Pianist
Same time, same place... but you're mine...
Part 4: Dư âm
Rating: T-
- Tae Min…
Vừa kết thúc cảnh quay thì anh nhận ra một vóc dáng quen thuộc, cả nụ cười tươi tắn đẹp như tranh vẽ ấy nữa. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến anh sững sờ một vài giây vì hạnh phúc, rồi anh chạy như bay về phía cậu…
- Anh bất ngờ đến thế sao?
Cậu cười trước bộ dạng ngơ ngẩn của anh. Anh ngốc lắm mà…
- Trời lạnh vậy, sao em lại đến đây… Em có lạnh lắm không?
Anh siết chặt lấy đôi tay lạnh cóng của cậu, nhìn cậu đầy lo lắng. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím lại khiến anh thấy mình có lỗi vô cùng.
- Em không sao mà… Em mang cơm đến cho anh. Chắc anh vất vả lắm…
Cậu siết lại bàn tay anh, cố thuyết phục anh rằng mình ổn. Nhưng anh đâu có chịu nghe, vòng tay ôm lấy cả thân người cậu. Đáng ghét! Anh lúc nào cũng làm mọi việc theo ý mình… nhưng cậu thấy ấm lắm… Giá tuyết kia đâu có là gì. Có anh lúc nào cũng che chở và sưởi ấm cho cậu như thế này… mùa đông với cậu luôn dễ chịu và tuyệt vời theo cách thật đặc biệt…
Cậu yêu cách anh quan tâm và săn sóc mình như thế…
- Thôi nào… nhỡ người khác nhìn thấy thì sao?
Cậu dời vòng tay, hơi ngại ngùng nhưng vẫn cười thật tươi.
- Kệ. Có sao đâu nào.
- Anh đó…
- Ah… Lại đây để anh giới thiệu
Anh nắm tay cậu, kéo vào trong.
- Noona, đây là Tae Min. Còn đây là Ji Hye noona.
- Em chào noona
- Chào em. Người đặc biệt đó đây phải không Min Ho?
Hai bàn tay vẫn đan vào nhau không thể qua mắt được cô nàng thông minh. Ji Hye cười thật tươi trêu Min Ho.
- Vâng…
- Sao ạ?
Tae Min còn đang ngơ ngác thì cô nàng đã đi chỗ khác để làm việc
Anh kéo cậu cùng ngồi xuống một chiếc bàn trong một góc nhỏ. Cậu bỏ ra những món ăn mình đã chuẩn bị cho anh, hứng thú kể lể và giục anh ăn nhanh còn quay tiếp. Chỉ có anh là nắm mãi bàn tay cậu không buông, tủm tỉm cười suốt.
- Anh sao thế? Sao không ăn?
- Không sao… Em.. đút cho anh đi…
- Anh tự ăn đi. Nhõng nhẽo như trẻ con vậy. Người ta nhìn thì tính sao?
- Đi mà… tay anh đau…
Min Ho giơ bàn tay lên kể đau, kể khổ cùng với bộ mặt nũng nịu đến là dễ thương. Cậu đành chịu thua và đút cho anh ăn. Anh đúng là “đồ trẻ con hư hỏng”.
Kết thúc buổi quay, anh cùng cậu trở về. Ngồi trên xe, cậu tựa đầu lên vai anh, bàn tay nhỏ nhắn cuộn tròn trong tay anh ấm áp và hát theo bài hát đang phát trên chương trình radio… “…You’re the only one for me…”. Nụ cười chưa bao giờ hoản hảo và rạng ngời đến thế… nụ cười chỉ dành cho một người…
Có anh… quanh em chỉ toàn nắng ấm… Nắng dịu êm và ấm áp… Em chỉ cần mãi được bên anh như thế này thôi, Min Ho à…
Thiên thần của anh… hãy chỉ nằm trong vòng tay anh thôi, hãy chỉ nắm tay anh thôi, chỉ cười với anh thôi… chỉ thuộc về anh thôi… một mình anh… Anh yêu em…
…
Seoul đã lên đèn và bắt đầu vào guồng quay nhộn nhịp của nó. Cũng đã khá muộn và đây là thời khắc thành phố đáng yêu này khoe mẽ hết vẻ đẹp trời phú… lung linh nhưng cũng thật giản dị và gần gũi.
Sau khi ăn xong bữa tối, Min Ho đã lôi tuột Tae Min đi, thoát khỏi 3 ông anh phiền phức. Giờ này chắc 3 con người ấy đang xem tivi, dọn dẹp tủ đổ hay đơn giản là nhai tóp tép một cái gì đó ở trong miệng… Họ biết thừa rằng mình không nên làm phiền “tụi trẻ”… Xong việc là họ lôi nhau vào một phòng và ngủ say sưa. Từ lâu, trật tự phòng ngủ đã bị tráo đổi. Jong Hyun sang ngủ cùng Key và Onew, nhường chỗ cho hai đứa em của mình.
Trước khi hai người rời đi, Onew đã dặn với theo như mọi lần dù thừa biết rằng hai đứa em sẽ không nghe lời.
- Này… đi đâu thì đi… làm gì thì làm… vừa phải thôi. Mai đi quay sớm đó.
…
Teacher Tae Min’s class:
- Hôm nay là ngày kiểm tra. Trò tự tin chứ?
Anh gật đầu quả quyết và cười thầm trong bụng. Còn cậu cũng đắc ý không kém. Bản nhạc này khó, và cậu cũng mới chỉ qua cho anh. Làm sao mà anh có thể đàn được chứ? Lần này cậu sẽ phạt anh, thật nặng cho chừa đi. Càng ngày anh càng hư…
- Nếu trò không hoàn thành thì sẽ có hình phạt đợi sẵn đó.
- Vậy nếu trò có thể qua thì phải có phần thưởng mới công bằng chứ thầy.
- Được. Bây giờ chúng ta bắt đầu.
Min Ho bắt đầu chơi những nốt đầu tiên. Ngón tay dài lướt đi nhẹ nhàng trên từng phím đàn một cách điệu nghệ. Giai điệu du dương, êm ái ngân nga khắp căn phòng. Tiếng đàn có khi chậm rãi, êm đềm, có khi lại vui tươi, cũng có cả dữ dội và mãnh liệt… Bản nhạc tuyệt vời cho cho đến tận âm cuối cùng khiến ai cũng phải ngất ngây.
Anh hoàn thành bản nhạc, vui sướng trong sự sững sờ của cậu. Làm sao anh có thể? Không thể nào?
Trong khi cậu còn đang không tin vào mọi thứ vừa diễn ra thì anh đã đứng dậy và tiến đến gần.
- Trò đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc phải không thầy?
- Uhm… ừ thì… không sai chút nào… khá hay…
- Vậy lời hứa của thầy. Phần thưởng của trò?
- Trò muốn thưởng gì?
- Trò chỉ muốn…
Nói rồi, anh áp ngay môi mình vào môi cậu, mạnh mẽ và táo bạo cuốn lấy nó. Nụ hôn đắm say của anh khiến cậu ngay lập tức quên mất mọi thứ và đáp lại anh. Cả cái chức danh to đùng “thầy giáo” cậu cũng quên mất tiêu. Bây giờ cậu chỉ là của anh, là người anh yêu…
Anh cắn môi dưới của cậu một cách hư hỏng, liếm một lượt rồi mút nhẹ… tất cả mọi thứ như được anh lập trình sẵn vậy. Anh cuốn cậu vào đam mê cuồng nhiệt mà chẳng cách nào dứt ra được. Đôi tay tham lam vuốt ve eo cậu và sờ mó lung tung. Đầu óc cậu giờ trống rỗng, say sưa tận hưởng vị ngọt nơi bờ môi anh và khoái cảm khi anh chạm đến. Anh hư hỏng… và cũng làm cậu hư hỏng mất rồi…
Môi dời môi luyến tiếc. Anh vòng tay ra sau eo, giữ cậu sát bên mình, nhìn đắm đuối. Cậu thẹn thùng nhìn anh, khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh chớp nhẹ bối rối.
- Anh nhớ em quá… Tae Min à…
Anh nhẹ hôn lên cổ cậu và thầm thì
- Anh đó… ngày nào cũng nhìn thấy, nhớ gì chứ…
- Mấy hôm nay… anh về muộn… toàn thấy em đã ngủ rồi…
Anh kể lể với bộ mặt xị ra nhõng nhẽo.
- Không nỡ đánh thức nên người ta chỉ dám nằm xuống bên cạnh và ôm em thôi…
- …
- Người ta nhớ mình lắm đó…
Anh nũng nịu như một đứa trẻ… “Một đứa trẻ hư hỏng” đang hôn khắp trên cổ và bờ vai cậu…
- Xí… hôn trộm người ta mà còn nói là chỉ ôm thôi. Anh biết nói dối từ bao giờ thế?
Cậu lườm yêu anh một cái rồi chợt thấy giật mình. Vậy là lộ mất tiêu rồi!
- Ah… Hóa ra em giả vờ ngủ hả?
- Em… em…
- …
- Thì tại anh đó. Tham lam quá chừng. Người ta không làm thế thì làm sao trốn được anh chứ…
Cậu nói một mạch, khuôn mặt nóng bừng, hai tai đỏ lựng lên. Tất cả là tại anh…
Bỗng anh lỏng tay buông cậu ra và quay đi chỗ khác tránh mặt cậu. Cậu bối rối khi bắt gặp ánh mắt anh và không hề hay biết người kia đang cố giấu đi nụ cười tinh ranh.
- Anh sao thế?
- Em ghét anh nên mới phải tìm cách trốn anh đúng không?
- Min Ho…
- Em ghét anh… không muốn ở cạnh anh nữa đúng không?
- Không phải vậy mà… Em… chỉ là…
- …
Cậu rón rén lại gần và vòng tay qua ôm anh thật chặt.
- Anh biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà…
- …
- Min Ho… đừng giận mà…
Cậu ngước lên nhìn anh âu yếm và chân thành. Rồi cậu dụi dụi mái tóc bồng bềnh vào khuôn ngực ấm nóng của anh nũng nịu. Trước bộ dạng đáng yêu ấy, anh bật cười thật khẽ rồi vòng tay ôm lấy cậu. Người anh yêu đáng yêu quá mà… món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh quá tuyệt vời…
- Anh sẽ tha cho em… với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Hôm nay phải đền cho anh.
Anh nháy mắt tinh nghịch và nhìn cậu với anh mắt quyến rũ, tình tứ. Anh trở nên tham lam như thế, xấu tính như thế chỉ từ khi yêu cậu mà thôi…
- Hửm?
Cậu ngượng ngùng chẳng dám nhìn anh, vùi mặt vào ngực anh giấu đi hai gò má đỏ ửng. Cậu khẽ gật đầu… trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Anh nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên, thật gần, rồi trao cậu một nụ hôn say đắm. Đôi môi trở nên cuồng dại khi chạm vào nhau, khiến cả hai như mê muội, mất kiểm soát. Bàn tay anh chạm khắp cơ thể nhỏ nhắn… luồn tay dưới áo để vuốt ve tấm lưng mịn màng… Không khí thiếu thốn và hơi nóng đê mê khiến xúc cảm dâng tràn mãnh liệt.
Bên chiếc piano, tình yêu thăng hoa trong từng hơi thở, từng động chạm đầy ham muốn… Anh luồn tay xuống, bế bổng cậu lên và bước nhanh về phòng…
- Anh sẽ nhẹ nhàng thôi…
Anh nói nhỏ giữa những nụ hôn cuồng nhiệt và đặt cậu xuống chiếc giường êm ái.
Cậu thừa biết anh chỉ nói như thế lúc này thôi, một lúc nữa thôi, anh sẽ chẳng còn kiểm soát được nữa và trở nên hư hỏng lắm. Nhưng cậu hạnh phúc khi được bên anh, nhắm mắt để đón nhận tất cả khao khát nơi anh, đón nhận những nụ hôn dồn dập… chiều theo anh, cơ thể đưa đẩy nhịp nhàng trong từng nhịp hôn. Cậu cũng đáp trả anh một cách nhiệt thành, níu lấy anh bằng đôi tay mềm mại, hấp dẫn anh bằng đôi môi cuồng dại, ngọt ngào, hư hỏng… Anh chẳng thể thờ ơ trước sự mời gọi nơi cậu, cứ thế hôn lên khắp cơ thể quyến rũ một cách mạnh bạo, bàn tay táo tợn động chạm khắp nơi… Tiếng rên nhỏ trong cổ họng của cậu, tiếng thở hổn hển, gấp gáp càng làm cho ai kia phát cuồng…
Dưới tấm chăn mỏng manh, hai cơ thể đến với nhau thật trọn vẹn, hòa vào với nhau trong thăng hoa bất tận; là đắm say, thỏa mãn; là cơn đau và khoái lạc tột cùng…
…
…
Piano… cũng đang muốn tự mình ngân lên khúc nhạc tình yêu cho đôi lứa bên nhau trọn vẹn…
…
…
Min Ho’s secret:
- Tốt lắm. Rất tiến bộ. Bản nhạc này không có gì khó khăn với em nữa.
- Vâng. Em cảm ơn thầy.
Để phục vụ tốt cho bộ phim đầu tay, công ty đã cho Min Ho đến học một thầy giáo dạy piano nổi tiếng. Ông thầy nhận xét anh học rất nhanh, tiến bộ từng ngày…
Bảo sao mà thầy Tae Min lại thua cơ chứ!!!
Em… tan đi trong tình yêu anh
Tan vào đắm say ngây ngất…
…
Em yêu anh nhiều hơn mình nghĩ…
Yêu anh dịu dàng…
Yêu anh ngốc nghếch…
Yêu anh vô tâm…
Yêu anh tham lam…
…
Yêu tất cả thuộc về anh…
Nguyện trao anh tất cả… không nuối tiếc…
Mãi mãi chỉ là của mình anh…
…
Bản nhạc ấy… một lần và mãi mãi…
… dành riêng cho anh…
Em đáng yêu và ngây ngô…
Em đa cảm và dữ dội…
Em mềm yếu… cuồng nhiệt…
Em… một bài toán không có lời giải…
…
Anh yêu em… yêu em… một tình yêu chính anh cũng không hiểu…
Lặng lẽ mà nồng thắm…
…
Em tan vào cơ thể… chảy trong máu đến từng tế bào nơi anh…
… theo một cách thật lạ, em độc chiếm anh…
…
Em… đã quá quan trọng với anh…
Tất cả là em…
…
Khúc nhạc này… lần đầu anh đàn cùng em…
Bàn tay em chạm khẽ khiến tim anh ngừng đập…
… Lần sau… lần cuối… cũng sẽ là em… ngồi bên anh…
Bản nhạc của chúng ta…
Ngập tràn nụ cười em sáng ngời…
Và môi cười anh ấm nắng…
Em và anh…
Bên nhau cho cuộc đời trọn vẹn
Cho bản nhạc ngân vang…
Cho tình yêu thăng hoa
Cho ta yêu và được yêu…
Piano… yêu…
Au’s mess for all
Tình yêu. Bản nhạc chẳng bao giờ có điểm dừng…
Có khi thăng, khi trầm, chẳng bao giờ yên lặng…
Có khi êm đềm, lặng lẽ…
Có lúc lại mãnh liệt và dữ dội…
Tình yêu, có người sợ yêu… vì sợ bị tổn thương…
… Sợ đau khổ…
Chẳng đau đớn một lần thì làm sao nhận ra…
Nhận ra mình đã yêu cuồng nhiệt và say đắm…
Nhận ra mình đã không thể sống thiếu một người…
Nhận ra mình biết nhớ nhung, hờn trách
Nhận ra con tim mình đã trao trọn cho ai đó…
Chẳng nên sợ hãi hay do dự…
Hãy cứ yêu đi… yêu đến khi chẳng còn yêu được nữa…
Trải qua khó khăn… mỗi người sẽ tìm ra một nửa thực sự trọn vẹn của chính mình…
Một ngày ta nhận ra mình cười khi ai đó cười
Và mình khóc khi ai đó khổ đau…
Một ngày ta nhận ra chẳng thể xa ai đó nữa… mãi mãi muốn ở cạnh nhau…
Nước mắt và nụ cười…
Khổ đau và hy vọng…
Một nửa cuộc đời xứng đáng để ta trải nghiệm phải không?
Preview for the next fic…
Giữa muôn vạn khuôn mặt, ắt hẳn sẽ có…
Một nụ cười dành riêng cho ta…
… Một trái tim ôm ấp ta… phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro