11. Mâu thuẫn mẹ con
" Ể?!? Sao nhà không có ai?? "
Reng .... Reng ....
" Ơ ?!? Là mẹ!! " - " Alo!! Con nghe!! "
" Cô nương!! BÂY GIỜ CÔ ĐANG Ở ĐÂUUUU? " - mẹ nó tức giận quát vào chiếc điện thoại
" Con ở nhà. Câu đó con hỏi mẹ mới đúng " - nó cũng khó chịu ra mặt
" Sao lúc chiều không về chung với Phong hả? "
" Sao con phải về với cậu ta?? Tụi con chẳng là gì của nhau cả!! Nếu mẹ cứ nhất quyết bắt con cưới .... thì sau này con cũng sẽ li hôn thôi!!! " - nó phán một câu xanh rờn rồi cúp máy cái rụp
" Haizzz!!! Nuôi nó khôn lớn để rồi .... " - mẹ nó thở dài đầy thiểu não
***
Từ sau lần nói chuyện đó, nó không thèm nhìn mẹ lấy một cái. Trong thâm tâm, nó biết vậy là không đúng, nhưng con cái cũng có lí do riêng của mình, các bậc phụ huynh đâu thể lúc nào cũng ép!!! ( Tôi nói đúng không quý vị?? )
Những chuyện không vui giữa mẹ con nó ngày càng nhiều và xuất hiện mỗi ngày, mỗi giây
***
Ngày đầu tiên!!!
" Là lá la .... " - nó đang đung đưa theo từng từng tiếng nhạc, vừa hát vừa nhâm nhi snack
" Sao lúc nào cũng chơi bời?? Không học bài đi"
- mẹ nó đột nhiên tắt máy nghe nhạc
" Con học rồi!! " - nó cự lại
" Tôi nuôi cô tới ngần này rồi giờ cô trả ơn tôi vầy hả?? Con với cái, chỉ được cái miệng là cãi giỏi " - mẹ nó tức tối, thay đổi hẳn cách nói
" Vậy sinh con ra làm gì để rồi phải nuôi cho cực " - nó vô tâm trả lời, ánh mắt nâu cà phê thoáng giận dữ
***
Ngày thứ hai!!!
" Anh hai ơi!! Em thật sự không muốn cưới hắn. Sao người lớn không chịu hiểu con nít gì hết vậy?? Họ thật ích kỷ!!! " - nó ôm di ảnh Khả Khải, sụt sùi tâm sự
" Này!!! Thay vì cứ ngồi đây nói chuyện một mình thì làm việc gì có ích hơn đi. Thấy mà chướng mắt " - mẫu hậu của nó từ đâu bay tới nói năng lung tung khiến máu điên của nó bốc lên tới não
" Con nói chuyện với anh hai. Không phải một mình "
" Thằng Khải dù gì nó cũng đi rồi. Mày để cho nó siêu thoát đi " - sóng mũi mẹ nó hơi cay khi nói ra câu đó, trái tim bà như tan nát
Nhưng cơn giận dữ đã che mờ mắt nó, nó không ngần ngại hét lên đầy căm tức và chua xót:
" Anh hai chưa chết. Anh luôn hiện diện ở đây, bên cạnh tôi, không phải bà. Bà thì hiểu gì chứ. Sao người lớn các người luôn ép chúng tôi phải làm cái này cái nọ mà có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của chúng tôi chưa? "
Mẹ nó giận run, môi mím chặt cố kìm nén cơn thịnh nộ
***
Những chuyện như thế cứ liên tiếp diễn ra trong gia đình
Nếu còn sống, chắc chắn người đứng ra giải quyết việc này sẽ là Khả Khải. Khải hiền lành và chu đáo. Nó ngang bướng và cộc cằn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro