1. Tiếng đàn
Một chiều mưa nhẹ .... Từng dòng nước mát trong thổi bay cơn hanh hao của những ngày nắng gắt .... Từng chiếc ô nhẹ nhàng sóng bước .... Khóm hoa tím trước học viện thả thê đắm mình trong làn nước trong
Học viện Bell Liberty chia ra 2 khu: âm nhạc và mĩ thuật. Chi phí học, khỏi hỏi ..... đắt cắt cổ nhưng bù lại những học viên ở đây phải là những bậc thánh nhân. Ai ai cũng văn võ song toàn, sắc đẹp vẹn toàn, khôi ngô tuấn tú và phải giàu
Trừ nó, một con nhóc vào được học viện nhờ số điểm cao ngất ( 47 / 50 ), là con gái của một nhân viên văn phòng bình thường, nó được giảm học phí tận 50%. Hiệu trưởng không muốn mất đi một nhân tài nên đã chấp nhận tất cả để giữ nó lại
***
Trên tầng hai khu âm nhạc, tiếng piano từ một phòng học vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Nó, đứng phía sau cánh cửa kính trong suốt, thả mình cùng từng nốt nhạc. Âm thanh trầm buồn kết hợp với tiếng mưa tí tách ngoài kia càng khiến cho khung cảnh thêm ảm đạm. Đột nhiên tiếng đàn im bặt, thay vào đó là giọng nói trầm đều:
" Cô đứng đó làm gì? Vào đi "
Bị bắt quả tang đang nghe nhạc chùa, nó giật bắn mình, rụt rè bước vào:
" Chào!!! "
Trước mặt nó là một cậu con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, vài sợi tóc mái xoã xuống, đôi mắt đen thẳm trong bộ sơ mi trắng, tay áo sắn đến khủy. Trái tim non nớt của nó bất ngờ loạn nhịp
" Cô làm gì mà cứ đứng ở ngoài đó? "
" Ơ!! Xin lỗi. Tại cậu đàn hay quá " - con nhỏ với mái tóc tém màu đen tuyền, đôi mắt nâu cà phê thoáng bối rối, đứng khoanh tay như đứa trẻ phạm tội đang chịu phạt
" Cô là học sinh mới? Sao còn chưa chịu về? "
" Eh?? Sao cậu biết tôi mới tới? " - nó ngu ngơ hỏi lại
" Tôi là lớp trưởng của cô. Hà Hải Phong "
" A!!! Nhớ rồi. Có phải cậu là con trai độc nhất của tập đoàn Hà Dương không? " - nó chợt nhận ra anh bạn lớp trưởng nổi tiếng này - " Còn tôi là Trịnh Khả Hân. Rất vui được làm quen " - nó nở nụ cười không thể nào tươi hơn
Nghe nói Hà Dương là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Đã qua bao đời tổng giám đốc, những nhà lãnh đạo trẻ tài ba
" Cô chưa trả lời câu hỏi thứ hai "
" Hơ ?!? " - " Thôi tôi về. Tạm biệt lớp trưởng "
" Cô ta bị sao thế? Con nhỏ kì lạ " - Hải Phong nghĩ rồi quay lại với cây piano trắng, tiếp tục bản nhạc
Họ đã gặp nhau như thế đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro