Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

Cái con người bội bạc ấy ruồng bỏ cậu để cậu đau đớn cô đơn một mình mà giờ lại say mèm ngồi đây mà gọi tên cậu, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại chạy đến đây, có phải vì cậu lo cho anh hay không?

Cậu lấy hết dũng khí bước đến chỗ anh, hai con mắt cậu như vô cảm nói:

-        Sao lại ngồi đây?

Anh giật mình ngước lên nhìn cậu. Nhìn anh kìa. Hai mắt anh sưng húp đỏ hoe trông tiều tụy quá. Anh chống tay vào bàn đứng lên rồi bất chợt ôm chầm lấy cậu mà khóc:

- Thee à! Tao xin lỗi! Tao là thằng khốn nạn mà Thee. Tao xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mày. Mày tha lỗi cho tao nha Thee... tao yêu mày nhiều lắm Thee à...

Anh ôm chặt Thee nấc lên từng tiếng còn cậu thì sao ? Cậu như vô cảm vậy, cậu chẳng cảm nhận được gì từ anh hết. Trái tim cậu đã chai sạn hóa đá mất rồi. Cậu đã đau như chưa bao giờ được đau vì cái con người này vậy mà sao cậu vẫn ngu ngốc mù quáng chạy đến đây. Ừ ! cậu lo cho anh. Cậu lo cho anh lắm.

-        Về nhà đi mày say rồi đấy – cậu đẩy anh ra khiến anh ngã nhào xuống đất rồi ngủ luôn từ lúc nào không biết…

Cậu thở dài, thanh toán tiền rượu cho anh rồi lôi anh ra xe về. Cậu phân vân không biết đưa anh về nhà cậu hay đưa anh về nhà anh. Cậu nhớ đến cái đêm cậu say anh đưa cậu về nhà anh cậu lại thấy ngại với lại nhà cậu bây giờ không có ai như vậy tiện chăm sóc anh luôn. Nói là làm, cậu lấy điện thoại gọi điện về nhà anh báo với bố mẹ anh để bố mẹ anh yên tâm.

Về đến cửa nhà cậu cứ phải rối rít xin lỗi và bồi thường cho bác tài xế vì anh đã nôn mửa hết ra xe (ôi Phu ơi anh là sao chổi của Thee đấy ak :3 ). Thật là một buổi tối tồi tệ với cậu. Sau khi uống nước chanh giải rượu anh đã tỉnh táo hơn. Không khí giữa hai người như càng trở nên nặng nề hơn, cậu đưa anh vào phòng cậu và nói:

-        Mày ngủ ở đây đi tao qua phòng bên ngủ. Say rượu thì dừng có tắm.

Thấy vậy anh chạy đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau:

-        Đừng đi. Ngủ lại đây với tao đi Thee.

-        *cậu gỡ tay anh ra quay lại nhìn anh* giường chật tao qua bên kia ngủ cho thoải mái.

-        Thì tao nào xích qua một bên được rồi với lại tao đang bệnh mày phải ở lại chăm sóc tao chứ - anh cãi

-        Mày rắc rối quá đi – cậu nhăn mặt

-        Đi mà *chu mỏ* - anh kéo tay cậu đung đưa

-        Rồi rồi. mày lớn đầu mà như trẻ kon vậy là sao – chả hiểu sao cậu không thể cưỡng lại bộ mặt anh lúc đó. Ôi đôi môi ấy…

Nằm trên giường không khí lại trở nên nặng nề như ban đầu với không khí im lặng.

-        Thee à. Mày còn giận tao chứ? – anh quay sang hỏi cậu

-        Tao đâu phải người dễ tha thứ.

-        Tao xin lỗi

-        Xin lỗi? mày định nói xin lỗi đến bao giờ? Xin lỗi thì sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Xin lỗi thì mọi chuyện sẽ trở lại như xưa sao? Xin lỗi thì sẽ chữa lành được vết thương trong tim tao sao?

Những giọt nước mắt bắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu khóc. Cậu tự hỏi tại sao cậu lại trở nên yếu đuối như vậy? có phải vì anh đang ở đây không? Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, vòng tay ôm cậu.

-        Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Anh yêu em Thee ạ - rồi chậm rãi anh đặt lên cậu một nụ hôn nhẹ để mở đầu như một chiếc chìa khóa rồi sau đó hai người hòa vào nhau bằng nụ hôn mãnh liệt …

----- to be cont -----

P/s: chap sau sẽ hay lắm đây *che mắt* *cười nham hiểm* :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro