau thì tìm cái nhà nhỏ cho có cái quán, rồi tao mở nhà hàng cho mày. Chịu không?"

"Tao tính đi bán hoa. Mày thấy sao?"

"Mày nói cái gì vậy Toàn?!?! Bộ tao bán mì mày thấy thiếu thốn lắm hay sao mà tính đi làm cái nghề đó??!"- Xuân Mạnh tay còn cầm con dao to chặt xương to mắt nhìn Văn Toàn.

"Không phải! Ý tao không phải bán hoa mà là bán hoa! Bán hoa tươi ấy! Bây giờ xã hội hiện đại, chuyện gì cũng tặng hoa, nếu bán hoa thì có khi lại đắt hơn bán mì thì sao..."

...

Hoa thì hoa, chẳng phải cũng đã có người bán hoa rồi sao?

--

"Cậu Ba, có người gửi hoa cho cậu."- người làm gõ cửa phòng làm việc của Công Phượng. Đem vào 1 bó hoa cẩm chướng.

Công Phượng ngước mặt ra khỏi đống giấy tờ làm việc. Hoa?

"Người giao hoa còn ngoài đó không?"

"Còn ạ."

"Kêu vào hộ tôi."

...

"Thôi mà, thôi... anh à..."- Văn Thanh sau khi được người đem vào phòng liền rụt cổ năn nỉ.

"Nói, tại sao lại làm trò này đi đến đây?"

"Vì lâu lắm rồi em không được gặp anh mà..."

"Đã bảo khi nào rảnh tôi sẽ tìm cậu mà?"

"Nhưng mà em nhớ anh..."

...

--

Lương Xuân Trường được bệnh viện trả về. Không không, đã chết đâu. Mọi thứ đã ổn nên được cho về nhà. Hiện đang ngồi hóng gió ngoài vườn.

"Đức, em đi đâu về?"- Xuân Trường bắt gặp Văn Đức đi từ cổng nhà vào.

"Em đi ra ngoài phố 1 chút. Sao cậu lại ngồi ở đây mà không trên phòng nghỉ?"- Văn Đức ngập ngừng, đi lại phía bàn trà.

Nhìn lên trên cao đi.

"Tại sao lại kêu là cậu..."

Đột nhiên có 1 chậu hoa hồng vàng rơi từ trên lầu xuống, Xuân Trường nhanh tay kéo Văn Đức né vào người. Chậu hoa vỡ tan dưới đất.

"Ai ở trên đó?!"

Không ai trả lời, chỉ không lâu sau là Quang Hải bước ra sân.

"Điêu toa!"

Mặt Đức đỏ bừng lên sau tiếng chát trên má. Chưa gì Quang Hải đã tát vào mặt nó.

"Rõ ràng là đi đem cơm cho trai lại bảo đi ra ngoài phố! Cái dạng người như mày vào nhà này làm gì hả?!"

"Em làm cái gì vậy hả? Em cố tình hất chậu câu xuống đất còn không hỏi Đức có sao không mà còn ở đây lớn tiếng đánh người?!"- Xuân Trường liền kéo Văn Đức ra sau lưng mình, chắn lại trước mặt.

"Vậy là bây giờ anh bênh nó chứ gì? Anh muốn em quỳ xuống xin lỗi nó phải không?! Vậy thì viết đơn li hôn đi!!"

...

--------------

Heol~ =)))

Tớ đã kéo từ mấy ngày lễ tới hôm nay =))

Thượng Hải sẽ tìm lại mấy bạn sau này =)))))))))))))

Hihihihihihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro