Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

" Đồ, Son, Son, Pha, Rê, Mi,Pha"
"Sai nữa, tôi nhắc lại lần cuối nốt cuối là Đồ, không phải Pha. Em sai lần này là lần thứ 10 rồi đấy?" Hắn quát lớn
"D...Dạ" em giật mình, em cũng muốn sai đâu, là do em tập không được chứ bộ. Mà Hắn dám quát em, em khóc cho xem.
Hắn thấy mắt em ươn ướt, aiss sao mà lòng lanh quá vậy, to tròn đen láy. Nhưng mà phải  nghị lực, mình là thầy mà.
"Khóc cái gì, oan ức lắm sao. Em đừng có mít ướt"
"Hức...em có muốn đâu, hức... hức là..d..o em tập không được chứ bộ, huhu...em có muốn đâu, mà thầy quát em...oa..oa..hức"
Hắn thua thật, thằng nhỏ khóc mà thầy thấy thương quá trời
"Thôi, tôi xin lỗi. Không quát em nữa đâu, cố gắng tập nhé."
"Hức...hức"
Em vẫn cứ khóc, ai biểu hắn nạt em chi, giờ phải đi dỗ. Em giận, em khóc đến sáng mai cho thầy xem.
15p sau
"Aiss, em muốn gì đây, dỗ hoài không nín, như con gái. Tôi thề sau này không cưới người như em, nước mắt lắm thế trời"
Bị thầy quát thêm, em giật mình theo phản xạ tự nhiên mà nói.
"Hức...ôm...muốn ôm...hức hức" em dang hai tay theo bản năng, môi trề cả thước. Trông thấy cưng lắm.
Hắn hơi bất ngờ, thấy thằng nhỏ dang tay cũng dang tay lại, nhấc bổng thằng nhỏ lên đùi. Ôm ôm dỗ dành vuốt lưng cho em bình tĩnh lại. Em định buông ra nhưng mà hắn thơm với ấm quá. Thế là em dính hắn luôn=))
15p sau
Thấy tiếng thở em đều đều, hắn mới nhận ra là em ngủ say sưa trong lòng hắn. Nói thật, ẻm thơ, trắng sữa, mắt long lanh đen láy, nói chung là thấy là muốn nhéo. Cái môi em chu ra, hắn lấy tay bóp bóp má em vài cái. Haizz, thầy Kim vốn lạnh lùng nghiêm khắc, gặp em lần đầu cũng chẳng nỡ la rầy nặng, không lẽ hắn động lòng rồi sao??
1h30
"Jungkook, dậy nào em trễ rồi"
Em giật mình tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ thì đã 1h30. Nhìn xuống thấy mình đang ngồi lên đùi người ta, nhớ lại khoảnh khắc hồi nãy. Em xấu hổ không thôi, định chạy ra nhưng mà lỡ ngồi rồi nên là em vùi đầu vào vai hắn, giả bộ còn ngủ. Hắn biết em dối, vỗ cái "chát" vào mông em.
"Nào xạo vừa thôi, tại em ửng đỏ lên rồi kìa. Tôi không có mù đâu, giờ em muốn tự đi hay để tôi bế"
"Oa, thầy đừng nói nữa, em ngại lắm rồi mà"
Hắn cười trừ, nhóc con này cũng biết xấu hổ sao.

Nhưng mà em cảm giác thân quen lắm, kiểu hắn là người quen lâu năm ý, có thể dễ nói chuyện các kiểu. Nhưng mà chắc hắn dễ tính thôi không sao hết.

"Về nhớ ôn bài, mai mà làm không được coi chừng cái Mông với tay em ửng đỏ đó"
"Thầy đừng nói nữa màaa"
________________________________
Sr mn nhìu lắm, nay au bị sốt, cố lắm mới dậy viết cho mn đọc á, thông cảm giúp tớ nha. Cảm ơn mn đã ủng hộ 🤭

542 từ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: