5.
Mình không hề hiểu biết gì về mấy vấn đề tâm linh hay thầy bùa này nọ đâu, chi tiết trong đây là mình viết theo quán tính thôi. Mọi người hoan hỉ đọc vui thôi nha.
--
Đứng trước ngôi nhà gỗ trông cũ kĩ kì lạ, cánh cổng bằng sắt đã gỉ sét đến độ chẳng nhận ra màu sắc ban đầu, kèm với khí trời âm u không khỏi khiến cậu có chút lạnh sống lưng.
Fourth không biết vì sao đột nhiên mình lại mê tín dị đoan đến thế, đi tin lời một người xa lạ đến nơi lạnh lẽo này.
Chỉ là khi nghe được những lời đó, cảm giác bất an cứ trào dâng làm cậu không khỏi tò mò về những hàm ý sâu trong câu nói của người cô kia.
Từ nhỏ tới giờ chưa từng gặp những chuyện liên quan đến ma quỷ, bây giờ nghe nói vậy thì thoáng chốc hơi khó tin, nhưng sợi dây thần kinh nào đó cứ thôi thúc cậu phải tin lời.
Gọi mãi chẳng thấy ai đáp lời. Đúng lúc chuẩn bị quay người ra về thì cánh cổng đột nhiên bật tung ra.
Không có người, cũng chẳng có gió.
Đôi chân chuẩn bị xoay đi cũng bị chững lại giữa không trung. Khuôn mặt không giấu được sự kinh ngạc.
Cậu cứ đứng đơ ở đó như chưa tin vào mắt mình những gì đang diễn ra thì cánh cổng lại một lần nữa tự động di chuyển, đập thẳng vào vách tường kêu lên một tiếng 'keng' chói tai mới khiến cậu chợt bừng tỉnh.
Hít một hơi thật sâu rồi từ từ rải bước vào bên trong.
Cánh cổng chờ người bước vào rồi thuận thế đóng lại.
Đi vào sâu bên trong, ngó ngiêng đủ mọi ngóc ngách cũng đều không thấy bất kì sự sống nào. Không khí ảm đạm, cánh cửa đóng chặt, cây cỏ xung quanh dường như không có dấu hiệu của sự sống.
Trêu người.
Lừa cậu đến nơi chết tiệt này làm gì.
Đúng lúc vừa quay lại chuẩn bị ra về thì ..!!!!
Một người phụ nữ đang đứng ngay sau lưng cậu, khuôn mặt không chứa bất kì cảm xúc nào, đôi mắt nhìn chằm chặp cậu.
Hai mắt cậu trợn to, miệng không thốt nên lời.
Hôm nay đến đây là đủ rồi, quá đáng sợ.
Người kia cứ nhìn mãi, đến khi cậu dần hồi thần lại, chuẩn bị mở miệng thì người kia lên tiếng.
"Theo tôi"
Rồi từng bước tiến vào nhà.
Cánh cửa mở ra, bên trong nhà chỉ thấp thoáng ánh sáng từ những ngọn nến, ngay giữa nhà trải một tấm thảm, bên trên có đủ loại bùa chú kì dị.
"Cậu ngồi đây đợi tôi chút"
Rồi tiến đến chiếc tủ gỗ đặt trong góc nhà tìm kiếm gì đó.
Đến khi cậu đã yên vị ngồi trên tấm thảm nọ, người kia mới tiến tới ngồi đối diện cậu.
Một tay cầm một vật không rõ, một tay làm động tác chắp lại, miệng lẩm bẩm gì đó.
Cậu từ nãy giờ vẫn chưa nói được lời nào, cũng thật sự không dám nói, mọi thứ quá đỗi xa lạ diễn ra khiến cậu chỉ biết nhìn rồi âm thầm bồn chồn trong lòng.
Sau khi dừng hết những âm thanh kì lạ, người kia bất ngờ mở mắt nhìn cậu, rồi sắc mặt chợt âm trầm.
"Quỷ, là quỷ"
"Sao ạ"
"Ở đây có quỷ, tại đây"
Đoàng đoàng đoàng !!!!
Tiếng sét đánh ngang tai, trái tim treo lơ lửng cũng không chịu được sự kích động mà rơi xuống.
"Nó vốn chưa bao giờ rời khỏi cậu, vẫn luôn ở đó"
"Xin lỗi nhưng..cô có thể nói rõ hơn chút không?"
"Tôi thấy có một con quỷ đang theo cậu, chưa từng rời khỏi nửa bước, nó là đang muốn kéo cậu theo"
...
"Gần đây có người nào thân cận của cậu mất mạng không"
"Có ạ, một người đồng nghiệp của cháu bị ám sát vào vài ngày trước"
"Là do nó làm, là một sự cảnh cáo"
!!???
Cậu không kiềm được mà đứng phắt dậy.
"Cô nói sao cơ, anh ấy bị quỷ giết? hoang đường"
"Cậu không tin cũng được, nhưng sự thật chỉ có một"
Rồi dúi đến tay cậu vài lá bùa màu vàng mang nhiều kí hiệu lạ.
"Mang về dán vào những nơi cậu đang thường xuyên lui tới, giữ lại một lá bên mình, có thể giúp cậu không bị ảnh hưởng bởi âm khí của nó"
"Vâng..cháu cảm ơn"
"Tôi chỉ có thể giúp đến đó..còn lại là phụ thuộc vào mệnh của cậu, mọi thứ đã đi quá xa, khó mà nói trước được. Cậu về đi"
"Xin phép cô, cháu về"
Đợi đến khi bóng chàng trai đã khuất, người phụ nữ mới chợt nở nụ cười nhạt, ý vị thâm sâu.
Duyên trời khó tránh, không thể cứu vãn.
--
Đang loay với ổ khoá cửa thì cậu có cảm giác ai đó đang đứng sau mình.
Vừa quay lại thì..
Sao hôm nay ai cũng muốn hù doạ mình thế !??
"Phuwin.."
Phuwin không biết xuất hiện từ bao giờ, đứng sau lưng cậu, sắc mặt hơi..tệ, đôi mắt nheo lại nhìn cậu. Trông đáng sợ...
"Hửm?"
"Cậu ở đây từ lúc nào đấy..tớ chả nghe tiếng gì cả"
"Ngay từ đầu tớ vốn ở đây mà"
Dứt lời thì ánh mắt hướng đến những tờ giấy màu vàng được cậu cầm trên tay, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại tối sầm đi, cất giọng hỏi.
"Gì đây?"
Không biết vì sao khi nghe Phuwin hỏi vậy Fourth chợt thấy chột dạ, cánh tay vô thức đem lui về sau, muốn giấu đi những mảnh giấy. Quyết định không nói.
"K-không có gì..chỉ l-là..chút giấy vụn thôi"
"Ồ"
Đôi lông mày nhếch lên, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả. Làm cậu cảm giác như mình vừa bị vạch trần, bối rối không biết làm sao.
"Vào nhà thôi, đứng đây làm gì"
--
Bây giờ Fourth đang ngồi trên đùi Phuwin, cả người bị ôm lấy bởi hai cánh tay rắn chắc.
Không biết làm sao mà lúc cậu vừa ngồi xuống cậu ấy đã kéo cậu vào lòng mình rồi.
"Mới đi đâu về đấy, mọi ngày đâu có ra ngoài giờ này"
"Hôm..hôm nay tớ ghé qua chỗ làm một chút để lấy chút đồ linh tinh"
"Ừm"
"Còn cậu, đi đâu cả ngày hôm nay thế"
"Tớ không đi đâu cả"
"À.."
Bàn tay đặt nơi eo di chuyển đến khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng nắm lấy cằm người nọ nâng lên ép phải nhìn mình, bất chợt vu vơ hỏi.
"Sau này lỡ tớ không ở bên cạnh cậu được nữa thì sao nhỉ? có nguyện đi theo tớ không"
"Nói linh tinh cái gì đấy...tất nhiên là có rồi"
"Thật không?"
"Thật, cậu ở đâu thì tớ ở đó, bạn tốt của tớ mà"
Người kia kéo cậu vào lòng, một tay vuốt nhẹ lưng Fourth, một tay còn lại siết chặt nơi eo. Như muốn an ủi chính bản thân mình.
"Ừm, bạn tốt của tớ"
Đợi đến khi người kia đã vào giấc ngủ yên, hắn mới thôi vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ, mà chỉ âm thầm ngắm nghía.
Bé con biết nói dối rồi, càng ngày càng làm hắn muốn điên lên.
Lại muốn diết trừ hắn, không đời nào.
Vốn dĩ muốn em có thể được thoả sức tận hưởng cuộc sống tự do lâu hơn một chút. Nhưng xem ra không được.
Em chạy cũng không thoát.
--
Spoil nhỏ xíu là fic này sẽ có H nha, ai ăn chay thì bây giờ chạy còn kịp á..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro