Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lưu ý: Chương này chứa chi tiết nhạy cảm, có thể gây ám ảnh cho người đọc. Không áp đặt tới bất kì cá nhân nào. Chỉ được đọc với tính chất giải trí.

--

Tùng..tùng..

"Tội nghiệp nhỉ, chết trẻ quá"

"Ừ, nghe bảo bị ám sát hay gì đó"

"Nhìn nó hiền lành vậy, gây thù với ai được mà để thành ra vậy nhỉ"

"Không biết nữa, xã hội mà, có chuyện gì sao mình biết được"

"Haiz.."

Tiếng trống tang hoà lẫn cùng tiếng xì xào bàn tán to nhỏ xung quanh tạo nên bầu không khí ngột ngạt vô cùng.

Fourth tay cầm vài nén nhang, mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho người trong di ảnh mau siêu thoát.

Cảm xúc trong lòng khó tả.

Mới mấy hôm vừa rồi còn cùng nhau làm việc, nói chuyện. Vậy mà hôm nay lại trở nên như này.

Người mất là anh đồng nghiệp của cậu.

Nghe mẹ anh ấy nói tối hôm đó không biết có ai hẹn mà nói với gia đình sẽ về muộn. Nhưng tới sáng hôm sau vẫn chưa thấy về, rồi lại nhận được tin dữ.

Anh ấy chết rồi, chết thảm lắm. Cảnh sát nói chết do bị kéo lê một đoạn đường dẫn đến việc lưng xuất hiện các vết thương lở loét. Sau đó người kia không chịu tha mà còn chặt hai tay đem vứt vào thùng rác gần đó. Lưỡi cũng bị cắt, hai bên miệng bị khoét dài ra. Hiện trường ở bên trong một con hẻm, máu me vương vãi, cảnh tượng hãi hùng khiến ai cũng phải rùng mình.

Quá tàn nhẫn.

Không biết có hận thù gì mà phải ra tay đến mức này, còn không để lại dấu vết, vụ án gần như đi vào ngõ cụt.

Fourth biết, anh ấy vốn dĩ là người hiền lành, làm sao có chuyện gây thù với ai.

Nhưng điều đó cũng không giải quyết được gì. Từ nay phải làm quen với đồng nghiệp mới rồi.

Thắp xong nén nhang, Fourth nán lại an ủi người nhà anh ấy chút rồi cũng ra về.

Người mà mới cùng cậu nói chuyện chẳng bao lâu, giờ đã trở về cõi vĩnh hằng, để lại người mẹ già đơn độc cùng bao mơ ước còn dở dang.

Xót thương.

Cuộc đời này vốn dĩ luôn như vậy.

Vô thường.

--

Vừa về đến cổng đã thấy bên trong nhà sáng đèn.

Tâm trạng đang ở dưới đáy cũng dần nổi lên tia vui vẻ.

"Về rồi đó hả, tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm"

"Xì, nhà người ta mà vào thoải mái vậy đó hả"

Tắm rửa xong xuôi, ngồi trên bàn ăn, cậu kể về tin sốc hôm nay cậu nhận được.

"Đồng nghiệp của tớ mất rồi"

"Sao cơ"

"Ảnh bị người ta giết, còn không để lại gì, cảnh sát đang rối cả lên"

"Buồn không"

"Buồn chứ, ngày nào cũng nói chuyện cùng, giờ đột ngột vậy thì không quen. Đã vậy còn bị giết, nói xem, ảnh hiền lành vậy mà gây phiền với ai được"

"Cuộc đời này là vậy mà, sống biết điều chút thì an yên, còn không thì buộc phải chịu hậu quả thôi"

Biết là bình thường ăn nói lạnh ngắt rồi, mà có cần phải tới mức này không. Càng nghe càng thấy ghét, không thèm an ủi mà còn như châm dầu vào.

"Xị mặt cái gì, người đến người đi là chuyện thường, đừng bận tâm nghĩ ngợi nhiều"

...

"Chút nữa tớ ở lại đây ngủ với cậu, ôm cho đỡ buồn"

"Nè nha, cậu ôm tớ thì cậu vui chứ tớ có vui miếng nào đâu, tự nhiên gần đây lúc nào cũng canh me ôm tớ, còn..-"

Nói đến đây, cậu chợt ngừng lại, nhìn hai bên chân mày người kia đanh lại, nhiệt độ xung quanh giảm xuống hẳn.

Nữa rồi, lại lỡ lời làm bạn mình không hài lòng.

"Không vui à, tớ ôm cậu có vấn đề gì mà không vui"

Vừa nói vừa áp mặt đến, khuôn mặt có vẻ hơi dữ làm cậu sợ, rụt lại phía sau.

Sao lúc đầu lại thấy người này hiền lành được vậy trời, rõ ràng là khó ở khó chiều, lâu lâu còn dữ muốn chết.

"Đ-đâu c-có...tớ chỉ nói đùa thôi, chứ vui lắm luôn, hì"

"Vậy giờ đi ngủ luôn ha"

Hai tay Phuwin đỡ lấy hai bên đùi Fourth, bế lên đem về giường.

--

Tâm trạng ngỡ ngàng khi nhìn thấy vài vệt máu xuất hiện trên chiếc áo được vắt bên cạnh tủ đồ.

Chuyện gì đây.

Cậu ấy bị thương chỗ nào mà không nói.

Từng đợt nghi hoặc ập đến, rồi cũng tan biến. Tính nết Phuwin ít nói thế nào, cậu biết, chẳng bao giờ chịu nói những vấn đề này với cậu.

"Thuốc bôi đây"

"Chi vậy, cậu bị gì hả"

"Cho cậu đó, bị thương chỗ nào sao không nói, sáng nay tớ thấy có máu dính trên áo của cậu"

Bất cẩn quá.

"Ừm..cảm ơn"

"Cậu đó, bữa sau làm gì thì cẩn thận, có gì thì nói với tớ"

"Được"

"Lát nữa cậu có đi làm thì khoá cửa hộ tớ luôn nha, tớ đi siêu thị mua chút đồ"

Đứng bên sạp đồ ăn, cậu cảm thấy có chút áp lực, cảm giác người cô trung niên phía đối diện đang nhìn chằm chằm. Làm cậu không dám có biểu hiện gì nhiều, cầu mong đừng là người xấu.

"Này cậu"

"Vâng ạ"

"Nói chuyện chút nhé, tôi thấy cậu có vài vấn đề"

"Con á?...Được ạ"

Ngồi đối diện người vừa nãy, đưa mắt quan sát.

Vẻ mặt người này thâm trầm, ánh mắt nhìn cậu có phần hơi ẩn ý.

"Tôi thấy cậu đang bị quỷ theo rồi, con quỷ này lâu năm rồi, không phải dạng vừa, giết người cũng giết rồi"

"Con ạ!? Con thì làm sao có chuyện đó được"

Ánh mắt bà đánh ra phía sau lưng cậu, nhưng rồi cũng thu gọn lại. Đưa ra một mẫu giấy nhỏ.

"Đây là địa chỉ của nơi có thể giúp cậu sáng tỏ, nhưng còn cứu được không thì tôi không chắc"

"Nhưng mà.."

"Tôi không nói thêm gì về vấn đề này nữa, thú thật là tôi cũng chưa muốn mất mạng. Thấy mặt mày cậu sáng sủa nên muốn khuyên chút, khi nào thấy cần thiết thì cứ lần theo địa chỉ này. Tạm biệt cậu"

Nói rồi cất bước đi mất. Đến nói một tràng những điều khó hiểu, đầu cậu chưa kịp chạy theo để tiếp thu thì người nọ đã đi mất dạng.

Tự nhiên lại nói mình có quỷ theo.

Giết người ..?

Còn cứu được không..là sao.

Tại sao lại không muốn mất mạng, nghiêm trọng đến mức nào.

Còn địa chỉ này thì liên quan gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro