Chương 1: Gặp lại
"Uống sữa của mày đi rồi nói ít thôi". Uyên đang khá là bực bội khi tôi cứ lải nhải bên tai trong khi nó thì tập trung lái xe. Không cần nhìn tôi cũng tưởng tượng được khuôn mặt nó đang bực đến nhường nào.
" Sao thế cay à bạn tôi. Lúc đầu tao đã bảo đừng có mập mờ với nó rồi mà mày đéo nghe, cứ bảo quả này tao là người chiến thắng đồ xong sao. Kết quả trước mấy hôm khai giảng nó ghost mày bonus thêm quả hôm qua còn công khai người yêu mới". Tôi vẫn trong quá trình công tác tư tưởng cho Uyên khi nó cứ thấy cờ đỏ là lao vào có khác gì con bò tót không cơ chứ.
"Thôi thôi bà mẹ mày tao biết tao ngu rồi, đừng nói chuyện này nữa tao đang chán lắm rồi. Nói nữa tao vứt mày ra đây cho đi bộ đến trường". Sao nay bạn tính lóng như kem thế nhỉ. Tôi hèn nên không dám cãi lời bạn, ai không dám làm chứ Uyên nó đúng kiểu dám chơi dám chịu, máu liều nhiều hơn máu não nên tôi cũng rén.
Có lần tôi cũng thử, thách nó dám vứt tôi xuống không thì nó vứt thật. Giữa trời nắng như đổ lửa hơn 30 độ C, nhắc lại là vứt thật đấy không đùa. Lúc đầu tôi cũng tưởng nó đùa mà chờ năm phút rồi nó vẫn chưa quay lại, thêm quả máy tôi để trong cốp nó nên tôi cũng hơi hoảng rồi. Đang định nghĩ xem nên đi bộ về hay đứng thêm tí nữa thì từ đâu có anh Grap car đến hốt tôi về, may sao lúc đấy Uyên còn tình người. Từ đó về sau tôi rút được kinh nghiệm thách ai thì thách chứ đừng thách Uyên nó làm thật đấy, bài học đắt giá cho tôi.
Và đúng như mong đợi, chiều hôm đấy tôi dỗi nó, ở nhà đóng cửa thả chó, block Uyên trên mọi mặt trận. Uyên nó cũng không vừa thấy tôi block nó nhanh tay book shipper đến ship cho tôi 3 thùng sữa chuối tôi yêu thích. Loại này siêu khó mua một phần vì nó so hot và cũng khá đắt nên một lần toi cũng chỉ mua tầm chục hộp thôi ai ngờ hôm nay hẳn 3 thùng. Lí trí tôi đi chơi để lại con tim ở lại chốn này, tôi cất gọn sữa vào 1 chỗ rồi trải thảm đỏ mừng Uyên sang nhà.
Từ lần đó về sau tôi cũng chả dám chạm vào máu liều của Uyên nữa. Thấy tôi cũng đã chịu im lặng Uyên chuyển chủ đề
"Mày thuộc lời chưa vậy chứ hôm qua tao còn thấy mày hơi vấp đấy, lên sân khấu vừa đánh piano vừa hát không có lyric mà nhìn đâu"
"Tao thuộc lắm lắm rồi, đảm bảo lên sân khấu không lệch nhịp nào"
"Không được mày phải học lại đi tao cứ thấy không tin kiểu gì ấy"
Trong lúc Uyên đang dặn dò tôi vài thứ thì cái tôi để ý là đường đến trường hôm nay cứ lạ lạ thế nào ấy. Vì tôi là tiết mục đầu tiên nên phải đến khá sớm để setup sân khấu và âm thanh cũng như trang phục. Mới có 5h30 sáng mà Uyên đã sang nhà tôi ép tôi thức dậy và đến trường, do hôm qua thức khá muộn nên sáng tôi hơi mệt. Chỉ kịp mặc đồng phục, cầm túi đồ phục trang biểu diễn rồi một hộp sữa chuối leo lên xe Uyên đến trường.
Vì đến trường rất sớm nên đường hôm nay khá vắng chỉ có vài người đi tập thể dục và các hàng quán cũng dần được mở cửa. Khung cảnh khá im ắng tĩnh mịch khắc hẳn với hình ảnh thường ngày tôi thường thấy. Thành phố vẫn đang trong giấc ngủ chuẩn bị thức dậy đón chào ngày mới. Trong khi tôi đang khá say sưa ngắm đường và chìm đắm trong lời bài hát thì Uyên cắt ngang
" Ê mày ơi"
"Hả". Tôi lơ đãng trả lời
" Kia có phải Đăng Anh crush cũ mày không". Nghe thấy cái tên quen thuộc tôi đã ghi hàng trăm lần ra cuốn nhật kí năm lớp 10 tôi bất giác ngẩng đầu. Trước mắt tôi là chàng thiếu niên cao ráo đang đứng bấm điện thoại với bộ đồng phục đậm nét thanh xuân.
Tôi nhớ đã từng có 1 Dạ Thảo thích cậu ấy vô cùng nhưng không dám nói, 1 Dạ Thảo chỉ vì muốn nhìn cậu ấy một lần mà đi hết nửa vòng sân, 1 Dạ Thảo học ngày học đêm để cái tên của mình có thể gần với cậu ấy hơn trong bảng thành tích khối, 1 Dạ Thảo đồng ý lên sân khấu đánh piano khi nghe tin cậu ấy là MC chương trình khai giảng.
Trước ngày khai giảng tầm 1 tháng, lúc ấy tôi được cô tổng phụ trách hỏi ý kiến có muốn lên sân khấu vừa hát vừa đánh piano không thì tôi vẫn còn khá lưỡng lự nhưng nghe tin cậu ấy làm MC tôi không ngần ngại mà đồng ý.
Thế mà ngay tối hôm đấy, Uyên sang nhà tôi rồi kể cho tôi nghe tin đồn Đăng Anh đang yêu đương với Khánh Ly vừa là bạn cùng lớp của Đăng Anh vừa là phó chủ tịch club Truyền thông của trường tôi. Khánh Ly cũng là MC nữ cặp với Đăng Anh, nghe tin này xong cảm xúc của tôi khá lẫn lộn. Lúc đầu tôi rất ghen tị với Khánh Ly nhưng rồi ngẫm lại mới thấy bạn ấy giỏi hơn tôi rất nhiều, bạn ấy rất xứng với Đăng Anh.
Tối hôm đấy tôi đã tâm sự với Uyên rất nhiều, cũng khóc trên vai con bé một lúc lâu. Uyên không nói gì nó cứ để tôi khóc trên vai nó đến khi dừng được thì thôi, tôi đã tự nhủ với lòng không thích cậu ấy nữa và chia sẻ với Uyên. Uyên không nói gì nhưng tôi biết con bé luôn ủng hộ tôi rồi hai đứa ôm nhau ngủ đến sáng
"Ủa sao vậy không chào bạn à, lâu ngày không gặp thế mò, tình yêu của đời cậu ó". Uyên nó nói với cái giọng gợi đòn vô cùng, thề luôn nếu không đi nhờ xe nó tôi cũng sẽ khịa lại vào mặt bạn ngay bây giờ. Nhưng người ta bảo rồi các bạn ạ cuộc đời có thể không biết nhiều thứ nhưng nhất định không được không biết điều.
Thấy tôi trầm ngâm Uyên hỏi
"Mày ổn không thế?"
"Mày điên à, tao bình thường tao uncrush rồi không phải lo". Tôi nói với tông giọng chân thật nhất.
"Tao biết mày vẫn chưa thoát được cảm xúc nhưng tao vẫn ở đây để mày tâm sự ". Uyên thở dài đáp lại tôi.
"Hôm nay sến thế"
"Im mồm đi Thảo đừng phá vỡ cảm xúc của tao". Tôi cười cười rồi vỗ vai Uyên
Một lúc sau tôi đã ngồi yên vị trong phòng chuẩn bị cho các tiết mục, sau khi test âm thanh và sân khấu xong Uyên liền lôi tôi vào đây.
"Ê mày "
"Nói luôn đi trời". Tôi đang thử lại váy trong phòng thì Uyên nói với vào
" Mày muốn make tone gì đây"
"Em thì như nào cũng được chị ạ, cái mặt này của em để cho chị hết. Mà mày ơi, tao thấy mặc cái này cứ lố lố ấy"
"Mày lại không tin vào con mắt thẩm mĩ của tao à". Uyên là một KOC khá nổi về mảng làm đẹp nên tôi không cần lo gì về việc này nhưng vấn đề là hôm qua tôi và Uyên mới đi mua trang phục biểu diễn. Lúc đầu tôi không định mua mà chỉ định đi thuê thôi nhưng Uyên cứ một mực bắt tôi đi mua và kết quả Uyên và tôi vác về bộ váy trắng lộng lẫy kinh khủng luôn.
"Lố là lố thế nào, nhà trường đầu tư xây tòa nhà dành riêng cho tổ chức sự kiện để bọn mình được lố đó trời. Chứ mày nghĩ gì chơi piano mặc quần áo bình thường phải lộng lẫy vào chứ"
"Ờm". Tự nhiên nghe Uyên nói tôi lại thấy đúng đúng chị em ơi chết rồi.
"Thôi nhanh lên mày ơi thay gì mà lâu thế"
"Nhưng mà"
"Không nhưng nhị gì hết ra đây ngay". Sau một hồi thì Uyên đã ép tôi ra ngoài và makeup.
"Tin tao đi mày xinh vcl ra luôn, không có gì phải ngại cả nghe chưa". Uyên vừa đánh nền cho tôi vừa trấn an.
"Vâng ạ"
_____
"Mà cái My đâu rồi ý nhờ, hôm qua tao bảo nó đến sớm tí làm tóc cho mày mà nhỉ". Uyên đánh lớp son cuối cùng cho tôi vừa nói.
"Ai nhắc My đấy có My đây". Đây là Trần Hà My bạn cùng bàn của tôi và Uyên năm lớp 10 trong 2 tuần đầu tiên, vì cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi muốn lớp đoàn kết hơn nên cứ 2 tuần là đổi chỗ một lần bằng nhiều hình thức may rủi khác nhau. Cũng vì lí do đó mà tôi rất thân với My, nó biết tôi có tiết mục nên hôm qua đã nhận trách nhiệm làm tóc cho tôi.
"Đến rồi thì vào làm tóc cho cái Thảo đi, lâu mới có dịp thì phải cho người ta biết B4 không chỉ biết học chứ"
"Uyên êy, cái váy này với tone makeup này đỉnh quá à"
" Sời, tao mà lị"
"Tao tết tóc lệch cho Thato nhá Uyên gắn thêm mấy cái blink blink nữa chuẩn bài"
"Thảo ơi, như công chúa luôn ấy, đẹp vl luôn". Tôi đang ngủ gật thì Mỹ vỗ vai tôi mới tỉnh.
"Thôi mày nói nó cũng chả hiểu đâu". Uyên nói câu đấy cũng chả sao, hầu như bản thân tôi toàn giao phó cho Uyên nên cũng không biết nhiều. Nhưng nhìn trong gương tôi cũng tự thấy bản thân đẹp kinh khủng. Như nàng tiên ấy, tóc xinh mặt xinh tôi cũng tự biết mà thân có nét mà hihi.
"Uyên ơi, tao với mày locket đi". My lấy máy ra chụp tôi một tỉ kiểu.
"Dịp này mày phải đẹp nhất cho tao muahahahah"
"Chúng mày ơi, phòng còn đầy người kia kìa bớt khùng". Tôi sau khi ngắm bảm thân trong gương xong cũng phải chấn chỉnh lại 2 cái mồm này.
"Ừ nhỉ quên". Vì đây là phòng cho mọi người chuẩn bị tiết mục nên đang có rất nhiều bạn ở đây chuẩn bị
"Ê mà mày ơi, tao thấy có cái bạn kia cứ nhìn nhìn mày ấy". My nó ghé sát vào tai tôi thì thầm.
Tôi đang định trả lời My thì có một bạn mặc đồng phục bạn truyền thông gọi tôi ra cánh gà chuẩn bị đến tiết mục mở màn tôi biểu diễn.
P/S: Hình ảnh nữ chính mặc trang phục biểu diễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro