
****
" Làm ơn... không yêu anh thì đừng dằn vặt anh nữa được không? Anh..kiệt sức rồi !"
"Ngày em trở lại khu vườn ấy, mọi thứ đã thay đổi... Không còn chiếc xích đu gỗ, không còn cây táo già và.... cũng không còn thiếu niên xinh đẹp ngày đó vẫn đứng đợi em nữa"
" Cây Piano này cũ quá nhỉ, lâu rồi không động vào thực ra cũng không phải bận gì. Chẳng qua...linh hồn cô ấy không còn ở đây nữa thôi, nên tôi cũng chẳng có lí do đến thăm nó nữa"
" Hoàng Nhân Tuấn! Đôi mắt của anh chẳng nhẽ không chứa nổi hình bóng của mình em?"
"Anh dạy em chơi piano được không? Sau này em sẽ vì anh mà toả sáng!"
" Người ta nói chúng ta không có phận nhưng em chẳng tin, người ta bảo kiếp trước ngoảnh đầu lại một vạn lần mới có được cơ duyên gặp gỡ kiếp này. Vậy nên em sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâu!"
"Em đàn cho anh nghe được không? Lần cuối thôi.... bởi vì anh chẳng còn cơ hội nào để nhìn thấy dáng vẻ này của em rồi"
"Đừng khóc,anh vẫn là thiếu niên ngày đó mà. Anh đã đứng dưới gốc cây táo rất lâu để chờ em trở về"
" Tuấn Tuấn, anh không còn là Peter Pan của em nữa rồi...."
"Cháu không có thân phận xứng đáng ở bên anh nhưng tình yêu của cháu thì xứng thưa cô!"
" Vạn nhất nếu em không quay về , cây táo sẽ chết đi cũng như thiếu niên ấy vĩnh viễn không trở lại"
" Bản nhạc này chỉ dành cho em, chiếc piano này cũng thuộc về em"
"Nếu anh chết, linh hồn anh sẽ nhập vào chiếc piano này và ở bên em cả đời, hãy yên tâm"
Viết thế thôi chứ tôi cũng k biết bao giờ bộ này xong nữa :))))))
À mn có thể recommend cho tôi vài chiếc tên hay hay cho nữ chính nhé
Tôi sẽ xem xét và trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro