Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PhuThee MarchTou] Rượu !

• Au : Tuan Sax

• Paring : PhuThee aka MarchTou aka PoohTee aka Phu Thê

• Summary : Rượu không phải để con người ta quên đi nỗi sầu mà làm cho người ta tỉnh táo hơn.

• Rating: 19+

• Warning: trong fic có một số cảnh hơi nhạy cảm, bạn nào dị ứng với Yaoi hay boy loves thì click back nhé. Mọi vấn về khiếu nại sẽ không chịu trách nhiệm :D

----------------------------------------------------------

Chap 1

Câu chuyện dường như chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng ở đâu đó trong đất nước Thái Lan này đã có một tình yêu rạn nứt. Một chàng trai vì những rung cảm nhất thời của bản thân hay đúng hơn là lừa dối bản thân để rồi đánh mất tình yêu thật sự của hắn.

Hắn đang đứng trước danh giới của sự thật. Hắn không biết hắn thích ai. Hắn rối lắm.

Toei, người mà hắn đã từng yêu đã từng chia tay, giờ đây hai người chỉ là bạn bè bình thường, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác hạnh phúc bên Toei? Đơn giản chỉ là cùng nhau hát một bài hát kỉ niệm, chỉ là những bước nhảy đơn giản, tại sao hắn lại cảm thấy hạnh phúc? Đơn giản là vì hắn có thể làm những điều đó công khai mà không phải e ngại sự bán tán khinh miệt của những người xung quanh.

Còn bên cậu, hắn phải che giấu cảm xúc của mình, hắn không được thể hiện tình cảm với cậu. Ở bên cậu, hắn không cảm thấy hạnh phúc mà là một thứ cảm xúc khác lạ đến chính bản thân hắn cũng không thể nhận ra được thứ đó là tình yêu, tình yêu mà hắn dành cho cậu.

Kì học kết thúc là đến thời gian học sinh cả nước đuọc nghỉ ngơi để bắt đầu một kì học mới, và thời gian này chính là khoảng thời gian địa ngục đối với hắn.

Hắn ngồi lủi thủi một mình trong một quán rượu, thứ mà hắn chẳng bao giờ đụng tới. Hắn nhớ, nhớ đến hôm mà hắn và Tou trao cho nhau nụ hôn cũng bởi thứ rượu này đã đưa Tou đến bên hắn. Cái đêm thần thánh ấy hắn đã nói hắn thích cậu.

Rồi cứ thế, hắn uống, uống đến khi say từ lúc nào hắn không biết. Hắn rút điện thoại ấn vào số 1 - số điện thoại quen thuộc mà hắn vẫn gọi:

*bíp*...

*bíp*...

*bíp*...

- *đầu dây bên kia im lặng*

- Thee! Mày có đó không? Mày đang ở đâu? Đến với tao đi. Tao nhớ mày lắm Thee à *hắn vừa nói vừa khóc với cái giọng say mèm*

Cậu không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Cậu không tin, đó không phải là sự thật. Nếu anh nhớ cậu, anh thật sự thích cậu vậy tại sao anh đối xử với cậu như vậy. Cậu đau. Cậu đau lắm. Cậu mạnh mẽ lắm nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu được nỗi đau này.

- Thì sao? - cậu trả lời anh trong khô khốc.

- Quay lại với tao đi mà Thee - anh khóc, khóc nấc lên

- *Thee im lặng* cậu không biết phải nói sao trước hoàn cảnh này nữa.

- *đầu bên kia điện thoại* Cậu à, cậu say rồi mau về đi *và rồi sau đó là tiếng rơi cái rụp để lại những tiếng tút tút*

Cậu bàng hoàng, Phu của cậu say sao? Chẳng phải Phu rất ghét bia rượu sao? Cậu lo lắng liệu Phu có có làn sao không? Đứng ngồi không yên nhưng cậu không biết Phu ở đâu cả. À đúng rồi, chẳng phải iPhone có phần mềm định vị sao? Cậu vội lấy điện thoại gõ nick iTune của anh vào và mạng bắt đầu định vị... ~ Quán rượu MarchTou số 182 Chatuchak ~. Cậu vội lấy áo khoác bắt taxi đến đó.

Cậu đứng sững lại, Phu của cậu đây sao? Đang gục dưới bàn, mặt mày hốc hác đang nấc lên từng cơn là luôn miệng gọi: "Thee... Thee ak..."

-- to be cont--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro