Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bóc phốt


🌙“Mấy nay nhóc chạy nhanh thật đó nha Aoi, chị vừa tới lớp ngay sau tiếng trống là nhóc bốc hơi luôn” Mika mở đầu cho cuộc tám chuyện của cả 4 ở căn tin.

🌙“Chị biết nhóc không thích ăn ở căn tin, nhưng ít ra hãy ăn trưa chung với chị đi chứ. Có mình chị với Yuki nên buồn lắm đó”

❄️“Xạo ke dữ ha, chẳng phải cậu cười như được mùa lúc ăn với tớ sao?”

🌙“Yuki à! ಠ⁠ ⁠೧⁠ ⁠ಠ”

🌫️“Em xin lỗi, nhưng không khí ở đó....khó nuốt lắm chị”

🌙“Yuki cũng đâu đáng sợ đến nỗi nhóc phải sợ như vậy đâu chứ. Nè, cười cái đi”

❄️*Vừa lườm vừa cười*

✨🌫️*Rất TƯƠI luôn nha 💦*

✨“Em không biết đấy, Aoi-senpai sợ Yukiyo-senpai ạ?”

🌙“Ừ đúng vậy. Nó kể cho chị mà, còn kêu chị giữ bí mật nữa”

🌫️“Từ khi nào mà nhờ chị giữ bí mật giờ lại thành ra em là trò cười cơ chứ....”

Light chợt nhớ đến lời nói hôm trước lúc nhắn tin với Mika, cảm thấy bất an trong lòng, lái sang chuyện khác.

✨“2 chị là bạn thân ạ? 2 người chơi với nhau bao lâu rồi?”

🌙“Khoảng hơn 5 năm rồi. Còn 2 đứa?”

✨“Mới đầu năm thôi ạ”

🌙“Ôi chu choaaa. Mới từ đầu năm mà thân thiết đến vậy rồi. Mấy năm nữa có khi yêu nhau luôn không bằ-“

🌫️“CHỊ!!!!??”

Aoi nhanh tay dùng tay chặn họng bà chị. Mặt anh giờ đây thậm chí còn đỏ hơn cả cà chua nữa.

❄️“Cậu ta hơi hoạt ngôn, nhóc thông cảm. Cứ trong đầu xuất hiện cái gì là mồm phun ra hết”

✨“À-dạ, em không để ý đâu”

🌙“Thế, hai nhóc làm sao gặp nhau thế (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)”

Mika thật sự không bỏ qua mà dí cậu em đến cùng.

🌫️“O-Ostein-san, kệ chị ấy đi..!”

❄️“Haizzz, đến giờ rồi”

🌙“Nếu nhóc kể cho chị thì chị sẽ thông báo mọi tình hình ở nhà cho nhóc nghe”

Nhận thấy kèo thơm, mắt Light sáng rực, hiểu ý người chị tiền bối ngay.

🌫️“Hả, hai người, tính làm gì?” Aoi hoang mang

Yukiyo mặc kệ sự đời, vừa húp canh vừa hóng chuyện .

✨“Em VÔ TÌNH tìm thấy ảnh ngủ và kêu anh ấy dậy, kể từ đó cả hai ăn trưa với nhau ở đấy”

🌫️“Này!Cậu-”

🌙“Ồ hố bảo sao”

✨“‘Bảo sao’ gì ạ?”

❄️“Canh nay ngon bất ngờ nhể” Yukiyo giờ đây như một người hóng dramu chính hiệu

🌙“Chị cứ tự hỏi tại sao có vài hôm em nó không có lịch học buổi chiều mà lại đi nấu cơm trưa đem lên trường. Hoá ra là chờ ăn trưa chung với người khác đây”

🌫️“CHỊ À!!!!?? O-O-OSTEIN-SAN, K-KHÔNG PHẢI, TÔI CHỈ SỢ CẬU CHỜ TÔI PHÍ CÔNG THÔI!!!!!”

🌙“Đuuuuuuu, hoá ra sợ cậu hậu bối cô đơn vì mình sao~~”

🌫️“ĐỪNG NÓI NỮA MÀ CHỊ!!!!” Mặt Aoi càng ngày càng đỏ chót.

✨*Không chỉ tại tiền bối Yukiyo, mình hiểu lí do khác anh ấy không thích ăn trưa chung với 2 chỉ rồi*

🌫️“T-tới giờ tập bắn cung rồi kìa!!”

🌙“Ơ~~, còn sớm mà, tám chút nữa đã”

🌫️“Em xin chị luôn đó, đi dùm em”

🌙“Haizzz, rồi rồi. Yuki, đi thôi nè”

❄️“Ừm, canh ngon lắm”

🌙“À đúng rồi. Mấy nhóc muốn xem câu lạc bộ chị tập không? Đi chung luôn này”

🌫️“Không ạ, chị đi giúp em...”

🌙“Tiếc quá. Hôm nào chị thi đấu nhớ cổ vũ hộ chị nha?”

🌫️“Vâng vâng, sắp trễ rồi đó chị”

🌙“Thế. Gặp lại sau nhá! Aoi. Và...em rể~”

🌫️“CHỊ!!?”

Mika kéo Yukiyo chạy đi mất.

🌫️“...”

🌫️“Ostein-san...”

✨“Dạ...?”

Aoi tiến tới gần Light, đặt cả hai tay lên vai cậu, lắc mạnh.

🌫️“NÃY GIỜ CẬU KHÔNG NGHE GÌ HẾT ĐÚNG KHÔNG?? CẬU MẤT TRÍ NHỚ ĐÚNG KHÔNG?? CẬU BỊ LAG ĐÚNG KHÔNG?? NÓI VỚI TÔI LÀ CẬU CHƯA NGHE THẤY GÌ ĐI!!!!”

Trông anh hoảng hồn chưa kìa, Light cũng không nhân nhượng mà đi theo vết xe đổ của bà chị.

✨“Dạ không, em nghe rất rõ, và còn nhớ rất rõ những gì tiền bối Mika đã nói ạ”

🌫️“THẰNG NHÓC NÀYYYY!!! QUÊN ĐIII, QUÊN ĐI MÀAAA!!! Anh nắm lấy vai của Light lắc càng ngày càng mạnh.

✨“Anh ơi đừng lắc nữa. Rớt đầu-rớt đầu em 💦”

Cuối cùng Aoi cũng thả Light ra

🌫️“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.... ;-; “ Anh co ro ngồi xuống than thở

✨“Em cũng phần nào hiểu được lí do anh không muốn ăn cùng ai chị ý rồi. Bị bà chị bóc phốt suốt chắc mệt lắm nhỉ-úi cha cha...cái đầu tôi...”

🌫️“Quên giúp tôi đi màaa, làm ơn cậu đó...”

✨“Mà em hỏi anh chuyện này được không?”

🌫️“...?”

✨“Tại sao hôm nay anh lại ăn ở căn tin? Em tưởng dù người ít đến mấy thì cũng không đặt chân đến cơ mà”

🌫️“À thì.....chuyện này cũng khó nói” Aoi gãi đầu
🌫️“Thật ra là chị tôi quên nấu cơm trưa...thế thôi...”

✨“...dạ?” Light ngơ ngác nhìn anh

🌫️“Bình thường tụi tôi thường hay phân công mỗi ngày 1 người nấu”

✨“Vâng”

🌫️“Và sáng nay...chị ấy ngủ quên và mém trễ giờ học...”

___________________________________________

🌫️“Chị ơi?”

.....

🌫️“Chị ấy đi rồi à, sớm thế nhỉ?”

Anh đi xuống phòng ăn, chợt thấy có điều kì lạ.

🌫️“Ơ...cơm trưa đâu?”
🌫️“Cơm chưa nấu...chén chưa rửa...không có sự hiện diện của con người ở đây. Không lẽ...”

Anh chạy vọt lên phòng Mika, dồn sức đập cửa.

🌫️“CHỊ? CHỊ HAI? ĐỪNG NÓI VỚI EM CHỊ CÒN NGỦ NHA?”

Bấy giờ ở trong phòng mới có tiếng la, cùng với đó là hàng loạt âm thanh giòn giã vang lên đến rõ. Tiếng bước chân vội vã không hề dừng lại một khắc, tiếng nước xả chưa được 10 giây đã ngừng, đôi lúc anh còn nghe thấy tiếng va chạm của con người tội nghiệp bên trong với cái sàn nhà nữa, rõ đau.

🌙“MÁ ƠI SAO BÁO THỨC CỦA TUI KHÔNG KÊU VẬY???”
🌙“CƠM TRƯA, GIỜ HỌC, MUỘN MẤT RỒI NHÓC ƠI”

Chán bà chị thật. Kiểu này là tắt chuông đồng hồ trong vô thức rồi đây.

🌫️“Haizzz, trưa nay em về ăn vậy. Em đi trước đây”

🌙“Ấy nhóc, từ t-Á”

🌫️“Té rồi kìa”

🌙“Nhóc đi ăn căn tin với tụi chị không, hôm nay ít người lắm”

🌫️“Em không ăn đâu, hai chị ăn đi”

🌙“Nhóc bận ăn với người khác sao, rủ người đó luôn đi”

🌫️“Dạ?”

🌙“Vậy nha, chị đánh răng cái, nhóc đi trước đi”

___________________________________________

Nghe kể chuyện xong, Light không khỏi bật cười

✨“Phụt-Hahaha. Em tưởng chị ấy thuộc dạng nghiêm túc chứ. Nghe gần gũi thật”

🌫️“Cậu đừng kể lại với chị ấy nha, cái này tôi chỉ nói với cậu thôi đó. Chị ấy mà biết thì tôi đi đời luôn”

✨“Vưn ạaaaaa”

Light trả lời nghe rất ngoan ngoãn. Rồi tiếp tục hỏi anh

✨“Lát anh có cùng ai về không? Không thì đi với em tới chỗ này đi. Quán cafe đó mới mở, nghe nhiều người nói thức uống ở đó ngon lắm”

🌫️“Ở quán cà phê ồn lắm, tôi không đi đâu”

✨“Vậy em đành phải đi một mình rồi, tuy hơi cô đơn nhưng em cũng không muốn ép anh. Em sợ rằng khi ấy em chỉ cảm nhận được duy nhất vị đắng của cà phê, và chỉ nghe được tiếng cõi lòng em tan v-” Light yap không ngưng mồm, mãi đến khi Aoi ngắt lời cậu.

🌫️“Rồi rồi, tôi đi với cậu, được chưa?”

✨“Yayyy, anh là nhất”

Aoi thật sự ngán ngẩm mỗi lúc Light cố tỏ ra tội nghiệp và làm nũng với anh, cũng như rất ngán cái văn mẫu siêu siêu dài ấy. Nếu anh mà không chặn họng cậu lại, có khi cậu luyên thuyên tới tối không chừng. Anh chấp nhận cùng đi với cậu đến quán cà phê. Hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ, nơi này trang trí khá đẹp, cũng khá yên tĩnh nữa. Có lẽ anh sẽ đến đây thường xuyên hơn.

✨“Anh uống gì ạ? Em gọi cho”

🌫️“Cho tôi nước ép là được, với chiếc tiramisu matcha này”

✨“Vâng ạ”

Cả hai cùng đặt đồ uống mà cùng nói chuyện suốt cả buổi. Cho đến khi....

✨“Hôm qua em có thức khuya một chút xem Livestream của SORA, giờ sắp thành gấu trúc rồi ;-;, anh không ghét em chứ”

🌫️”Sao tôi phải ghét chỉ vì lí do như vậy chứ. Cậu mà thành gấu trúc chắc tôi thâm quầng cả đầu quá”

✨“Anh vậy mà cũng thức khuya sao, ngạc nhiên th-”

🌻“Ủa, hí nhô. Lại gặp Light rồi nè”

Cái chất giọng quen thuộc đó...khônh thể lầm đi đâu được. Light ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn. Quả nhiên là Himawari.

🌻“Có cả Aoi-senpai nữa nè. Chào anh ạ”

🌫️“À..ừ..chào” Aoi trả lời rất sượng trân

✨*Má ơi...sao nhỏ này lại ở đây.....*

“Đây là ai thế” Một bạn trong nhóm của Himawari lên tiếng hỏi

🌻“Này là Light, người tớ hay nhắc đến với mọi người á. Còn kia là tiền bối năm hai Amei Aoi”

“A, chào cậu nhé Light”

“Chào anh ạ, tiền bối”

“Nghe Himawari kể về cậu nhiều lắm, giờ mới gặp cậu. Cậu đẹp trai thật đó~”

✨“Haha, cảm ơn cậu...”

🌻“Cậu không phiền cho bọn tớ ngồi cùng chứ”

✨*Rất phiền, dĩ nhiên là không, không bao giờ*

✨“Được thôi...”

Light rất muốn ngăn, nhưng vì hình tượng với bạn bè ngoại quốc nên không dám.

🌫️“À vậy mọi người ở đây nói chuyện tiếp đi, tôi xin phép về trước”

🌻“Tiền bối ở lại đây đi, càng đông càng vui mà, đúng không?”

Thế là từ cuộc trò chuyện hai người, với sự nhúng tay của Himawari, nó đã thành cuộc họp mặt giữa tiền bối và các hậu bối. Và người ngại giao tiếp như Aoi thật sự rất muốn đi về. Suốt buổi nói chuyện, mọi người cứ để ý đến Light mà bỏ anh lạnh lẽo một mình, nhiều lần Light cố kéo anh vào cuộc trò chuyện, nhưng hầu như không thành công, họ toàn à ừ bỏ qua vị tiền bối trước mặt. Light cũng tức lắm chứ. Nhưng giữa chừng nói chuyện, cả nhóm bạn nói có việc bận và lôi cả Aoi đi ra ngoài, để mình cậu với Himawari tại đó. Cô cũng hiểu ý lũ bạn của mình, nhích ghế lại gần cậu. Light thấy có điềm nên liền đứng dậy.

✨“Cậu về sớm đi, giờ cũng tối rồi, con gái đi một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm đấy”

Light thật ra nói thế chỉ để muốn đuổi nhỏ đi ngay.

🌻”Cậu ở đây chút đi, dù gì nhà tớ cũng gần, không sao đâu”

Light đành ngậm ngùi ngồi xuống, chỉ mong giải quyết thật nhanh rồi về nhà với anh.

✨“Thế cậu muốn nói chuyện gì. Quán giờ cũng vắng bóng, không khí im lặng. Tớ sẽ tưởng cậu tỏ tình tớ đấy Hatori-san”

🌻“Cậu đoán đúng rồi đấy”

Light đơ người, dĩ nhiên cậu không ngờ câu nói đùa ấy lại trở thành sự thật.

🌻“Tớ thích cậu, Light, ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tớ muốn là người con gái duy nhất ở bên cậu. Nên là...cậu làm bạn trai tớ nhé?”

__________________________________________

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro