Phút yêu
Có đôi lúc chúng ta thường nghĩ, đời sẽ không như câu chuyện cổ tích. Nhưng với tất cả những jì đã đi qua và đã thấy, tôi bik rằng, ở đâu đó trong thế giới này vẫn còn tồn tại 1 chữ " ngờ" !!!
Tôi wen dc hắn ta wa zingplay -- một kẻ tôi xem là có tính cách wái wái khác thường, mang một cái tên rất độc : Minh Kỳ Vương +_+ ! Có vẻ cái tên nói lên tính cách. Hắn ta có khuynh hướng nói chuyện lạnh tanh và có dáng dấp wuyền lực, tạo cho người đối diện cảm giác " sợ ảo" ( phải ảo thôi vì tôi chưa gặp hắn lần nào cơ mà ). Và cuộc sống của tôi cũng đang dần đảo lộn trật tự kể từ ngày ấn tượng cái tên Minh Kỳ Vương ấy cùng suất học bổng toàn phần mà tôi nhận được ở Royal school Haslemere.
( Phần gặp nhau có lẽ hơi dài dòng, mong các bạn thông cảm ^^)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Pà ui, sao tui thấy trường này ớn ăn làm sao ấy . Haiz, k bik sống nổi k đây !? --- đó là tiếng than vãn của con bạn thân tôi, Đông Y Thục Doanh ( cái tên cũng lạ ác >"<) khi chúng tôi đang đứng trước cái cổng trường rộng lớn này.
Thục Doanh cũng là 1 trong số 2 học sinh được chọn như tôi . Vì không nghĩ sẽ trúng cử nên nhỏ khá là hồi hộp với ngôi trường sặc tiếng hoàng gia này. Để an ủi nhỏ, tôi k bik làm jì hơn ngoài vẻ mặt bình tĩnh vốn có :
_ Có khó cũng phải ráng mà nuốt đi pà ! Đã đặt chân tới đây rồi mà còn tính đường way về àh? +_+
Nói rồi chúng tôi cùng nhau vào trường.Bạn có bik điều đầu tiên tôi nghĩ về cái trường này là jì k ?: " Xây chi mà rộng cho lắm để tui k bik cửa phòng hiệu trưởng là phòng nào vậy?" . Thế đấy ! vì vậy mà chúng tôi phải tìm người mà hỏi thôi !
Đang loay hoay k bik tìm ai thì từ đằng xa, tôi thấy có một người đang đi tới, nhìn có vẻ là giống thầy giáo hơn là học sinh nên tôi bạo dạn hỏi :
_Xin lỗi thầy cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu ạ ?
_Các em là ai ? Sao tôi chưa thấy wa bao h'.
_ Dạ tụi em là học sinh mới chuyển đến ạ ---- vừa nói tôi vừa lôi ra trong túi giấy thông báo nhập học mà trường gửi --- có giấy đây ạ, mời thầy xem wa.
Ông thầy cầm tờ giấy , thấy có chữ kí của thầy hiệu trưởng , ổng nhiệt tình vui vẻ đẫn chúng tôi đi. Xem ra mắt tôi cũng khá bik chọn người để hỏi khi hỏi ngay trúng thầy quản lí học sinh ='=. Đi dc 1 wãng ( theo như tôi nhắm chắc cũng gần 1 Km ), chúng tôi dừng chân trước căn phòng dc bày trí trang trọng. Wa gần 10p " tổng duyệt" , chúng tôi nhận dc sự hướng dẫn đến lớp của mình. Tôi mỉm cười 1 cách xã giao với ông thầy rồi theo sự hướng dẫn ấy mà về lớp. Thục Doanh đi theo tôi, run giọng bảo :
_ Pà, đưa tui về lớp với. Nãy h' nghe ổng chỉ mà tui k bik đường.
_Trời, pà tính cho tui giảm cân chắc ? Pà chuyên Toán , tui chuyên Lý. Hai dãy cách xa nhau gần chết mà pà còn kiu tui dẫn pà đi ? ='=
_ Chứ tui k có bik đường >"<. Pà nỡ nòng nào bỏ tui bơ vơ.
_ Mò đi pà, lần lần tới trưa chắc cũng đến !
Tôi thẳng lưng cầm túi xách dong, "tàn nhẫn" bỏ nhỏ tự kím đường kím lối mà đi. Sau 15p đi vòng vòng, cuối cùng tôi đã đặt chân tới dãy hành lang số 3 thuộc lớp chuyên Lý mà ông thầy nói. Hít 1 hơi sâu, tôi lấy can đảm bước ra trình diện trước cái đám học sinh con nhà giàu ấy.
_ Xin lỗi cô ! Em là học sinh mới đến, em có thể vào lớp dc k ạ ?
Bà cô mang gọng kính trắng có khuôn mặt nhỏ nhắn way sang hướng cửa lớp, nhìn tôi chăm chăm cùng với hàng chục cặp mắt khác. Tôi nghe có tiếng nhao nhao của bọn con trai và tiếng xầm xì như nói xấu của bọn con gái. Tôi k chắc là mình có nhan sắc đáng kể để bị xầm xì như thế .
_ Uhm' chào em ! Có vẻ em vào lớp hơi muộn nhưng k sao --- nói đoạn cô way xuống nói với cả lớp -lớp trưởng chỉ chỗ cho học sinh mới cái nào.
_ Lớp trưởng chưa vào cô ơi -- 1 thằng con trai dõng dạc nói.
Nghe thế, cô way lại nói với tôi nhẹ nhàng :
_ vậy em tìm chỗ nào trống thì cứ ngồi nha .
Tôi nghe xong chỉ " dạ" 1 tiếng nhỏ rồi bước vào. Nhìn wanh để tìm chỗ, tôi dc 1 ng' tốt bụng chỉ cho 2 bàn trống cuối lớp mà k wên dặn :
_ Bạn có thể ngồi bàn áp cuối đấy chứ đừng ngồi bàn cuối nha ! Chỗ đó của lớp trưởng.
Nhanh chóng đi xuống bàn gần cuối, tôi trở lại dáng vẻ tập trung nhất của mình trong buổi học. Có vẻ như lần ra mắt này của tôi thành công : k cần xưng tên, k cần fải giới thiệu dài dòng trước lớp ( vì tôi vào wá trễ còn jì ) .
" Reng.......Reng...........Reng "
Chuông đổ hết 2 tiết đầu, tôi buông bút để đi tìm Thục Doanh . K bik h' này con nhỏ tới lớp chưa nhỉ +_+ !? Vừa tính ra khỏi cửa thì chạm mặt nó. Nó còn nhanh hơn tôi cơ đấy !
_ Sao ùi pà? Tìm dc lớp k?
Nhỏ bưng cái mặt bí xị nhìn tôi :
_Hên cho pà là tui tìm dc, chứ nếu k pà fải ân hận suốt đời vì đã bỏ rơi tui.
Tôi nhìn nhỏ = con mắt mở tròn :
_Pà hay thật ! Có fải con nít đâu mà........
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị chặn họng :
_ Mà pà có gặp dc hội trưởng chưa?
_ Chưa ! Mà sao? --- tôi nhíu mày thắc mắc.
_ Nghe tụi con gái lớp tui đồn, hội trưởng trường này đẹp trai, phong độ , lịch lãm lắm. Lại còn là con nhà giàu có wuyền có thế nữa. --- nhỏ nói mà ánh mắt bắt đầu mơ mộng.
_ Có sát gái k ?--- tôi sẵng giọng hỏi
_ Ơ, tui k nghe nói . Chắc k đâu pà hen !
_ Pà đăng kí gia nhập cái hội mê trai hồi nào mà tui k bik vậy -- tui chọc nhỏ --- ngộ lạ nghen , nào h' k có cái vụ này àh !
Nhỏ chớp chớp mắt nhìn tui :
_ Ừh thì.......tui cũng là con người mà pà. Lâu lâu phá luật chút chứ, sao có thể băng giá như pà dc?
_Pà nói jì hả ?
Đang định xử lăn trì con bạn thì tiếng chuông báo vào lớp lại hú lên . Nhân cơ hội , con nhỏ chạy mất tiêu về lớp. Thật hết bik ! ='=
Bước vào lớp, tôi lại nghe thêm danh tánh của hội trưởng. Khá tò mò về người mà khiến Thục Doanh- một đứa mài đèn đọc sách có thể chú tâm đến, tôi làm wen1 học sinh nữ có gương mặt đạt tiêu chuẩn " con nhà lành" . Sau vài phút ổn định trật tự mà trg' dành cho, tôi cũng có 1 khoảng thu nhập đang kể từ con người ấy : học giỏi xuất sắc, nổi trội trong nhiều môn thế thao, là con cưng của tất cả thầy cô trong trương', nắm mọi wuyền hành trong ban chỉ huy học sinh cũng như các hoạt động tập thế...... +_+ ( nghe nản nhỉ ). Còn phần dìm chết bao trái tim của các cô gái thì hắn nắm trùm, k bàn cãi nữa. Chợt, tôi nghe tiếng hân hoan của bọn con gái :
_ Nhìn kìa , lớp trưởng vào rồi ! Đẹp trai wá đi mất ! Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Theo wán tính, tôi ngẩng mặt lên nhìn. " Ôi mẹ ơi, cái wái jì thế ?", đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện 7 chữ đó khi nhìn 1 gã con trai cao ráo đeo chiếc balo 1 bên đang bước vào. Không, chính xác hơn là hắn đang tiến về phía chiếc bàn sau lưng tôi. Quả thật " danh bất hư truyền" , hắn k chỉ mang 1 khuôn mặt đẹp trai nam tính hoàn hảo mà còn có pha chút phong cách lịch thiệp nữa. Thế này thì hỏi làm sao con gái k chết cơ chứ. Tôi chỉ nhìn hắn 1 chốc thôi, ít ra k wá 15s để k bị nghĩ là " đã tử trận vì tình yêu sét đánh" như cái hội mê trai.
Đặt xoạch cái balo lên bàn, yên vị trên cái ghế, hắn ta cất giọng hỏi tôi từ sau lưng:
_ Bạn là học sinh mới đến àh?
_Phải ! --- tôi k buồn way nhìn hắn.
_Nghe nói là có thành tích khá xuất sắc, có số điểm phẩy chỉ sau tôi ?
_Không dám nhận vinh dự đó.--- tôi vừa ghi chép 1 số tài liệu vừa trả lời hắn.
_Bạn cũng khinh người quá nhỉ ! Tôi hỏi mà bạn k nhìn tôi lấy 1s àh?
_Trả lời đủ cho nhau nghe là đc rồi, cần jì nhìn .
_Có phải bạn xấu wá nên k dám để tôi nhìn?
Nghe câu đó của hắn, tôi khựng lại vài giây để dìm cái máu nóng vì tôi bik, hắn đang chơi chiêu " khích tướng kế" :
_Có xấu cũng chỉ ngang cơ bạn thôi --- tôi đốp lại hắn 1 câu khá sock.
Có vẻ như là hiệu nghiệm nhỉ. Hắn lặng thinh 1 hồi luôn đấy. Tôi lại bắt đầu cảm nhận dc những ánh mắt ganh ghét cộng với phẫn nộ của bọn con gái đang xoáy vào mình. Cũng phải, tôi đang vật chết cái vẻ tự tin của thần tượng chúng nó cơ mà .
_Cũng có cá tính ghê nhỉ ! --- hắn đáp trả sau 1 lúc im hơi lặng tiếng --- nhưng cùng lắm thì chỉ bây h' thôi, sau này lại như bao đứa khác, mê mẩn rồi đeo bám tôi dai dẳng suốt.
Đến lúc đó thì tôi k nhịn dc nữa. Dằn chiếc bút lên bàn, tôi way xuống nhìn hắn :
_Đầu bạn có vấn đề với dây thần kinh xấu hổ hay suy nghĩ vậy ? Có tự tin vào cái mã của mình cũng vừa vừa thôi chứ. Tưởng gái nào cũng mê mình sao, bạn nắm mơ cao wá đấy. Cành cây cũng có sức chịu đựng của nó, đu dữ wá cũng có ngày nó gãy cho té sặc máu h'.
Tôi nói 1 tràng dài 1 hơi k ngừng nghỉ. Hắn đơ cái mặt ra 1 lúc mà k suy suyển. Cả cái đám trong lớp cũng way nhìn tôi như 1 sinh vật lạ. Tôi way lên mà k wên ném cho hắn 1 cái nhìn sắc lẹm, đầu ong ong nghĩ : " Mình đụng phải các loại người jì thế này ? Sao hắn có thể tồn tại trên Trái Đất này dc nhỉ ? Đúng là khiến người khác tức trào họng mà". Và sau 1 hồi tranh cãi như thế, tôi mới phát hiện lớp nay nghỉ tiết. Mặc cho bọn nó bát nháo ra về, tôi vẫn ngồi lại đến hết 2 tiết để chờ Thục Doanh. Trời ạ ! Tôi mà vác thân mình về trước thì thể nào cũng nghe nhg~ lời nguyền rủa từ nhỏ cho mà coi ='= . Đời sao lắm cái khổ . Tôi đành lôi wuyển tập bài học ra, tôi ngồi chép lại phần còn thiếu lúc sáng của mình từ wuyển tập cô bạn mới làm wen mà k hề để ý tên đáng ghét đó vẫn còn ở phía sau.
_Chữ nghĩa cũng đẹp gớm nhở .
Tôi giật mình way phắt lại, chạm ngay khuôn mặt hắn đang chồm lên nhìn tập tôi . Khoảng cách 2 khuôn mặt sát nhau đến độ tôi suýt nữa chạm trúng môi hắn. Tôi hoảng hồn giật lùi ra sau :
_Cậu làm cái jì vậy? Muốn hù tôi chết àh?
Hắn ngớ người ra, rồi như hiểu câu nói của tôi, hắn bật cười 1 cách sảng khoái.
_Trời, tôi còn tưởng cô k bik sợ jì chứ !!! Hahahaha
_Cậu...............--- tôi như điên lên dc .
Vừa tính mở họng sock dằm hắn, tôi phải ngừng lại để nhường cho 1 giọng nam khác vang lên từ ngoài cửa :
_Phó hội trưởng, cậu có thể về văn phòng chút đc k? Có 1 số việc cần cậu giải wuyết .
Đó là 1 giọng nói trầm ấm phát ra từ thằng con trai rất đĩnh đạc đứng ngay cửa lớp. Tôi ngoái đầu nhìn ra rồi cất giọng xua đuổi :
_Có người gọi rồi kìa ! Cậu đi nhanh đi cho tui nhờ.
_Đc rồi cô bạn khó tính, có jì gặp sau ha--- hắn đi mà còn rớt lại cái giọng giễu cợt tôi.
Trong khi còn 1 mình, tôi bắt đầu ngẫm lại :
_ Mà hồi nãy tên kia gọi hắn là jì nhỉ? " Phó hội trưởng" áh? Vậy ra hắn k phải là kẻ mà mình cần tìm sao ????
Hóa ra cái tên Đường Vũ Đan Nguyên đó k phải là "hội trưởng máu lạnh" mà tôi muốn diện kiến, ngược lại còn là 1 tên rất......khùng +_+ . Xem ra vẫn chưa thể mô tả dung nhan hội trưởng ấy cho nhỏ được rồi . Haizzzzzzzz!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì tiếng chuông ra về kia cũng chịu rung rồi . Làm tôi chờ dài cả cổ.Cố vác cái túi ra khỏi lớp 1 cách mệt mỏi, tôi vô ý va trúng người khác ngoài hành lang. Những tờ giấy A4 rớt bay đủ hướng từ trên tay cậu ấy khiến tôi bối rối, cuống cuồng xin lỗi :
_ Ơ thật xin lỗi bạn . Mình k cố ý đâu, bạn k sao chứ?
_Không sao !--- 1 câu đáp cụt lủn lạnh lùng.
Tôi vừa ngạc nhiên nhìn cậu ta, vừa lúi húi giúp cậu ta nhặt nhg~ tờ giấy. Sau khi chắc chắn k bỏ sót tờ nào, tôi cầm chúng đưa lại cho cậu ta.
" wỉ thần ạ, lại 1 tên đẹp trai nữa sao !?", tôi nghĩ thầm trong bụng ngay khi vừa giáp mặt với cậu ta. Nếu tên Phó hội trưởng kia đã đẹp thì tôi nghĩ so với tên này, Đan Nguyên k = 1 góc . Từ cậu ta toát lên 1 vẻ wuyền lực, khó gần lạ thường. Một phong cách lạnh như tảng băng nhưng lại có 1 giọng nói cực kì ấm :
_Làm phiền bạn rồi ! Tôi đi trước--- hắn chào tạm biệt tôi như thế rồi way đi.
Tôi cứng người ra 1 lúc, " sao tên đó đẹp trai lạ lùng vậy ?" . Đột nhiên nhớ ra cái jì đó, tôi lắc đầu mạnh . Thật đúng là xấu hổ ! Có khi nào tôi ngẩn ngơ như thế vì 1 tên con trai đâu >"< . Tự trấn tỉnh mình xong, tôi vội chạy đi tìm Thục Doanh. Giờ này mà k thấy tôi, chắc con nhỏ cuống lên mất.
( có thời gian mình sẽ viết típ nha. Xin lỗi mọi người )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30p sau........
Bây h' tôi mới yên vị dc thân mình trên chiếc ghế sofa nhà chú tôi. Quả thật nhà nhỏ cách xa nơi tôi ở wá. Phải đưa nó về cả 1 chặng dg' dài mà tôi hết muốn đi nổi nữa . Đang ngồi thở phì k ra hơi, tự dưng tôi lại nhớ đến cậu ta- thằng con trai mà lúc chiều tôi đụng ngoài hành lang. Có lẽ tôi nhớ nhất là cái ngữ điệu ngang ngang trong giọng nói trầm ấm ấy. " Người thì đẹp mà sao mặt lại lạnh đến thế nhỉ ???", vừa trở vào phòng thay wần áo tôi vừa nghĩ. Thế nhưng dc 1 lúc thì tôi dẹp hắn sang 1 bên vì cái đống bài tập cùng cả mớ công việc nhà bày ra trươc' mắt.
Sau gần 4 tiếng đánh vật hết với chúng , tôi mệt mỏi lôi cái laptop ra chat và nghe nhạc xả stress.Đây là thói wen hằng ngày của tôi. Cứ tầm 9h là tôi có mặt trên yahoo mà chat với Kỳ Vương. Có vẻ như tôi off hết với tất cả, trừ hắn và Thục Doanh.
_ Olevia Nguyen : hello , long time no see u ! ---- tôi pm hắn
_Darkmoon's " Devil" : mới gặp cách đây 1 ngày mà, k cần fải làm thế đâu.
Tôi chạnh lòng với câu nói lạnh băng của cậu ta. Phải ! Tôi nói hơi wá, nhưng chỉ là câu đùa xã giao mà, có cần fải thực dụng đến vậy k.
_Olevia Nguyen : bik rồi bik rồi! Tôi đâu có đãng.
_Darkmoon's "Devil" : ......... nghe nói đã sang Anh rồi ?!
_Olevia Nguyen : Phải ! Đang ở cùng xứ sở với bạn đây. Vậy gặp nhau dc k ?
_Darkmoon's "Devil": chắc fải để wa th.gian này đã. Lúc này tôi chưa rảnh để gặp bạn dc.
_Olevia Nguyen : rõ thật là , bạn bè như cậu chán wá ! K lấy đâu ra hứng nc dc cả.
_Darkmoon's "Devil" : bạn bik tính tôi thế rồi thì bớt nói đi .
Đột nhiên tôi lại nhớ đến cái tên kì lạ trong trg' mình. Hắn cũng có cái ngữ điệu nói hao hao như Kỳ Vương, cả cái cách xưng gọi nhau cũng giống đến lạ.
_Oleiva Nguyen : có vẻ như tôi có duyên với loại hàng như bạn nhỉ ! Trong trg' tôi đang có 1 tên như bạn đấy . Lạnh k jì tả nổi mà giết dc nhìu gái gớm.
Hình như hắn lờ mờ đoán ra dc cái jì đó nên hỏi tôi 1 câu k ăn rơ jì với lời tôi nói :
_Darkmoon's "Devil" : bạn học trg' nào thế ?
_Olevia Nguyen : Royal school Hasmesmere --- tôi khó chịu đáp cụt lủn.
1 nhịp nghỉ yên lặng trôi wa cho cả 2 . Dường như hắn đang suy nghĩ, hay đúng hơn là hắn bất ngờ . Tên này là vậy đấy. Khi bất ngờ cái jì thì cậu ta sẽ im lặng mà nghĩ, k mún biểu đạt ra cho ai bik cả. Tôi dám chắc có thấy dc cái mặt hắn lúc này đi nữa thì tôi cũng k bik hắn đang bất ngờ đâu . Cậu ta giấu cảm xúc cũng giỏi.
_Olevia Nguyen : Làm jì mà im re rồi . Bận jì sao ?
_Darkmoon's "Devil" : có thật bạn học ở đó k ?
_Olevia Nguyen : bộ có ma ở đó hay sao mà lại hỏi vậy, sao tui k học đó dc ='= !
_Darkmoon's "Devil" : bớt giỡn, tôi đang hỏi thật bạn đấy !
_Olevia Nguyen : tui khổ bạn wá, thôi dẹp đi ! Tôi đi ngủ đây, có jì gặp sau.
Thế là tôi out. Cơn buồn ngủ kéo đến thật k đúng lúc. Giá mà lúc đó tôi tỉnh táo 1 tí sẽ thấy dc ẩn ý trong câu hỏi của cậu ta để sau này k có nhìu chuyện xảy ra.
Tối.........lúc 1h30.........
" Khi con tim cô đơn em thấy cần anh hơn là những lời nói......như vô hồn.........." tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột khiến tôi giật mình. "Trời ạ, ai rảnh mà gọi h' này thế ?! Muốn nghe chửi sao?". Tôi cố wờ wạng cái tay tìm điên thoại trong cơn mê ngủ. Wá đuối sau 1 ngày dài lại phải căng óc ra với mấy bài Lý hóc búa nên tôi bực dọc cầm điện thoại, mở lời 1 cách thô lỗ :
_ Thằng ma nào chơi gọi h' này vậy ? Cho xin cái danh tánh coi.
Và con mắt tôi bắt đầu mở thao láo khi nghe " đối thủ" xưng danh :
_Pà già khó tính kia, ăn nói thế với Phó hội trưởng ah'?
_Đan Nguyên ! ---tôi gọi thẳng tên hắn--- ông bị khùng sao? Có bik mấy h' rồi không ? Tính chọc cho tui chửi hả?
_Có việc này bất đắc dĩ nên mới gọi pà h' này.Giúp tui dc k?
_Hết h' giúp ùi hay sao vậy . Có jì nói đi --- tui nói mà đôi mắt nhắm nghiền.
_Pà......pà viết dùm tui cái bảng thông báo cho trg' dc k? Chữ tui xấu wá mà lại bị giao nhiệm vụ này --- hắn nói với giọng khổ sở làm tôi phải bật cười ( nhg phải để cái dt xa ra, k khéo hắn nghe nữa ).
_Ê thế thì ông đi mà mắng kẻ giao nhiệm vụ đó cho ông ấy, rồi bắt nó viết đi. Sao lại hành tui chứ ?-tôi nhăn mặt .
_Pà dám mắng người đó sao? Pà điên àh? Tha tui đi pà !
_Ai mà sợ Phó hội trưởng khùng như ông ?!
_Còn hội trưởng pà thảy văng đâu rồi ? K tính àh ?
_Thế sao? Bộ thằng cha đó đáng sợ lắm hả? --- tính tò mò trỗi dậy, tui wên cả cơn bùn ngủ.
_Tui khuyên pà nhé, đụng ai thì đụng, tránh xa hội trưởng ra dùm tui. Hội trưởng khét tiếng là cực kì đáng sợ đó.
_Con trai mafia sao vậy? ='= !
_Là wý tử của gia tộc họ Minh đầy wuyền lực đó pà hai, là đại thiếu gia của tập đoàn kinh doanh dầu hỏa và bất động sản CMI đấy-- Đ.Nguyên " tốt bụng " ngồi khai 1 mạch những thông tin thú vị về tên hội trưởng làm tôi vô cùng thích thú.
Đc đà, tôi càng hỏi tới :
_Chòi ! Thế thì tạo wuyền lực với người khác = danh tiếng có sẵn sao? Vô vị thế !!!
( xin lỗi các bạn vì mình k thể up nhìu 1 lúc dc ! Các bạn thông cảm dùm nha >"<)
_='= Ngon thì pà cứ đụng vào nếu muốn "ăn" vài đòn Karate hoặc Tawaendo. Hội trưởng tuy là có thế lực phía sau nhưng k hoàn toàn dựa dẫm đâu, pà già ạ !
_Tui là Nhị đẳng Karate mà. Ông khỏi lo ! Hehehe! Tui k sợ đâu- tôi cười ranh mãnh với cậu nhok mà k wên châm chọc- chỉ có ông mới sợ ah'. Nếu k dám trả lại cho hắn thì ai đem lên đây, tui viết cho.
_Pà chưa tắm máu thì chưa bik sợ rồi. Tks pà đã chịu giúp tui, vì vậy tui tốt bụng khuyên pà câu cuối : Đừng đụng đến hội trưởng. Thế nhé ! See u and goognight - giọng Đ.Nguyên lạnh dần rồi tắt máy. Có vẻ như cậu ta giận vì tôi k tin lời cậu ta nói. Thái độ ấy khiến tôi có cảm giác rất khó tả."Thật sự đáng sợ vậy sao ?".
------------------------OOO--------------------------------
Sáng hôm sau .........tại trường.........lúc 6h45..........
_Pà wa tui trễ wá ah', làm h' này mới lết dc trới trg'--- Thục Doanh vừa đi vừa càm ràm cái lỗ tai tui.
_Tui cũng có muốn đâu, nhg tại nhà pà xa wá chứ bộ.
" Reng.........Reng............Reng.."
Tiếng chuông trg' như cứu cánh cho tôi thoát khỏi sự tra tấn của con nhỏ. Nó ba chân bốn cẳng chạy vù về lớp, chỉ wẳng lại cho tôi 1 câu :
_Nay tui k wa lớp pà dc.Gặp nhau lúc ra về nhé ! Bye bye pà.
Thật là, ='= cái con nhỏ này cũng vô tình thế cơ mà. Thôi kệ ! Tôi cũng fải đi vào lớp rồi. Vừa chạm chân dc đến cửa, tôi bị Đ.Nguyên làm cho giật mình suýt bật ngửa:
_Hello pà già ! ---hắn nhảy bổ ra trước mặt tôi, cười tươi như con nít thấy kẹo --- Pà đi sớm wá khiến tui chờ mỏi cả cổ.
_Ai khiến ông chờ tui, ráng chịu ! - tôi nhăn nhó với hắn
_ Ơ hay cái pà này.Hôm wa đồng ý viết giúp tui cái thông báo mà, sao trở mặt nhanh thế ???
Tôi ngơ ngơ ra 1 lúc, rồi lại nhớ đến cái cuộc điện thoại bất đắc dĩ hôm wa của hắn :
_ Ah' ah' nhớ rồi ! Hehe sorry ông. Đâu? Đưa nó đây tui làm luon cho.
Hắn chìa tay ra 1 tờ giấy khá phẳng phiu, nhưng nét chữ thì hình như k......"phẳng" cho lắm.
_ok ! trong 2 tiết đầu tui ráng căng mắt ra viết cho ông --- tôi nhận lấy tờ giấy mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt . Quả thật chữ hắn wá xấu, hắn k tính cho đôi mắt tôi lên độ đấy chứ ='= !
Vừa viết tôi vừa dịch. Lâu lâu lại Kéo hắn ngồi dậy dịch lại cho tôi cái chữ . Thật k hiểu nổi hắn viết làm sao mà chữ "buffe" của cậu ta mà tôi lại đọc thành " bỏ phế " ='=.Bằng tất cả sự điêu luyện của đôi tay cùng vốn liếng kiểu chữ bao nhiêu năm mài rèn ( >"< hình như hơi wá ), tôi đã hoàn thành cho hắn cái bảng thông báo chỉnh chu trong 2 tiết Sinh " ru ngủ".
Tôi way xuống lay lay hắn đang nằm dài trên bàn, phanh tờ giấy ra khoe :
_Ông thấy thế nào ? Dc chứ dc chứ !!!
5s trc' đôi mắt hắn còn lờ đờ vì buồn ngủ, 3s sau thì lại sáng rực lên như vớ thấy tiền :
_Trời đất ơi ! Pà tài thật nha. Chữ đẹp ác, đúng là tui có mắt chọn người mà !
Hắn cầm lấy tờ giấy xuýt xoa. Tự dưng tôi lại thấy vui vui. K bik là tại lâu rồi mới ngồi viết đàng hoàng dc 1 tờ giấy đẹp như vậy, hay là vui vì giúp dc người khác, thấy cũng hay hay.
Sau h' chơi, cậu ta cầm tờ giấy lên cái nơi mà cậu ta gọi là "địa bàn bất khả xâm phạm".
Tôi ngồi lại trong lớp. Cái lớp jì mà chỉ học có mấy tiết buổi sáng rồi lại chơi k thế này, khiến tôi lại 1 phen khổ sở đợi Thục Doanh trong không khí chán chết của 3 tiết dài đằng đẵng.
Về phần cậu ta thì đang hí hửng cầm tờ thông báo bước vào văn phòng Hội học sinh. Ở đó hiện đang có 1 ng' con trai mặt nghiêm đến lạnh đang ngồi ngay bàn chính, suy nghĩ cái jì đó trên máy tính. Còn 1 kẻ đang chú tâm vào cuốn sổ sách dày cộm đến nỗi k muốn để ý xung wanh. Không gian yên tĩnh ấy đã bị cu cậu vào phá cho "tan nát " :
_Hội trưởng ! Anh xem thử bảng thông báo viết như vậy dc chưa ?
_Chữ cậu viết mà dc nỗi jì. Sao k đánh máy cho khỏi tội ng' ta?--- anh chàng cầm wuyển sổ kia nói, mắt vẫn k xoay chuyển .
_ Thì lần này cứ coi wa thử xem đã.
Đ.Nguyên để tờ giấy lên bàn. Và người mà cậu ta gọi là hội trưởng dẩn buông cái máy tính ra và xem tờ giấy. Phải nói là ánh mắt cậu ta đã thể hiện tất cả -- một sự ngạc nhiên.
_Đ.Nguyên --- hội trưởng nói --- ai viết cho cậu thế ?
Câu nói của hắn cũng khiến tên kia tò mò, bước lại và nhìn tờ giấy .
_Hội trưởng ! Người viết tờ này là một học sinh mới của lớp em đấy. Không tệ chứ ! --- vẻ mặt cậu ta đắc thắng, 2 tay chống nạnh trước vẻ ngạc nhiên của hội trường và tên Phó hội trưởng kỉ luật.
_Một sự ngạc nhiên thú vị đấy, Đ.Nguyên ! Chúng ta đang thiếu 1 người như thế này . Hội trưởng à, có nên cho người này gia nhập k ?
_Không phải chứ, Toàn Phong ! Pà chằn đó dữ lắm, cậu chắc là muốn cô ta gia nhập chứ ? --- tên Đ.Nguyên cuống lên .
Mặc cho cả 2 người bọn họ tranh luận, tên hội trưởng vẫn trầm ngâm trước lời đề nghị.
_Kỳ Vương ! Tớ thấy cô bè này phù hợp với chỗ trống trong hội chúng ta đó chứ --- Toàn Phong thản nhiên nói tiếp với tên hội trưởng --- k phải cậu muốn tên Phó hội trưởng học tập này mãi hành hạ người khác chứ ?
_Toàn Phong......sao....sao cậu nói wá đáng vậy ? Chữ tớ đâu đến nỗi chứ !?
_Nhức đầu wá ! Đừng tranh cãi nữa--- ngưng lát, hắn nói tiếp --- Toàn Phong, cứ làm theo ý cậu đi!
Mặc kệ tên Đ. Nguyên đang đứng khổ sở thì cái wuyết định cho tôi vào cái hội học sinh wái wỉ đó cũng dc tuyên bố chắc chắn.
_Nè, cậu còn đừng nghệch ra đó sao ? Đi gọi cô bé tới đây.
_Tớ sao ??? --- cu cậu hỏi ngược. CẬu nhok k có ý định cho tôi vào mà, vì thế nào tôi và cậu ta cũng móc họng nhau sáng tối cho xem.
_Đi đi, nhanh lên. Để Linh Tú về bik chuyện luôn cho kịp. Sắp hết 1 tiết rồi---Toàn Phong giục
_Ừh, thì đi. Mọi sự có jì là tại cậu hết đấy nhé !
Vậy là cậu ta way về lớp để thực hiện "sứ mệnh" gọi tôi đến .
_Pà già, đi với tui 1 lát
_Đi đâu ??? Thôi, k đi đâu hết áh. ---tôi phẩy phây tay
_Thì đi 1 lát, k chết ai đâu mà sợ.
Nói rồi k kịp để tôi phản ứng, cậu ta kéo tay tôi đi thật nhanh wa 1 dãy hành lang dài. Vì đang có lớp học, tôi k thể la cậu ta trên lúc đi dc nên đành ngậm bồ hòn, chốc nữa cho cậu ta 1 trận nên thân.Cậu ta kéo tôi đến 1 căn phòng dc trang trí k mấy là giống những phòng khác. Mọi hoạt động bên trong người đừng ngoài k thể bik dc vì bị ngăn = 1 cái cửa gỗ màu nâu đậm, có vẻ cách âm rất tốt. Không gian bên trong rộng rãi, bày trí hiện đại với những món Hi-tek đắt tiền.Bỗng nhiên, theo 1 wán tính, ánh mắt tôi xoay nhìn kẻ đã làm cho tôi lạnh sống sống lưng từ khi bước vào đây. !hình dáng khá wen, dường như tôi đã từng thấy wa ở đâu đó.
_Chào bạn ! Mừng bạn gia nhập hội học sinh chúng tôi--- 1 người tiến lại gần tôi, nở 1 nụ cười "ngất ngây con gà tây " và lần lượt giới thiệu --- Tôi là Lâm Toàn Phong, Phó hội trường phụ trách mảng kỉ luật của trường. Còn tên đã lôi bạn tới đây là Đường Vũ Đan Nguyên, là Phó hội trưởng thuộc về mảng học tập.
_Bộ học nhìu wá mà cậu ta trở nên khùng hả ? - tôi chỉ tay wa cu cậu, buông lời chọc khiến cậu nhok điên lên
_Này ! ma mới dám bắt nạt ma cũ àh ????
Tôi khẽ cười với khuôn mặt ngố k thể tả của cậu ta. Thật trẻ con hết bik !!!!
_ Àh, còn 1 người cực kì wan trọng trong hội mà chưa giới thiệu với em đây --- Toàn Phong nhìn về hướng người con trai gương mặt đẹp hoàn hảo k tì vết, đôi mắt mạnh mẽ toát lên 1 vẻ uy wuyền dù chỉ đang là học sinh --- Đây là hội trưởng hội học sinh, Minh Kỳ Vương, là người phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.
Tôi khẽ cúi người chào cậu ta. Dù sao thì lớp đàn em cũng fải cung kính chút. Nhưng chưa dc 5s, tôi khẽ nhíu mày :" Minh Kỳ Vương ??? Cái tên này wen àh ! Hình như là............" . Nghĩ tới đó , tôi vội ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu ta. Cái tên ấn tượng đó, cái tên lạ độc nhất đó, chỉ có thể là 1 người mà thôi. Dường như hiểu ra dc từ lâu, cậu ta nhìn tôi với nụ cười nửa miệng . Phải rồi ! Tại sao tối wa người ta lại hỏi tôi có thật học trương Royal Haslesmere k . Có chăng chỉ là ..........học chung trường ????
Tôi đơ người nhìn hắn mà k hề chú ý cái nhìn kì lạ mà Đan Nguyên và Toàn Phong chiếu vào tôi.
Sao lại có thế chung trường chứ ? Đùa với nhau àh? Hắn vẫn cười, rồi nói 1 câu với tôi, lạnh y hệt :
_Chào bạn, Bảo Phương ! Long time no see u ! 20 tiếng wa dài wá nhỉ ?! Bạn làm tôi bất ngờ thật đấy. Hôm wa bạn nói mà tôi còn nghi ngại, k ngờ trùng hợp đến thế --- hắn nói với cái giọng mỉa mai.
_Là..........là bạn thật áh ??? -- tôi sững sờ.
_ Hai người wen nhau àh ? K thể nào, pà già ! Pà mới vào có mấy ngày thôi mà --- Đ.Nguyên lên tiếng.
_ Wen trc' k dc sao ??? --- Toàn Phong cốc đầu cậu nhok--- chưa thấy ai ngốc như cậu.
K bik nói jì hơn, cậu ta chỉ đánh đứng gãi gãi đầu, trơ ra bộ mặt ngố ngố đến thương.
" K dc, sống cùng hắn thế này k ổn. Rút thôi ! ", tôi nghĩ thầm. Bình thường nói chuyện trên yahoo thôi mà đã nhạt nhẽo và lạnh tanh như thế, tiếp xúc bên ngoài nữa, tôi làm sao chịu nổi. Con trai lạnh wá đáng như thế thì dập tắt ngọn lửa cuồng nhiệt to chưa = ngón tay út của tôi mất.
_ ơ, em xin lỗi ! Có lẽ em k tham gia vào hội dc đâu ạ. Em có nhìu việc bận lắm nên............---- tôi tìm cách thoát thân.
_Có bận mấy thì 9h bạn vẫn onl dc mà. Đừng tìm kế sách trẻ con thế chứ !--- hắn chặn dg' thoát của tôi. Lạ thấu trời !!! K phải hắn đang mong tôi vào đó chứ.
_Bạn mà cũng wan tấm tới nhg~ việc đó sao ? Đó là thói wen thôi, bỏ cũng dc vậy-- tôi cương với hắn.
_Tôi cần nét chữ của bạn trong nhg~ buổi lễ lớn hay nhưng~ bản thông báo wan trọng. K thể để tên Nguyên giết ng' mãi dc.
_Chuyện của bạn, nói tui làm jì. Tui k thik là k thik.
_Bạn vốn bik tôi k thik nói nhìu mà. Tôi đã nói bạn làm sao thì làm thế đi--- hắn bắt đầu nổi giận
Thấy thế, Nguyên và Phong vội can tôi :
_Nè, hội trưởng nổi trận rồi !!! Đồng ý đi cho đỡ rối chuyện.
Cái jì ???? chỉ vì hắn nổi giận thì tôi fải nghe hắn sao ??? Nằm mơ àh ??? Tôi là tôi, sao lại vì 1 câu nói của hắn mà gật đầu cái rụp như thế dc. Chuyện hoang tưởng.
_Tôi k sợ . Giận thì sao chứ !! Tôi mặc kệ !!! Tôi đã nói k , là k. Anh ta giận thì sao chứ?--- giọng tôi cứng lại, thái độ có phấn nóng hơn theo hắn.
Một cái đập bàn " Rầm" khiến tôi giật bắn người. Hắn đang nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm như muốn giết tôi luôn vậy. Ánh mắt màu đen láy đó như rực lửa, thiêu đốt con mồi đối diện. Nhưng k may cho hắn, con mồi lần này lại là tôi. Tôi k fải đứa thik khúm núm trc' kẻ khác, đặc biệt là người như hắn.
_Bạn vừa nói là ra khỏi đây ??? Có nghĩa bạn muốn làm trái ý tôi ???
_Có jì k dc ? Bạn là ai mà tôi fải nghe bạn chứ ?! Vô lý !!! Đi hay ở là chuyện của tôi. Bạn có wản hết cái trg' này thì củng k wản dc tôi đâu.
Tôi càng nói thì càng làm cho hắn giận. Vẫn cái vẻ lạnh chết ng' đó, nhưng đôi mặt ngày càng sắc lại. Ngay cả trong câu nói cũng muốn áp đặt người khác theo ý mình. Đúng là con người kì lạ.
_Tôi hỏi bạn lần cuối : Bạn vẫn muốn làm trái ý tôi ???
_K việc jì tôi nói hoài câu 1 nghĩa như thế.
Vừa dứt câu, tôi k kịp trở tay trước hành động nhanh hơn cơn lốc của hắn. Hắn tiến lại, kéo tay tôi ngã về trước, gằn giọng với tôi :
_Bạn k có wuyền từ chối . Trc' h' chưa có ai làm trái ý tôi cả.
Thật k chịu nổi nữa. Tôi đang muốn hét vào mặt hắn đây. Vừa cố giằng tay ra khỏi bàn tay hắn, tôi chợt nghe tiếng con gái từ ngoài cửa phòng :
_Kỳ Vương, cậu lại bắt nạt ng' khác đấy àh?
_Linh Tú, học xong rồi àh ? --- tên Đ.Nguyên bước tới, tỏ cử chỉ ân cần với người con gái ấy.
_Ai đây Nguyên?
_Àh là ng' viết tờ thông báo mà anh đã nt cho em rồi đấy !!! Cả hội mình đang muốn cô ấy gia nhập --- nói tới đó, Nguyên đưa mắt hướng về chúng tôi, nhìn ái ngại --- nhg có vẻ k mấy thuận lợi cho lắm.
Linh Tú nhìn wa tôi, nở 1 nụ cười thân thiện :
_Chào bạn ! Mình là Hoàng Lạc Linh Tú,thuộc lớp chuyên Văn năm nhất , rất vui vì bạn đã gia nhập.
_Xin lỗi nhưng tôi phải phụ thành ý mọi người rồi ! --- tôi bác bỏ lời nói của Linh Tú, wắc mắt sang hắn --- Tôi k thể hợp tác làm việc với 1 tên thế này dc. Đã lạnh lùng mà còn độc đoán, tôi ghét lắm.
Dứt lời, tôi giật tay mình ra khỏi hắn và chạy. Tôi nghĩ là mình phải chạy ngay lúc đó, ngay cái lúc hắn đang siết chặt tay tôi hơn = sự giận dữ của ác wỷ. Nghĩ cũng lạ ! K sợ hắn nhưng vẫn fải chạy. Là do linh tính chăng ?????
Tôi đi khỏi, tên ác wỷ đó vẫn chưa hết cơn giận. Đôi mắt hắn gằn lên như 1 con sư tử khát máu, khiến cho tất cả những ai đang đứng đó đều k dám động đậy. Lát sau, Linh Tú chầm chậm bước lại phía hắn, cố gắng mở lời :
_Hội trưởng ! Anh......anh k sao chứ ???
_Cô ta là ai hả ??? Chỉ là 1 học sinh năm nhất mới chuyển đến đây đã có ý chống đối tôi rồi àh--- hắn wát lên. Cái tên ác wỷ này chưa 1 lần nào thấy có kẻ dám chọc tức hắn như tôi. Niềm kiêu hãnh cao chọc trời của hắn k cam tâm bị 1 con nhok như tôi sỉ nhục. Vì thế, hắn đã ban ra 1 sắc lệnh kinh người đối với tôi --- K bao h' tôi để chuyện đó xảy ra dc !!! K ai có thể làm trái ý tôi, kể cả cô ta ! Đích thân tôi sẽ khiến cho cô ta tự nguyện vào hội, cho dù là phải.........giết.
Tất cả đều giật mình trước câu nói của hắn. Từ xưa nay hắn chưa khi nào động tay chân với con gái, càng chưa bao h' nghĩ muốn để ai đó vào hội. Đó đã trở thành nguyên nhân lớn nhất cho cuộc đời tôi --- kẻ cả gan chống đối hắn, trở nên khốn đốn hơn với những jì sắp tới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm nay tôi k đợi Thục Doanh về. Tâm trạng tôi khác lạ sau khi cãi vã với tên ấy. Bước từng nhịp chậm trên đường, tôi đang nhớ lại khuôn mặt hắn lúc nãy. Lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ trước lời nói của 1 người. Trông hắn lúc đó k khác jì 1 con wỷ dữ. Bàn tay thép của hắn để lại 1 vết bầm rõ rệt trên cánh tay phải của tôi. Nó trở thành bằng chứng cho tôi bik dc thế nào là sức mạnh của 1 thằng con trai.
Buổi tối, tôi bật laptop lên mà chỉ ngồi nhìn màn hình 1 cách lặng lẽ. Yahoo k trống, ít nhất thì còn có cái nick của Thục Doanh và hắn sáng. Con nhỏ hình như đang giận tôi vì cái tội bỏ nó về mà k 1 lời báo ='=. Nó thể hiện lên cái status rõ thế kia mà: " Pà Phương đâu rồi ???>"< ! Onl cho tui chém cái coi ". Còn với hắn, tôi ẩn. Phải ! Khi bik dc bộ mặt của hắn, tôi đâm ra sợ. Tôi sợ bây h' mà lú mặt lên thì tôi dc yên với hắn sao. Đúng thật đời sao lắm cái khổ. Tôi thở dài thườn thượt 1 tiếng, rồi gượng gạo cầm chiếc dt lên, gọi sang cho con nhỏ để thú tội. Lúc này thì giải wuyết dc bên nào trước dc thì cho nó biến cái đó.
_Alo, pà hả? tui nè ! Tui gọi là để xin.........
Chưa kịp dứt câu, con nhỏ đã trở giọng hờn dỗi với tôi "
_Pà nay ngon dữ hen. Dám cho tui leo cây cả buổi chiều này. Pà nói coi, có phải đi với trai rồi bỏ tui vậy k ? Riết rồi k dc nhé.
Trời ạ ! Con nhỏ này đang nghĩ cái jì mà bảo tôi đi với trai ? Tôi đâu có hám trai như thế.
_Ế, k có nha pà ! Tại lúc chiều nay tui có việc fải về àh nghen, chưa kịp nói pà thôi. Tính gọi điện xin lỗi nè, pà làm tui thấy tội đồ wá, k gọi k dc. Hehehe !!!! --- tôi cố cười với nhỏ dù trong lòng ức chế vô cùng. Đang gặp họa mà còn cố giả nai, k tâm sự dc tí jì cả.
_Có thật k ??? --- nhỏ nghi ngờ --- dám nửa lời gian dối tui, tui méc với Hiểu Huỳnh nha .
_Pà điên àh ??? Sao tự dưng méc với tên đó ? Mắc jì vậy ?
_Hehehe ! Mách pà wa đây kím trai, cho nó bên đó lo sốt vó chơi :))
_Cái pà này, có là jì của nhau đâu mà méc với chả mách. Nó đang bên Canada yên ổn thì để nó yên ổn đi.
_Hahaha, xem ra pà cũng bik tính Hiểu Huỳnh nhỉ. Nó mê pà như thế, thể nào nghe pà đi kím trai là nó bay cái vèo wa đây liền. Hahahahahaha --- con nhỏ cười 1 tràng dài sản khoái. Hình như chọc tới chuyện của Hiểu Huỳnh--- 1 người bạn thanh mai trúc mã với tôi là nhỏ rất thik thú.
_Tui nói cho pà bik, tui đang gặp họa với cái tên hội trưởng của pà đây . K lo an ủi tui, còn lôi Hiểu Huỳnh ra chọc tui nữa. Cái jì mà thik nhau, pà thừa bik bọn tui là bạn hàn huyên nào h' mà .
_Tui thì k thấy vậy nhá. Với ai thì nó còn wa mắt dc chứ với tui thì k đâu. Nó k có jì với pà, tui đi = đầu --- nhỏ tự tin với cái kinh nghiệm nhìn người đoán việc của mình.Và sau khi nghiệm ra trong lời tôi loáng thoáng chữ " hội trưởng", giọng con nhỏ sốt sắng hẳn --- mà pà vừa mới bảo jì ??? Pà gặp hội trưởng rồi sao ??? Đẹp trai k, đúng như lời đồn k ?
_Đẹp, đẹp hơn khỉ áh. Pà nghĩ sao vậy ? Tên đó vừa xấu xí, vừa lãnh cảm, lại độc đoán. K những thế mà con là 1 hiện thân của wỷ dữ nữa--- tôi vạch trần bộ mặt đẹp đẽ của hắn trong lòng Thục Doanh. Có chết cũng k thể để con nhỏ thik 1 tên " ác wỷ mang bộ mặt lừa tình" thế dc.
_Hơ ! Pà đúng k có mắt nhìn trai jì cả. Một mỹ nam hoàn hảo như thế mà pà chê sao --- nhỏ khó chịu với lời nhận xét của tôi.
_ +_+ Nói chuyện với pà chắc tui ức chết. Thôi, làm bài đây ! Pà ngồi đó mà mơ về " hắc xì dầu hoàng tử " của pà đi. " Tốt lành " lắm đấy !
Thế là tôi cúp máy. Thiệt tình, con nhỏ làm tui hết bik nói jì luôn. Cái tên Kỳ Vương này đúng thật là lừa tình mà. Hắn làm cho những đứa trong sáng như Thục Doanh xiêu lòng wá đáng thế đấy.
Đang rủa thầm hắn, tôi giật mình khi nghe tiếng " Buzz " từ màn hình chat. " Ac, là hắn ????", tôi cuống cả lên. Sao vậy dc chứ ? Tôi đang ẩn mà, làm sao hắn bik mà bảo tôi lên rồi thì ra đây, đừng hòng trốn ='=.
_Olevia Nguyen : Bạn cũng hay thật !!! Sao bik tôi lên mà buzz thế ?
_Darkmoon's "Devil" : Tính trốn tôi đấy àh ? Bik sợ thì đừng làm tôi nổi khùng. Vào hội ngay đi.
Tôi khựng người. Cái wái jì mà một hai hắn muốn tôi vào chứ ?
_Olevia Nguyen : Lý do jì tôi fải vào ? Bạn càng lúc càng lạ đấy .
_Darkmoon's "Devil" : tôi thik thì cần jì lý do chứ.
Tôi trợn mắt lên nhìn dòng chữ mà hắn đã gõ, tức giận nghĩ : " Chỉ cần anh thik thôi áh ???" .Tôi như mún thiêu đốt cái bản lãnh đáng ghét ấy, k chỉ tự mãn mà còn kinh người. Bao nhiêu máu nóng bốc lên tận đầu, tôi thật sự k còn kiên nhẫn nói chuyện với hắn nữa. Để rớt lại 1 câu nói " Tôi ghét anh !!! Đừng mơ tôi sẽ vào hội ! " rồi off. Vẫn đang cố nuốt cục tức trôi vào bụng, tôi nghe tiếng gõ "cộc, cộc" khô khốc kèm theo tiếng nói :
_Phương àh, con ngủ chưa ? Dì có chuyện muốn nói.
Là dì. Nghe vậy, tôi vội úp màn hình laptop lại, xỏ vội đôi dép chạy đến mở cửa :
_Khuya rồi ! Dì có chuyện jì sao lại sang h' này ?
_Ban chiều dì đã tính nói với con, nhưng vẫn là để con nghỉ ngơi trước nên để muộn đến h' --- dì nói mà khuôn mặt lộ dần vẻ bối rối.
Bik là có điềm, tôi cố giữ nguyên nét mặt, từ tốn hỏi :
_Là có chuyện jì mà gấp thế ạ ?
Thấy chưa, đúng là có chuyện thật mà. Nhìn cái vẻ ấp a ấp úng như thế thì ngay cả 1 đứa ngốc còn nhìn ra. Tôi cố đợi dì ấy lấy bình tĩnh, nhướng mắt lên, nói ra điều đó với tôi 1 cách khó khăn. Tôi càng nghe càng mở tròn con mắt.
_Dì..........dì bik là thật khó cho con. Nhưng.......dì xin con thông cảm cho dì dượng. Thật ra mà nói thì........
_Đủ rồi ! Không sao đâu dì ! Con hiểu mà. Với tính cách của chú như thế mà ra đời làm ăn, k sớm cũng muộn sẽ thua lỗ nặng nề . Con chỉ k ngờ là đến mức fải bán nhà thôi !!! --- tôi nói mà như đã bik chuyện lâu rồi.
_Vậy con có chắc mình tìm dc chỗ ở k ? Dì k muốn bên nội con nghĩ......... ---- nói tới đó, dì tôi im bặt.Làm dâu trong gia tộc này cũng ngót dc 10 năm, dì tôi vốn cũng hiểu đối với dòng bên nội, tôi là đứa cháu gái dc cưng thế nào ( ='= nguyên dòng nội mình tôi là cháu gái độc nhất đó ). Thế nên tâm trạng lo thấp thỏm rằng sẽ bị khiển trách nếu để tôi sống chật vật.
_Dì yên tâm. Con sẽ cố gắng hỏi bạn bè, tìm dc nơi ở tốt.
Nói rồi, mặc cho dì tôi còn đứng đó, tôi khẽ khàng khép cửa lại, mang theo cả khuôn mặt mệt mỏi vào trong, Ngả lên chiếc giường, đầu óc tôi bâng quơ nghĩ vài thứ rồi thiếp ngủ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong suốt buổi học sáng, tôi cứ nghĩ đến việc tìm nhà ai để ở nhờ đây. Tôi k thể ở nhà Thục Doanh vì vốn ở đấy cũng đông rồi, cũng gần chợ và các hoạt động tập thể nên lúc nào cũng ồn ào, tôi k thể sống ở đó . Cả cậu nhok Đ.Nguyên cũng đang vắt óc giúp tôi. Khổ thân nó !!! Mới sáng ra tôi đã ngồi ca bài ca khẩn thiết, nhờ nó giúp dùm. Thằng nhok k thể từ chối dc, nhất thời chưa nghĩ ra nên mái tóc nó trở nên rối tung lên 1 cục ( >"< mặc dù sáng nay nhìn nó chỉn chu trong bộ tóc vuốt gel gọn ghẽ lắm ).
Ở ngôi trường mới này, ngoài Thục Doanh ra, tôi chưa làm wen thân thiết với đứa con gái nào khác. Bây h' đụng chuyện thì khó mà kiếm dc ai giúp mình. Đang cắn muốn nát cây bút, đầu tôi chợt lóe lên 1 người. Tôi liền xoay lại hỏi Đ.Nguyên :
_Này, cậu có bik Linh Tú đang ở đâu k ?
_Muốn nhờ cô ấy àh ? --- cậu ta có vẻ k mấy nhiệt liệt khi tôi nghĩ đến Linh Tú
_Chứ còn ai khác đâu.
Cậu ta thở dài 1 tiếng, trưng bộ mặt khốn khổ chấp nhận ra nhìn tôi :
_Thôi dc, lát cậu theo tớ về hội, tớ kêu cô ấy ra cho.
_Ok ! Tks so much --- tôi hứng khởi cảm ơn cậu ta --- " Hy vọng Linh Tú k từ chối ", tôi thầm nghĩ.
Tận dụng khoảng trống của 3 tiết chiều, tôi theo Đ.Nguyên về văn phòng hội, nhưng chỉ dừng lại ở cửa 1 khoảng cách an toàn, đủ kín đáo k cho ai nhìn thấy, đặc biệt là tên Hội trưởng đáng ghét. Đ.Nguyên vào trong, khều nhẹ tay Linh Tú rồi bỏ nhỏ đủ 2 người nghe :
_Phương đang chờ em ngoài cửa đấy, ra cho khéo, đừng để Kỳ Vương nghi nhé.
Ngước nhìn Đ.Nguyên, Linh Tú tỏ vẻ khó hiểu. Cô nàng ngạc nhiên với câu nói kỳ cục của cậu nhok. Tuy vậy, cô vẫn cẩn thận bước ra, lén nhìn ánh mắt của hội trưởng vẫn còn đăm đắm vào wuyển sách, Linh Tú bước ra khỏi phòng. Chậc, có lẽ cô nàng k hay sự tinh vi của hắn. Dù k nghe dc cậu nhok và Tú đã to nhỏ những jì, nhưng nhìn cái bộ dạng kia thì bik chắc là có chuyện. Vờ cớ xuống , phòng giáo viên lấy tài liệu, hắn ra ngoài. Nấp sau 1 bức tường khuất, hắn nghe tôi và Linh Tú trò chuyện.
_Cậu có thể giúp mình dc k, Linh Tú ? Thật sự bây h' mình k bik tìm ai cả --- tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy, câu nói vẫn xen chút cầu khẩn.
" Có chuyện jì mà cô ấy rối như vậy nhỉ ? ", hắn nghe và nghĩ thầm, nhíu mày nghe típ.
_Trời đất ! Thật khó cho cậu đấy, Bảo Phương. Bây h' muốn thuê nhà k hề đơn giản. Tìm dc nhà phù hợp lại càng khó. Vả lại cậu là con gái, sao sống 1 mình dc --- Linh Tú chặc lười ngao ngán.
_Sống 1 mình k thành vấn đề. Tớ k cần chỗ nào cao sang, chỉ cần 1 căn trọ nhỏ cũng dc, k wá phức tạp để tập trung thôi.
Nghĩ ngợi 1 lúc, Linh Tú giương đôi mắt tự tin lên, vỗ nhẹ vào vai tôi, an ủi :
_Đc rồi ! mình sẽ cố tìm cho bạn 1 nơi sớm nhất. Đừng lo nhé !
Tôi mỉm cười nhẹ , Thật may là cô ấy chịu giúp, k thì tôi chết mất.
_Cảm ơn cậu ! Nếu cậu k giúp tớ cũng k bik làm sao.
Nói rồi Linh tú tạm biệt, way vào trong để tiếp tục công việc. Tôi cũng lẳng lặng về lớp. Và hắn đứng đấy, nghe thấy tất cả. Đợi tôi way đi, hắn chạy đến kéo tay Linh Tú, dẫn ra 1 góc khác hỏi chuyện trước khi cô nàng kịp vào phòng.
_Hội........hội trưởng ?! Có chuyện jì vậy ạ ? Sao anh lại kéo em ra đây ?
_Linh tú, tôi hỏi cô, có phải Bảo Phương đang tìm nhà k ?
Ánh mắt Linh Tú bất ngờ :
_Sao.........sao anh lại bik ???? K lẽ anh...........
_Đừng hỏi nhiều. Trả lời cho tôi bik, có hay k? --- hắn nghiêm giọng lại.
Cái giọng điệu sắc như dao của hắn khiến Linh Tú sợ :
_Ph.......phải ! Là cô ấy muốn tìm nhà --- ngập nhừng 1 lúc, Tú nói tiếp --- có fải anh bik dc chỗ nào phù hợp k ?
_Bảo cô ấy đến nhà tôi --- hắn nói, sắc thái rất chi là lạnh lùng k chút tỏ vẻ.
Đôi mắt vốn to tròn của Linh Tú nay càng dc mở to hơn, đến hết mức có thể :
_Nhà...........nhà anh ??? Anh thật k đùa chứ ? --- Linh Tú hỏi với sự ngạc nhiên cực độ.
_Nhà tôi yên tĩnh, lại rộng rãi tiện nghi. Ba mẹ tôi k sống cùng nhưg họ rất thoải mái, có bik chuyện cũng k sao.
_Sống........cùng với......1 mình anh ???
Tính gật đầu đáp trả con nhỏ, tự dưng hắn trầm xuống :
_Cô nghĩ đi đâu thế ? Lo vớ vẩn. Còn nhỏ em tôi và bà giúp việc nữa.
_Àh, ra thế !--- mặt Linh Tú đã dãn ra hơn sau 1 lúc căng người nạc nhiên.
_Hiểu rồi thì tự đi mà nói cô ấy đi--- đi dc mấy bước, hắn bồi thêm --- nhớ đừng nói cho cô ấy bik là nhà tôi. Tìm cách khéo léo chút đi. Nhớ đấy !
Quẳng xong 1 câu xanh rờn, hắn bỏ đi tuột vào trong. Tú lơ ngơ như kẻ mất trí, bước đi vô định. Thế mà hay con nhỏ dừng lại trước lớp tôi chứ. Đang ở 1 mình nên tôi dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của Tú :
_Sao thế Tú ??? Sao lạ đến đây ? --- tôi chạy ra cửa hỏi.
Thấy cô nàng phỗng phờ như trời trồng, tôi lay mạnh :
_Này, sao thế? Đ.Nuygên bắt nạt jì cậu àh ?
Giật mình, nó way lại nhìn tôi, bối rối :
_Ủa ?.......ờ àh ! Phương, mình tính wa đây nói cho bạn bik, mình nhớ ra dc 1 nhà ng'......ng' wen nên.........bạn có thể đến ở.
Wá đỗi vui mừng mà tôi k chú ý đến điệu bộ lấc cấc của cô nàng.
_Thật sao Linh Tú ? Hay wá !!! Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm --- tôi nhảy lên sung sướng, ôm chầm nó.
_Ờ uhm, k có jì. Vậy chiều nay cậu wa luôn dc k.
_Sao gấp thế ? Tớ chưa chuẩn bị đồ --- tôi buông tay ra khỏi nó.
_Àh àh.............tại vì......vì ngày mai người đó phải đi công tác nên........nên.........
Tôi gật gù hiểu ra chuyện. Trong vòng 4s suy nghĩ, tôi đồng ý :
_Đc rồi ! Vậy chiều nay cậu về với tớ nhé ! Tớ chuẩn bị đồ tí xíu là dc.
_Uhm, thế nhé ! Tạm biệt !
Tôi tạm biệt Tú, vui vẻ đi vào trong. Còn cô nàng vẫn chưa hồn hoàn xác : " Sao hội trưởng lại muốn cậu ấy ở chung nhà nhỉ ? Lạ thật ! Trước nay việc thờ ơ với con gái anh ta vẫn đi đầu mà. Sao lần này........." . Con nhỏ càng nghĩ càng k hiểu. Thấy bế tắc wá nên cô nàng cố dẹp nó sang 1 bên, phấn chấn lại tinh thần đi về văn phòng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều.........
_Phương ơi ! Cậu xong chưa đấy? --- tiếng Linh Tú hối tôi dưới nhà. Thật là, tôi k thể làm nhanh hơn bây h' vì mọi thứ gấp gáp wá. Thục Doanh vừa mới bik tôi sẽ chuyển nhà vào chiều nay thôi. Chính nó còn oang oác bảo : " Pà này, làm jì mà báo cái làm liền vậy ? Chậm 1 ngày chết àh ?"
Uh thì k chết, nhưng theo lời Linh Tú thì chủ nhà vắng mặt vào ngày mai, mà trong tuần này dì và dượng tôi bán nhà cho người ta mất rồi nên..........k thể nào chậm dc 1 ngày.
Vác cái vali khệ nệ đi xuống cầu thang, tôi đặt nó ngay ngắn trước cổng rồi way lại chào dì dượng của mình. Xem ra bà dì tôi cũng còn chút jì đó tình nghĩa khi áy náy nhìn tôi, mặc dù tôi bik phần trăm dì ấy sợ tôi mách với nội nhiều hơn. Ax ! Tôi sẽ k tệ đến mức đó đâu.
Sau màn chia tay, tôi theo Linh Tú lên taxi rồi đi.
_Nhà người wen của pà có xa trường lắm k? --- tôi hỏi --- tôi chỉ có thể đi bộ thôi àh !
_Àh ờ, k xa, k xa lắm đâu --- Linh Tú trả lời với giọng mập mờ.
Tôi nhíu mày nhìn Tú, nhưng rồi cũng k nói jì thêm. Nhìn vẻ mặt của cô nàng bây h' thật khó hỏi chuyện.
Và sau khi ngắm đã đời đường phố wa ô cửa taxi dc 25p, Tú và tôi dừng chân trước 1 ngôi nhà mà tôi cho là nó đã khiến tôi ngỡ ngàng với kích thước của nó. Tôi thấy thấp thoáng ngôi biệt thự màu nâu đằng sau cánh cổng to sụ. Dãy tường kín màu xanh non đã làm nổi bật cái cổng màu vàng đồng, tạo nên 1 màu sắc hài hòa bắt mắt. Trong khi tôi mải lo wan sát, Tú lôi điện thoại ra và gọi :
_Tụi này tới rồi, hội........àh k, anh ra mở cửa dc k ? --- Tú chợt khựng miệng khi định bung ra chữ jì đó mà tôi nghĩ nó đã thắng kịp.
k phải đợi lâu sau khi Tú dập máy thì chúng tôi dc 1 ng' phụ nữ tầm ngoài 40 bước ra mở cửa. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với người đó là sự phúc hậu, chân chất toát lên từ khuôn mặt pà ấy.
_Mời 2 cô vào nhà. Cậu chủ đang đợi --- bà ấy cất tiếng.
Chúng tôi lững thững theo sau người phụ nữ ấy bước. Cảm nhận của tôi về người chủ ngôi nhà này là 1 người rất thik thiên nhiên và sống theo hướng nội tâm. Bằng chứng là khoảng sân xanh mướt khá rộng với vô số cây xanh trong vườn. Còn về việc tôi nghĩ người đó hướng nội àh ? Có lẽ là do diện tích cỏ dại chiếm đại đa số đã khiến tôi nghĩ vậy. Có ai đó từng nói tôi là người thik cỏ dại là người bik sống và đi lên từ chính sức mình, từ lối suy nghĩ của mình và sống khép nép lòng. Lo suy nghĩ mà tôi k bik mình đã bước vào nhà người ta tự lúc nào. Chính cái ánh sáng màu vàng ấm cúng từ cây đèn pha lê trong phòng khách đã kéo hồn tôi về lại xác. Lúc đó, đôi mắt tôi lại ngẩn ngơ với lối kiến trúc trong nhà : 1 phong cách châu Âu cổ điển. Tôi thik chủ nhà này rồi đấy. Giống tôi từ sở thik cây cỏ đến kiến trúc nhà cửa. Tôi thấy mình k tới nỗi khó hòa nhập với ngôi nhà mới. Tôi yêu suy nghĩ này của mình, mặc dù nó khiến tôi hối hận k kịp thở khi nghĩ ra nó vào 3s sau. >"<
Là dáng người đó, là giọng nói đó khiến suy nghĩ của tôi bị chặn đứng. Ánh mắt tôi nhìn hắn là sự ngạc nhiên, còn nhìn sang Linh Tú là sự đợi chờ - chờ 1 câu giải thik nào đó. Nhưng vẫn là k giải thik, k jì cả ..........
_ Đc rồi, Linh Tú ! Cô có thể về --- hắn lạnh lùng nói, cứ như là đã sử dụng xong 1 món hàng đã hết giá trị lợi dụng. Và wan trọng hơn là cô ấy k có vẻ jì bức xúc với cậu nói của hắn, ngược lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ vì hắn là.......hội trưởng mắc dịch? +_+
_Ưhm', tôi bik rồi ! Vậy........Bảo Phương nhờ cậu......chăm sóc ---- Linh Tú nói ngắt wãng, chốc chốc nhìn sang tôi, rồi lẳng lặng ra về.
Tôi nãy h' k nói dc câu nào, chỉ vì tôi wá ngạc nhiên đến độ vẻ mặt k cần biểu lộ cảm xúc. Sao hắn ta lại ở đây ? Sao Linh Tú dẫn tôi tới nơi này ? Những câu hỏi "tại sao" ấy vây lấy tôi.
_Thẫn thờ đủ chưa ? --- hắn bước tới trước mặt tôi, cốc nhẹ đầu tôi 1 cái --- vui tới nỗi k thốt nên lời khi dc ở chung với tôi ah'? ( >"< ai mà thèm chứ)
_Sao cậu lại ở đây ? --- tôi lạnh lùng hỏi hắn mà k cần nhìn nét mặt.
Vẫn kiểu nói ngang ngược vô cảm đó, hắn điềm nhiên trả lời :
_Sao tôi k dc ở đây? Đây là nhà tôi cơ mà.
_Nhà anh ? --- tôi lặp lại 1 cách vô thức --- Thế thì anh gọi tôi tới làm jì ? Chiêm ngưỡng sự giàu có của anh ah'?
_Tôi thì cần jì khoe chứ, người ta cũng bik tôi giàu mà. Tôi gọi cô tới là để......ở --- hắn nhấn mạnh chữ cuối.
Thoáng mấy giây ngạc nhiên nhìn hắn, tôi way chân về phía cửa :
_K cần ! Tôi k cần anh thương hại. Tôi k bik vì sao anh bik tôi cần tìm nhà, có lẽ do Linh Tú nói. Nhưng tôi k cần sự thương hại này của anh.
Nói xong,tôi cúi xuống cầm cái vali của mình đi. Đúng vậy ! Tôi cần jì phải nhận sự thương hại của hắn chứ.
_Tôi k thương hại cô, mà đơn thuần chỉ là giúp cô thôi.
Tôi ngừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn hắn :
_Nhưng tôi k muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác, đặc biệt là người như anh.
" Người như tôi sao ?" --- hắn nghĩ thầm. Một nụ cười nửa miệng gian xảo xuất hiện trên môi hắn:
_Vậy thì cô làm việc cho tôi đi ? Xem như phí chi trả.
_Làm việc cho anh ? -- tôi hỏi lại ( hình như tôi có sở thik lặp lại câu nói của người ta) --- nhưng là làm cái jì ???
_Tùy cô thik cái jì thì làm thôi. Việc nhà, nấu nướng hay jì đó
='= Thế cũng dc áh ??? Mà sao tôi fải nghe hắn nhỉ ? Chắc tại hoàn cảnh éo le của mình nên đánh ngậm ngùi nhận lời thôi.
_Ờ thế cũng dc --- tôi suôn sẻ trả lời, nhưng cũng k wên cảnh cáo hắn --- nhưng tôi cấm anh k dc bóc lột sức lao động của tôi đó nhé !
_Chẳng thèm. Tôi đâu thiếu osin--- hắn đáp --- nhưng cô cũng phải tuân thủ quy tắc của tôi trong nhà này.
_Nói !
_Thứ nhất : cấm vào phòng và đụng chạm vào đồ vật của tôi khi tôi chưa cho phép.
_Ok
_Thứ hai : k dc đi về wá trễ, ít nhất là phải về trước 8h tối.
_Cũng dc. Tôi cũng k đi đâu cả --- tôi vui vẻ chấp nhận.
_Thứ ba --- hắn nói điều khoản cuối cùng mà vẻ mặt nghiêm trọng nhất --- cấm cô lợi dụng cơ hội đụng chạm thân thể của tôi.
_K thèm --- tôi lè lưỡi --- quý báu jì cho cam. Tôi mới là người phải sợ chứ.
Tôi nhìn vẻ mặt vô cảm vô hồn của hắn khi nói chuyện. Nếu lúc nãy hình như tôi nói tôi thik chủ nhà thì bây h' ý nghĩ đó k còn tồn tại trong đầu tôi nữa. Tôi cũng đang cố pha trò làm hắn cười, nhưng thật sự k hiệu quả cho lắm. Hắn quả thật k có cảm giác với bất kì con gái nào từ trước tới nay sao???
Tôi chìm trong cái suy nghĩ vẩn vơ đó cho tới lúc có một giọng nói đáng yêu, cực kì đáng yêu vang lên bên cạnh tôi :
_Chị ơi, chị là ai thế ạ ? --- 1 cô nhok với gương mặt tròn bầu bĩnh, đang níu áo tôi giật lấy giật để --- chị là bạn gái anh hai sao chị ?
Cô bé thật dễ thương, làm tôi k kìm dc , phải cúi xuống xoa đầu nó mới thỏa :
_Em àh, k phải như em nghĩ đâu. Chị chỉ đến ở nhờ nhà em 1 thời gian thôi.
_Thế ạ ? Thế là từ nay em có người để tâm sự rồi. Thik wá!!! --- con bé híp mắt cười toe.
Hắn bước đến, nói nhỏ vào tai nó, cũng đủ để tôi nghe :
_ Bom ! Đừng lại gần chị ấy nhiều nhé ! Sư tử cái đấy --- hắn vừa nói vừa liếc nhẹ sang tôi.
Trời ạ! Hắn dám đầu độc con nít àh. Tôi nhìn hắn với nửa con mắt cảnh cáo.Con bé nghe thế k những k hỏi lại, mà còn cười thik thú nữa chứ. Hắn k thèm để ý tôi, nở 1 nụ cười dịu dàng với cô nhok :
_Thôi, bom ra vườn chơi đi nhé ! Anh hai dẫn chị lên phòng.
_Cho bom đi nữa. Bom k phá đâu --- con bé lại giật áo anh nó, phụng phịu năn nỉ.
Nhìn đôi má nó phúng phính bẫu bĩnh, cái miệng chu ra, tôi bật cười, k lên tiếng k dc :
_Đc, k sao cả. Cho bom đi cùng nhé !
Thế là hắn dẫn tôi lên " nhận" phòng. Theo từng bậc cầu thang màu xanh đậm đá hoa cương, tôi lên 1 căn phòng nằm trên tầng 2.
_Phòng cô đấy ! Sắp xếp đi rồi xuống --- hắn thảy cho tôi cái chìa khóa phòng rồi dẫn cả con bé đi xuống.
Tôi tra chìa mở cửa. Đằng sau cánh cửa gỗ màu nâu thẫm đó là cả một căn phòng đẹp đến mê hồn. Một không gian yên tĩnh hòa bởi sắc tím nhạt lãng mạn và màu nâu của sàn gỗ tạo nên cảm giác trầm ấm làm tôi cực kì thik thú. Tuy nhiên, căn phòng lại vô cùng trống trải. K tủ, giường hay bất kì vật dụng nào dc bày trí trong phòng. Tôi lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn đó, lòng thầm nghĩ: " Chơi mình àh ? Tính cho mình ngủ đất sao ?". Chợt :
_Đồ dùng của cô tôi để tự cô lựa. Mai tôi chở cô đi sắm. Còn hôm nay thì cô tạm ở chung phòng với nhok bom đi --- hắn đứng tựa lưng vào cửa, vòng tay trước ngực và "giải thik" cho tôi.
Tôi lúng túng với cái cách nghĩ của hắn :
_K...k cần phải như thế. Tôi ở nhà là........là nhà của cậu nên dùng cái jì cũng......dc. K nhất thiết phải........
_ Nhưng vẫn là cô ở thôi nên k cần nói nhìu. Mau xuống ăn tối đi rồi đi nghỉ.--- hắn cắt ngang giọng tôi, nói mấy lời rồi bỏ đi.
Tôi lặng người nhìn hắn. Haiz ! Làm sao tôi có thể sống cùng 1 tên wái đản như vậy dc nhỉ !? Mệt mỏi, tôi lê người rới khỏi phòng, giảo wanh một chút trong nhà rồi dùng bữa.
Tối, tôi ở cùng pé Bom. Hình như lần đầu tiên dc người khác ngủ cùng, con pé vui vẻ đến mức lạ. Nó huyên thuyên đủ thứ khi tôi trải lại giường. Cái miệng chúm chím nhỏ xinh của nó lại k ngớt khi tôi cố gắng bảo : " Khuya rồi, Bom ngủ đi nhé !" .
_Thế chị đọc truyện cho Bom đi ! Bom mê truyện cổ tích lắm mà chẳng ai chịu đọc cho Bom cả--- cái giọng lanh lảnh của nó nài nỉ tôi, nghe phảng phất trong đó một thứ buồn.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con bé, bất giác tôi wên sự mệt mỏi của mình, rướn người dậy và bắt đầu dỗ nó vào giấc ngủ bằng câu chuyện " Công chúa ngủ trong rừng ".
Và tới khi con bé chìm sâu vào giấc mơ của "nàng công chúa" thì cũng là lúc tôi tỉnh ngủ hẳn. Kéo lại tấm chăn đắp kín đáo cho con pé, tôi nhẹ nhàng bước khỏi phòng. Nhìn wanh wất căn nhà là 1 mảng k gian yên tĩnh của những giấc ngủ. Tôi định way bước ra ngoài sân, vô tình ánh sáng ở căn phòng bên trái đánh thức sự tó mò của tôi. " Giờ này mà ai còn thức nhỉ???", tôi nghĩ thầm, bước chân tiến đần về phía căn phòng. Thật nhẹ nhàng và lén lút ( như 1 tên ăn trộm ='= ), tôi nhìn vào căn phòng đó wa cánh cửa khép hờ. "Là hắn. Hắn còn làm jì h' này mà chưa ngủ trời ???". Cố ghé sát tại lại để nghe hắn nói chuyện điện thoại, thính giác tui làm việc với công suất tối đa:
_Uhm', dc rồi em yêu! Hôm nay anh k tới chỗ em dc, đừng giận anh nhé !
<<..............>>
_Thôi mà ! Hôm khác anh bù cho, ngoan cưng nhé !
<<................>>
_Anh bik rồi mà! K có ai khác ngoài em đâu. Thôi em ngủ sớm nhé ! Thương em nhiều !
" Sax, tưởng làm jì. Hóa ra sát gái lúc nửa khuya. Tên này, rõ đúng là phần tử xấu của xã hội mà" , vừa lầm bầm vừa thoái lui, một tiếng nói vang lên sau lưng khiến suýt nữa tôi đi hầu Thượng Đế:
_Muốn jì thì vào đây đi ! Nghe lén người khác đâu fải sở thik của cô.
Ánh mắt tôi hoàn hồn, chân dậm tại cửa, k tiến k lui. Cảm giác như đi ăn trộm bị phát hiện, tôi lo nơm nớp người :
_Tối.......tối k ngủ dc nên........nên tôi đi lang thang chút thôi ! Vô......vô tình nghe... thôi mà
Khỉ thật ! Wái jì tôi sợ hắn chứ. Cánh cửa nó vẫn nằm đằng sau tôi cơ mà, muốn thì chạy dc thôi, sao phải đứng đây lắp bắp giải thik với hắn chứ. Nghĩ là làm, tôi vội nhanh chân đi về phòng. Thế nhưng mới chỉ dc " 1........2........3...........4......." bước, cả người tôi liền xoay ngã về phía sau 1 cách k phanh, ngã nhoài trên một cánh tay rắn chắc.
Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần lại, hắn đã cốc đầu tôi 1 cái rõ đau, hậm hực nói :
_ Làm jì mà yếu thế ? Mới kéo có 1 cái mà đã..........
_Anh buông ra xem nào ! Sao lại kéo giật ngược tôi ??? --- tôi gắt lên
_Cô hay thật ! Nghe lén tôi xong rồi vờ tỉnh bỏ đi như k có jì àh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro