Phút trong anh và...phút trong em.
Một ngày thú vị cho những ai biết yêu thương.... Tìm bài viết: .Nguồn trích dẫnSửaXóaTâm trạng: Vui vẻTruyện của tui đó....Hic..viết chưa xong..Pà kon cho ý kiến...
Thư mục: Tổng hợp Quan trọng
.Hà Nội, thời gian này thật chán!....
Những bông gạo đầu hè đang nứt những mầu đỏ nhẹ nhàng ,đung dưa nhẹ trong gió....Những cánh bằng lăng sắc tím,phớt hồng ,đang ấp ủ trong những nụ chồi mầu xanh.
Vy ngồi nhẹ nhàng ngắm chúng,lòng trải dài theo từng cánh lá me xanh.Cô nữ sinh trung học-năm cuối,đang vân vê tờ giấy mầu hồng,một cái thiếp mời dự đám cưới cô bạn thân.Khóe mắt Vy chan lệ từ khi nào,thương bạn và thương chính cho mình....Năm cuối rồi,những bước ngoặt của cuộc sống sẽ đưa họ tới đâu???
Lan Anh_nhỏ bạn thân-cô dâu trong thiếp mời đang là tất cả nỗi lòng mà Vy đang suy nghĩ ...áo trắng học trò.
-Cô học trò ơi!Hãy vô tư đi nhé...
Đằng sau,Hà Phương đã đứng cạnh cô từ bao giờ,anh biết tất cả những điều mà Vy suy nghĩ,bởi ...những năm tháng tuổi thơ..có ba con người đã từng chia nhau từng viên kẹo ngọt.Vậy mà giờ đây,chỉ còn anh và Vy,anh đã là sinh viên năm cuối ,Vy đang là cô sinh viên trung cấp nhạc viện,còn Lan Anh....sắp lấy chồng.
Cuộc sống dường như có những điều không mong muốn.Lan Anh-sinh ra trong một gia đình giàu có,bố mẹ đều là viên chức nhà nước.Bố,mẹ L.Anh chia tay nhau khi bạn 17 tuổi.17 tuổi,đâu đã lớn hẳn,cái tuổi vụng dại,bồng bột,lại không đươc sự dạy bảo cẩn thận của cha me,cô nhanh chóng bị kéo theo những cuộc vui.
* * * * * *
Một buổi chiều cuối hè,sau một ngày thực tập mệt mỏi,Vy lê bước chân nặng nề bước vào phòng:
-Hôm nay,mẹ lại đi công tác.Chậu quần áo??Sao bi giờ?hu hu hu....
Vy chạy xuống bếp ăn,nhìn bố trong chiếc tạp dề,thật đáng yêu.Cô chạy lại ôm chặt vòng tay sau lưng ông:
-Bố!
-Con gái,hôm nay chắc mệt lắm đúng không?Bố làm món sườn nướng mà con thích đấy.
Vy thích nhất là cái cảm giác này,như đứa bé con ngày xưa,hay nhõng nhẹo ba chơi búp bê cùng.Giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con quá....Như chợt nhận ra điều gì phía sau,ông đẩy nhẹ Vy ra,mắng yêu:
-Lớn rồi,đủ tuổi lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con ý.
Vy quay lại theo ánh mắt của ông,thấy L.Anh đang đứng phía sau,khóe mi đẫm lệ.Vy chợt hiểu ra tất cả.Chạy lại phía L.Anh nắm chặt tay bạn:
-L.Anh,bạn tới lâu chưa?Mình mới ở trường về không biết,mắt sao bị đỏ thế kia,lớn rùi như trẻ con ý.
Vy nói,dường như cô muốn xóa tan trong bầu không khí im lặng giữa ba người,bởi không ai khác chính cô là người hiểu hoàn cảnh của L.Anh nhất,Vy hiểu những giọt nước mắt đẫm má của người bạn thân.Thỉnh thoảng,L.Anh vẫn lui tới nhà Vy,ăn những bữa cơm chiều với mọi người,hòa cùng những tiếng cười giòn tan trong ngôi nhà đó,hạnh phúc là ở đâu?Ở những điều giản dị nhất mà cuộc sống ban tặng.
-À,L.Anh đến một lát chơi cùng bác rùi,lại giúp bác làm cơm nữa đó.Vy thấy L.Anh giỏi hok?
Vy nắm tay L.Anh kéo bạn lại gần hơn:
-Bạn thân mến ơi!mấy hôm không gặp...nhớ tụi mình quá!
-Ba ơi!Con gọi Hà Phương,sang ăn cơm nữa ba nhé!
-Nhất con gái bố.Mẹ đi vắng bố con mình....cứ 0k đi...Nhưng mà này,ăn xong là nhớ phải dọn chiến trường ngay,nhớ chưa?
-0k,ba của con tuyệt vời.
Liếc vội nhìn L.Anh thấy ánh mắt buồn,nụ cười Vy chợt tắt ngấm.Một lát sau,Hà Phương tới,anh đem theo một bịch ổi,những ly trà sữa mát lạnh.Kệ ông Hoàng làm bữa,ba cái đầu túm tụm cười đùa,trọc nhau sằng sặc,....
-Đúng là tụi trẻ,mình già mất rùi.
-Hà Phương,tui thấy một em lớp ông cứ lườm tui hoài thui đó,chắc ông làm nàng cảm nắng rùi chứ gì?mỗi khi đi gần ông...thiệt khổ lắm nhé!
-Còn bà nữa,mấy thằng lớp tui cứ hỏi thăm:cái con bé xinh xinh hay đi cùng mày là ai zậy?Tui bảo :người.....iu đó...Ha ha...bà bít sao hok?
-Sao?ông nói đi.Bốn cặp mắt đang chăm chú nhìn Hà Phương.
-Ừ,thì...thì...tụi nó bảo tui đẹp zai zậy...mà có người iu ...xấu quá!
Nói xong,H.Phương,chạy mất tiêu từ khi nào,nói với theo:
-Tui đi giúp bác nấu cơm đây....
Bỏ mặc L.Anh,với ánh mắt ....chắc ai nhìn thấy ...xỉu luôn(giông giống....mắt trâu:toàn thấy lòng trắng thui à).Còn lại hai cô gái,họ lai ríu rít chút bầu tâm sự,những câu chuyện về học trò,muôn thủa và mãi muôn thủa....
Buổi tối thật hạnh phúc và ấm áp.
-Ba ui!....
-Gì nào con gái?
-Cuối tuần,con đi dạo phố cùng bạn nhé!
-Uh,nhưng mà này,mẹ mà biết là mẹ cấm đấy,nhớ đi về sớm,tụi con nhé!
-Dạ,vâng.
Họ rúi rít đạp xe trên phố,thật ra,tối hôm nay,họ đi "xem mặt "bạn trai của L.Anh.
L.Anh kể:
" Một buổi chiều,L.Anh buồn lắm,lang thang các con phố,nhớ bố,Anh đi trở lại căn nhà cũ,thấy tiếng trẻ con rúi rít trong sân,đó là đứa nhỏ con dì hai của bố,L.Anh lặng người đi và thật buồn.Mẹ thì mải lo kiếm tiền,hết công ty nọ,rồi công ty khác,tối về mẹ lại làm thêm nữa,chỉ biết cho L.Anh tiền đi học ,cũng chẳng quan tâm L.Anh dùng nó vào việc gì?Có hôm mẹ say xỉn,gọi điện về:"Mẹ xin lỗi,mẹ không ngủ ở nhà,con đi ngủ trước đi nhé!",căn nhà trống,lại càng vắng hơn.L.Anh khóa cửa,lang thang ngoài đường,đêm tối.L.Anh ngồi co ro bên gốc bằng lăng,khóc rất nhiều.Trời như đang khóc cùng L. Anh,đổ mưa xối xả,nước mưa lạnh lùng như tát vào mặt L.Anh,....Trong bóng tối ,L.Anh chợt nhận ra không chỉ có mình L.Anh,mà còn có một bóng nhỏ nhắn,nấp xa xa bên gốc bàng đối diện,cháu bé đang khóc...L.Anh bước lại gần đứa nhỏ,chìa tay ra:
-Sao con không về nhà?
Như có sự đồng cảm,đứa bé ôm chặt lấy L.Anh:
-Cô ơi!Con sợ quá,con bị cô Hải đánh đòn...hu...hu...hu....
-Nín đi,nín đi nào!Để cô đưa con về nhà....Nhà con ở đâu?
Thằng bé thôi khóc,lấy tay lau nước mắt và mưa rơi,trên má nó:
-Cô ơi!Con lạnh và đói!
L. Anh bế đứa nhỏ lên,đưa về nhà,lấy khăn cuốn chặt thân hình mảnh dẻ của nó,lau sạch nước mưa,và cho nó mặc thêm cái áo bông ấm của L.Anh:
-Con thích ăn gì nào?Cô nấu?
-Con muốn ăn xúc xích nè,muốn uống sữa,muốn ăn một cái bánh mì to bự như mẹ Bin hay làm cho Bin nữa,cô làm cho Bin nha.
Ánh mắt đứa trẻ nhìn L.Anh như nài nỉ cầu xin.
-Ừ,rồi cô làm,Bin ngoan ngồi đây nghe chưa nào?Chờ cô nhé!
-Dạ.
Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế băng.Ăn xong,đứa trẻ nhỏ nhẹ:
-Cô ơi!Con muốn ngủ?Nhưng con muốn nghe cô hát nữa,như mẹ con ấy?
Ánh mắt nhóc nhìn L.Anh như dò xét,nhưng L.Anh nhìn nó và gật đầu:
-Trước khi Bin ngủ,Bin phải nói cho cô biết: Bin ở đâu và tại sao lại ở một mình giữa trời mưa như thế khóc?Mẹ Bin đâu?Bố Bin làm gì?
Thằng bé,ngước nhìn L.Anh ngân ngấn lệ:
-Con ghét ba,ghét mẹ,họ không thương con,hu hu....
-Nào,nín đi con,con nghe lời cô không đó hả Bin?Thôi bây giờ đi ngủ đi đã nhé!
Thằng nhóc thin thít nép mình vào người Anh,nó ngủ ngon lành,Anh nhẹ đặt nó lên giường,rồi lướt nhanh qua mạng xem thông tin,đồng thời tìm kiếm thân nhân của gia đình đến nhận lại cháu bé?Chắc giờ này,gia đình họ đang lo lắng cho nó lắm.
Đang cơn buồn ngủ,L.Anh giật mình khi thấy có thông tin tìm trẻ lạc:"cháu nhỏ,khoảng 4 tuổi,tên Nguyễn Nhật Hoàng Minh,khi đi cháu mặc áo màu kẻ sọc xanh,quần bò ngố,...Liên hệ theo số DT:0904514.....".Đúng là đặc điểm thằng nhóc mà Anh đưa về nhà,không sai từng chi tiết nhỏ.Cô nhấc máy lên gọi vào số điện thoại,chỉ có một chuông mà đầu giây bên kia đã nghe máy,giọng người đàn ông trong sự thảng thốt:
-Alo.
-Alo,tôi gọi cho anh vì tôi thấy thông tin tìm trẻ lạc của anh.
-Cô biết gì về con tôi sao?cô có thông tin gì?tôi sẽ trả cô tiền nếu cô có thông tin về nó?...
L.Anh mỉm cười về ông bố trẻ này,mải lo tìm kiếm con mà cuống lên thế,anh ta cũng không phải là người xấu,chắc có một lý do nào đó anh ta mới trở lên như thế?
-Bây giờ,Bin nó đang ngủ cùng tôi,anh yên tâm đi nhé
L.Anh nghe rõ ràng tiếng thở dài đánh phượt của người đàn ông xa lạ,cô chợt phá lên tiếng cười:
-Tiền cũng quan trọng,nhưng với bất kỳ điều gì anh cũng giải quyết bằng tiền bạc được sao?Con trai anh đang ở bên tôi,anh yên tâm,chú nhóc rất đáng yêu,nó đang ngủ rồi.
Người đàn ông nghe L.Anh nói mà im lặng,anh hiểu tất cả,bởi chính anh cũng đang rối bời,nỗi đau của người lớn làm tổn thương đến lòng con trẻ.
-Vậy sáng mai,anh đến tại địa chỉ....tìm tôi:L.Anh.
Cô nói trong dứt khoát rồi cúp máy...và mọi thứ như định mệnh sắp xếp.
Bình minh đến yên ả,trong con ngõ nhỏ,thật tuyệt diệu,L.Anh,ngắm nhìn ra cửa sổ,những chậu xương rồng,còn óng ánh những giọt mưa trông như những viên pha lê nhiều mầu sắc, tiếng lách tách của những hạt mưa còn xót lại trong đêm tạo cho L.Anh một cảm giác khoan khoái,dễ chịu.Sở thích của cô là ngủ nướng vào sáng sớm,ban đêm ngủ rất ít.Nhưng thứ 7 này,cô lại dậy từ rất sớm,lòng thấy nhẹ thênh thang,nhấc máy lên,cô gọi điện cho mẹ:
-Mẹ ah!mẹ dậy ăn sáng chưa?chúc mẹ yêu một buổi sáng tốt lành.
Không biết họ nói với nhau điều gì mà thấy L.Anh cười khúc khích.Quay lại nhìn cu Bin,nhóc đang rúc đầu vào lách cô ngủ ngon lành,trông nó ngủ như một thiên thần trong trắng,đáng yêu...Bỗng cô giật mình,khi tiếng chuông cổng reo.Mặc vội áo khoác ngoài trong bộ đồ ngủ,miệng thì thầm:"Mẹ có nói là về giờ này đâu nhỉ?".Ra cổng,cô thấy một người đàn ông lạ,ăn mặc lịch thiệp đúng kiểu "quần tây,áo sơ mi",bên cạnh là chiếc ô tô màu đen,đầy sang trọng,mái tóc đen nhánh,được vuốt bằng một thứ keo sa xỉn,đắt tiền,dáng người nhỏ nhắn,nhưng nhanh nhẹn,anh bước tới,cô mở cửa và hỏi:
-Anh là bố bé Bin?
Người đàn ông dường như sốt sắng
-Đúng rồi,Bin thế nào?Cô cho tôi...
Dường như,thấy xô bồ nhanh quá,người đàn ông chợt khựng lại,cô mời anh ta vào nhà,rót nước mời hắn,còn cô lên lầu,gọi nhóc:
-Dậy nào cu Bin,ba cháu đến đón cháu kìa.
Bin dụi mắt,nhìn cô mỉm cười,nụ cười thánh thiện biết bao.Cô nhấc bổng thằng nhóc ra khỏi chăn ấm,lấy quấn áo mặc lại cho nó:
- Dậy ăn sáng nhé,có bánh mỳ sữa và bánh ngọt đó.
Thằng nhóc ra phòng khách nhìn thấy cha mình liền chạy lại ôm cổ ba:
-Ba.Con không về nhà đâu,cô Hải đánh con.
Người đàn ông nhìn L.Anh ái ngại,anh nói:
-Chào cô,tôi là Nhật Khang.Đây là danh thiếp của tôi.
Anh nói và chìa ra tấm danh thiếp của mình cho L.Anh,cô vờ cầm lấy,trong lòng cô luôn coi thuờng lớp trẻ bây giờ,coi trọng tiền bạc mà không thấy được tình người ấm ấp nhường nào?Và nhất là việc,anh ta bỏ rơi con mình trong đêm tối....
-Tôi là L.Anh,hôm qua tôi thấy thằng nhỏ bên ven đường,tôi đưa nó về đây.Sao anh lại nhẫn tâm làm thế với con trẻ,bỏ mặc cháu trong đêm tối....
-Tôi...tôi,gia đình tôi tan vỡ khi Bin 3 tuổi,Bin ở cùng tôi.Nói rồi anh hôn nhẹ lên đôi má bánh đúc của đứa bé...Mẹ cháu đã đi lấy chồng,tôi hiện làm việc tại công ty TNHH Phúc Thịnh.Hôm qua,tôi để cháu ở nhà cùng Hải_người giúp việc,và chị ta đã đánh cháu....cháu chạy đi...rồi bị lạc.Lúc cô gọi cho tôi,là khi tôi đang trên xe đi qua các con phố để tìm cháu,cả đêm hôm qua tôi mất ngủ.Tôi đã đuổi việc người giúp việc.Thật lòng tôi cảm ơn cô rất nhiều....Tôi muốn đền đáp cho cô..mọi thứ...nếu cô muốn?
L.Anh nhìn người đàn ông,cô cười khẩy:
-Tôi không cần,tôi chỉ muốn anh cho cháu sống đúng với tuổi thơ của mình.Tội lỗi của người lớn làm khổ con trẻ...
Nhật Khang,lặng yên nghe cô nói,anh hiểu tất cả,bởi cuộc hôn nhân tan vỡ bởi họ đến với nhau không có hạnh phúc,cô ta chỉ ham tiền của anh mà thôi.Mẹ Bin là người phụ nữ danh vọng điên cuồng,bỏ cả con để đi theo một gã người Mỹ,anh cũng đâu sung sướng gì khi mỗi đêm tối Bin lại khóc đòi mẹ...
Trong ánh mắt,L.Anh ngước nhìn anh,cô cảm thấy có một sự đồng cảm sâu sắc,cái nhìn như chỉ có hai người trong thế giới rối ren này.Cô hiểu,nhìn trong khoé mắt anh đang trào khóc....Một người đàn ông bản lĩnh,thành đạt như anh mà rơi lệ.Cuộc sống đâu như ta mong ước,hạnh phúc đến bất chợt...như định mệnh.Người ta thường nói:"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ",cuộc gặp gỡ,không biết sẽ mang lại điều gì nữa?Ngoài kia tiếng chim hót thảnh thơi, đôi chim đang cuốn quýt lấy nhau,hạnh phúc bình yên của một ngày cuối tuần đang đến trong lòng đôi bạn trẻ xa lạ....Cành xương rồng mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ đang vươn mình đua cuộc sống cùng những loại hoa khác trong khu vườn nhỏ,xương rồng đầy bản lĩnh đang thách thức cùng thời gian,bão táp....Có những thứ tưởng đơn giản nhưng đó là hạnh phúc,đó là con sóng tràn vào bờ,vỗ nhẹ cho lòng người êm ả những tiếng ru chiều về....
Cuối hạ,Bin đang nhặt những viên sỏi cạnh châụ phong lan tím,có tiếng chông cổng,thằng bé chạy vội ra vì nó biết hôm nay L.Anh sẽ đến chơi cùng nó,ánh mắt vui tươi,như reo hò:
-Cô!Con nhớ cô nhiều lắm.
Cánh cửa sắt khẽ mở,cô gái dáng người nhỏ nhắn,mặc một chiếc váy thon gọn theo vòng eo,bó sát cặp đùi và đôi chân trần trắng ngần,thon thả....đang lom khom cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má đứa trẻ.cô yêu nó và nâng niu nó như một thiên thần.
-Chào cô,L.Anh,cô đến rồi ư?Cô gái khẽ mỉm cười.gật đầu nhẹ,cảm giác e lệ,làm cho đôi gò má cô gái 20 ửng hồng,đôi mắt với hàng mi cong vút,cảm giác khi đôi mắt ấy mở ra là cả thế giới nội tâm chôn sâu trong đó.Nhật Khang đứng nhìn cô chân chân,ánh mắt anh nhìn một cách ngưỡng mộ trước vẻ đẹp kiêu sa của một tiểu thư cao quý,nhưng đầy uy quyền và sóng gió.Cô chợt bối rối:
-Tôi đến chơi cùng Bin.
-Ồ ,vâng,mời cô vào nhà,Bin nó nhắc cô từ sáng.
Cô bước theo dãy những viên sỏi,trong khu biệt thự,mà lòng có một cảm giác đặc biệt,đây là lần đầu tiên cô gặp lại cha con họ,sau buổi sáng hôm đó.Nhật Khang phá vỡ đi cái không khí im lặng đó:
-Lâu quá rùi.không gặp lại em?Giờ được ngắm em.đẹp như một đóa hồng vàng uy quyền...
Cô nhìn anh bối rối:
-Ông đừng quá khen,tui vẫn như xưa...Cuộc sống của ông,bây giờ đã tốt hơn rồi chứ?
-Vẫn những bữa cơm chỉ hai cha con thôi.
Hàng rào râm bụt,đang đua những sắc đỏ khêu gợi lòng người,tiếng ve râm ran bên hàng cọ xanh.tạo cho căn biệt thự càng trở lên vắng vẻ,hoang vu buồn tẻ....
* * * * * *
Trong phòng giám đốc.Thùy Linh,đang mơn trớn,đôi tay của Nhật Khang:
-Anh yêu,cuối tuần này mình đi nghỉ đâu đó đi anh?Em muốn làm cho anh bớt buồn.Anh nói,anh yêu em mà,em sẽ dành tất cả cho anh...
Nhật Khang hất nhẹ cánh tay của cô thư ký xinh đẹp của mình ra:
-Đang trong giờ làm việc,em nghiêm túc đi.
Mắt Thùy Linh trợn tròn,cô không thể hình dung ra được,người yêu mình hôm nay lại thay đổi nhanh như thế?mọi khi cô muốn gì là được nhưng hôm nay,Nhật Khang lại quát cô,những giọt nước mắt tự ái,lăn dài trên mắt cô...Nhật Khang liếc nhìn,anh xuống giọng:
-Thôi mà em,đang trong giờ làm việc ở công ty mà.
Anh hiểu,cô là con gái cưng nhất của chủ tịch tập đoàn La Thăng(một siêu thị kinh doanh hiện đại bậc nhất nhì thành phố),nhưng cô không làm cho cha của mình mà chạy theo anh,xin vào làm ở công ty mà chỉ cần là thư ký cũng được,cô yêu anh say đắm.Thùy Linh rất đẹp,cái đẹp nét quý tộc Hà thành,làm bao chàng trai mê đắm,cô lớn dần lên trong tình yêu thương của ông bà La Thăng....Trong một lần,Nhật Khang cùng cha của cô đang bàn công việc tại nhà riêng của ông,cô bé với hai bím tóc xinh xinh lắc lư từ đâu chạy vào:
-Ba,ba không đón con tại sân bay àh?con nhớ ba quá!
Cô như chợt khựng lại khi thấy ánh mắt của Nhật Khang,cái nhìn đầy uy quyền và kiêu căng,ánh mắt như khiêu khích cô,và cô đã yêu anh ngay từ phút giây đầu tiên đó.Khi biết anh đã có gia dình cô vẫn yêu anh,tình yêu mù quáng...Rồi một ngày,niềm may mắn,ưu ái của số phận đã dành cho cô,gia đình anh chia ly,tình yêu của cô dành cho anh ngày càng mãnh liêt.Tốt nghiệp đại học bên Bỉ,cô về nước,ông La Thăng vui mừng vì sẽ có một trợ thủ đắc lực cho công việc kinh doanh của mình,nhưng một quyết định bất ngờ làm mọi người đều ngạc nhiên:cô xin việc vào công ty Phúc Thịnh.Người con gái thừa kế duy nhất của tập đoàn La Thăng,lại phải đi xin việc làm....,giới báo chí tìm đến,phỏng vấn có ,tung tin đồn:"Người thừa kế duy nhất của tập đoàn La Thăng,vì tình yêu....đã không chấp nhận giữ chức chủ tịch tập đoàn...".
Nhật Khang không muốn mất đi mối quan hệ làm ăn giữa anh và tập đoàn La Thăng,anh đành chấp nhận cho cô bé bướng bỉnh ấy làm việc cùng mình,nét đẹp của cô gái Hà thành,đôi lúc làm anh xao xuyến,nhưng anh vừa trải qua chuyện tình buồn,anh chưa muốn nghĩ đến điều gì lúc này ngoài đứa con trai và công việc. Thùy Linh giúp anh nhiều thứ trong công việc,cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh...Nhưng tại sao anh không hề rung động,ông bà La Thăng tác thành,bố mẹ anh không muốn đứa cháu nhỏ của mình lớn lên mà không có tình yêu thương của người mẹ...Công việc làm ăn của anh ngày càng thành công,trong giới kinh doanh và dịch vụ ai cũng tưởng sẽ có một đám cưới hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc,nhưng tất cả còn chờ ở thời gian và định mệnh...điều gì đến ắt sẽ đến,dù ta có muốn hay không?....
Khi gặp Lan Anh,Nhật Khang thấy cuộc sống của mình thay đổi nhiều quá!kể cả cu Bin nữa....mỗi lần cô đến chơi,là cả hai bố con lại có niềm vui sướng lạ kỳ....dường như hạnh phúc đang ùa đến trong tâm hồn chai sạn của người đàn ông mà bao năm anh sống trong buồn bã.Nhưng anh không biết chối từ tình cảm của con gái rượu chủ tịch tập đoàn La Thăng thế nào?nó ảnh hưởng rất lớn đến giới kinh doanh của cả hai nhà....
Lan Anh,từ khi qua lại cùng hai bố con Bin,cô thấy vui vẻ,căng tràn sức sống của cô gái đôi mươi,cô ngày àng đẹp rạng rỡ.Mẹ Lan Anh biêt điều đó,bà thấy trong ánh mắt buồn của con gái ánh lên một niềm vui,niềm hạnh phúc(đã từ lâu lắm bà không thấy),L.Anh trong vòng tay yêu thương của bà,bà thì thầm:
-Con gái có chuyện gì mà con vui thế?Nói cho mẹ đi nào?
-Mẹ,hình như con đang yêu...
Bà đẩy nhẹ con gái ra mắng yêu:
-Yêu hơi sớm đó nhé,con gái,mẹ muốn biết chàng trai nào đủ sức làm trái tim cứng rắn của con gái mẹ xiêu lòng nào?
-Mẹ,...nước mắt cô khẽ long lanh.Con yêu một người nhưng...
Bà nhẹ hàng lau nước mắt cho con gái,cô nghẹn ngào:
-Nói cho mẹ đi.
-Anh ấy đã có gia đình nhưng chia tay rồi,anh ấy sống cùng đứa con trai nhỏ...
Lần này,bà thảng thốt nhìn con gái như không tin vào tai mình,mới chỉ 20,con gái của bà sẽ có tuổi thơ bên những cậu bạn ômai...sao lại có một người đàn ông xa lạ.Cảnh một mẹ một con,bà đi làm,giao tiếp rộng bà hiểu những cạm bẫy của xã hội bây giờ đang chờ,đang chuẩn bị đón chào cô bé,bà thảng thốt:
-L.Anh,con nói gì thế?con không được phép.
-Con xin lỗi.
Phải chăng,trong lòng cô gái cũng đã có tình cảm với anh từ lâu,cô yêu anh,yêu Bin,...Những bữa cơm chiều,anh ăn cơm cùng họ,tạo cho cô một cảm giác ấm cúng,hạnh phúc,L.Anh cảm thấy thật hạnh phúc...Màn đêm buông xuống,cô trằn trọc không ngủ được,bấm liên tục những con số trên phím điện thoại,mà chẳng biết gọi cho ai nữa,cô cũng mong...anh gọi.
Trong căn phòng rộng thênh thang,Nhật Khang đang làm việc,anh ngước ra phía ban công,những ánh đèn xanh đỏ về đêm yên tĩnh như khêu gợi lòng cô đơn của người đàn ông thành đạt,mà cuộc sống gia đình buồn tẻ...Anh chợt nhớ tới L.Anh,cô gái có nụ cười trong trẻo,thánh thiện,và hay cười tủm mỗi khi anh trọc...Ở cạnh cô anh như thấy mình trẻ lại,cảm giác được che trở cho đôi vai gầy run run khi đứng cạnh anh...càng nghĩ anh lại tủm tỉm cười một mình:"Cô bé,thật đáng yêu!". Anh bấm máy,số điện thoại L.Anh nổi lên...Anh cũng không hy vọng là cô sẽ nghe máy vào giờ này...anh cũng không hiểu tại sao mình lại thế nữa,trong khi anh và cô có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau,hai thế giới khác nhau,tại sao lại cùng có điểm chung là yêu thương cu Bin...
-Alô.
Anh giật mình,khi nghe tiếng trả lời...cả hai im lặng trong giây lát,dường như họ hiểu nhau bằng sự im lặng lạ thường,anh lên tiếng:
-Em đã ngủ chưa?
-Em chưa,thì mới nghe điện của anh được chứ?Ngốc thế?
Anh mỉm cười:
-Anh ngốc vì em đó...Em ah,ngày mai,em có rảnh không,mình cùng đi ăn tối và đi chơi nhé?
-Mai em cũng rảnh...khi nào qua anh gọi điện cho em và đón em nhé!
-Uh,chúc em ngủ ngon,và mơ những giấc mơ đẹp.
-Anh cũng thế nhé!
Tiếng cúp máy nhẹ nhàng,tiếng thở dài của người đàn ông trong đêm tối,tạo cho không gian như sâu thẳm...màn đêm càng thêm tối tăm.
Buổi sáng sớm,anh đang vân vê ly café,tiếng chuông cửa reo,cô giúp việc ra mở cổng,tiếng Thùy Linh nhẹ nhàng:
-Anh Khang dậy chưa?
-Thưa cô,ông chủ dậy rồi ạh!
Tiếng bước chân của cô gái quý tộc nhẹ nhàng mở cánh cửa...Nhật Khang chợt nhớ ra ,mỗi cuối tuần Thùy Linh đều qua ăn sáng cùng hai cha con anh,và anh phải lên lịch một ngày cho cô biết...cô thường dành ngày nghỉ cho anh trọn vẹn bên anh.Nhưng hôm nay,anh lại có hẹn với L.Anh.anh không biết phải nói với Thùy Linh thế nào?bởi Linh rất hay ghen,lại có tính độc quyền sở hữu,từ bé đến giờ,cô muốn gì ông bà La Thăng đều chu cấp đầy đủ...Anh biết, nhưng thôi kệ,điều gì đến,ắt sẽ đến...Vả lại,anh và L.Anh đã có gì đâu...chỉ là do anh ngộ nhận mà thôi.
Buổi chiều,Nhật Khang đến đón L.Anh,anh trong bộ đồ thể thao trẻ trung,nhìn anh khác hoàn toàn một ông chủ,một giám đốc trẻ...,anh đề nghị:
-Mình đi đập gián đi?
L.Anh cười toe,cô không thể ngờ được ông chủ của cả một công ty lại,đi chơi trò "trẻ con" đó,cũng lâu rùi cô và tụi bạn chưa đến Vincom...Cô mặc một chiếc quần jean màu xanh nhạt,mũ lưỡi trai trắng,để lộ khuôn mặt trắng nhỏ nhắn,chiếc áo sơ mi càng làm cô vô tư ,xinh xắn trong cái tuổi 20 của mình...Cô đề nghị anh đi bằng xe máy,cho thoải mái,lại hít đầy bụi cây xanh của phố phường...cô rất thích cái cảm giác đó.Anh và cô lòng vòng qua các con phố,trời Hà thành dễ chịu,mơn man những cơn gió thổi tung mái tóc hạt dẻ của cô,ngồi sau anh,cảm giác thật ấm áp,thanh bình,họ bên nhau như thế giới chỉ là của họ.
Đằng xa.Thùy Linh,đã thấy tất cả, khóe mắt cô đỏ nhòe,dường như cô đang dần mất anh.Nhưng cô vẫn im nặng.
Sau một cuộc chơi mệt lử,cả hai nằm vật ra sàn,vừa thở mạnh,anh quay sang nói với L.Anh:
-Phù...mệt không nhỏ?..Anh....đứt hơi roài.
L.Anh khẽ gật đầu:
-Ui,mệt quá.Em muốn vùi đầu vào làm bất cứ một việc gì sẽ không suy nghĩ,oa thật là thích.
-Anh cũng cảm thấy thế!Đi ăn KFC chứ?
-0kie.
Cả hai bật dậy như lò xo,lao đến tiệm KFC gần đó.Vừa ăn,họ vừa nói chuyện ngồm ngoàm...cười nói khúc khích.Thuỳ Linh thấy tất cả....Buổi tối,họ ngồi bên ly trà sữa ngọt ngào,anh chưa hiểu về cô,nhưng anh thật sự quý mến cô.Những năm tháng vừa qua đã cho anh thấy mình trẻ lại,bên cô anh trút bỏ mọi ưu phiền,hờn ghen,..của cuộc sống,của công việc.
-Lan Anh,anh muốn nói với em nhiều điều àm anh không biết bắt đầu từ đâu?Em cho anh một gợi ý đi?
-Anh thông minh lắm.Nhưng em không biết.
Cô trả lời một cách thờ ơ,nhưng trong lòng dấu một nụ cười hóm hỉnh.Toan,nếu không có anh nụ cười thiên thần đó sẽ trong veo,và khúc khích như ngày nào.Cô thấy anh bây giờ, đang giống mấy anh chàng trong những cuốn tiểu thuyết mà cô đọc sắp bắt đầu tỏ tình với bạn gái..
-À,anh biết rồi nhé!...Anh nói rồi cười,nụ cười mủm mỉm,nhìn cô như đầy khích lệ:" Đố em đoán được tôi đang nghĩ gìn đấy?"
-Khi con người ta không biết bắt đầu từ đâu,thì con người ta sẽ bắt đầu từ lời trái tim vậy?.....
Cô cười khúc khích, ánh nhìn đấy si mê,ngây dại,làm anh thoáng ngất ngây giây lát.
-Lan Anh àh!Anh yêu em.
Cô cười khúc khích:
-Hả?Anh nói gì?Em bỗng quên mất rồi?
Anh bực mình,hét thật to:
-Anh yêu em.
Mọi người trong quán trà sữa quay lại nhìn họ,khi câu "anh yêu em" của Nhật Khang thốt lên, ai cũng mỉm cười,cầu chúc cho anh chàng dũng cảm kia,tỏ tình với một cô gái xinh đẹp sẽ được cô gái ấy chấp nhận.L.Anh bối rối,cô đỏ mặt,cúi xuống e lệ.Bỗng ánh điện của quán trà sữa vụt tắt,mọi người vỗ tay reo hò,bức rèm mành mở ra.Cô trố mắt ngạc nhiên,khung cảnh thơ mộng.tuyệt diệu.Cô phục vụ xinh xắn:
-Mời anh,chị.Anh chị là cặp đôi yêu nhau tỏ tình dành giải trong cuộc thi:"Tình yêu dũng cảm" của quán tối cuối tuần này.
Mọi người vỗ tay tán thưởng,tiếng hò reo,trong những bông hoa hồng tình yêu,ngọt ngào:
-Có những thứ tưởng như là giản dị,có những thứ tưởng chỉ là giấc mơ,...Nhưng điều kỳ diệu về tình yêu là có thật.Những vị thần tình yêu luôn trong trái tim mỗi người,và tình yêu đó lớn dần lên...theo năm tháng.
Nghe xong,tiếng vỗ tay vang dội,L.Anh cười sung sướng,hạnh phúc như chỉ của đôi tình nhân trai tài gái sắc,cô nhìn anh chớp mắt:
-Anh quá đáng lắm,phải cho em thời gian chứ?
Anh ôm chầm lấy cô,hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào,mềm mại.Lần đầu tiên,nụ hôn thơ ngây trong trẻo,lạ kỳ như cơn mơ trên sa mạc gặp bầu nước,như mật ong rừng thơm ,ngọt ngào,hoà quyện,như trái dâu tây thơm tho....Tiếng nhạc rộn ràng,mọi người tay trong tay,nhảy trong tiếng dương cầm du dương của một nhạc sĩ. Baì ca tình yêu tuyệt diệu,có lẽ thế gian này không ai không trả lời được câu hỏi "tại sao lại có tình yêu?",chắc tại đôi uyên ương Adam và Eva...đã nếm trái cấm của Thiên Chúa.Biết đâu,vị thần tình yêu đang mỉm cười khúc khích vì lão vừa tác thành cho một đôi uyên ương,họ sinh ra là của nhau...
Buổi tối cuối tuần thật êm ả,họ bên nhau....trao nhau ,từng vòng tay âu yếm,có trời có đất ,có thế giới,nhịp đập thời gian chứng kiến.
-L.Anh àh!Anh yêu em từ lâu rùi,từ buổi đầu tiên gặp con bé mặc bộ đồ ngủ.tóc tai rũ rượi,lúc đầu anh cứ nghĩ là anh sẽ gặp một bà già khó tính,bà ấy sẽ cho anh một trận vì tội bỏ rơi con...Hì hì...Lúc đó anh gặp em anh cũng run lắm chứ bộ...
-Tối đó,em ghét anh lắm,....Nhưng không hiểu sao khi gặp lại không thấy ghét nữa mà thấy thương.
* * * * *
-Mẹ,sao nhìn mẹ mệt mỏi thế?
-Uh,công việc thật căng thẳng,công ty mẹ không ký được dự án: "Khu vui chơi giả trí La Thăng",mẹ rất buồn.
-Thế hả mẹ?Con bóp vai cho mẹ nhé!
-Con gái mẹ thật tuyệt.Tập đoàn La Thăng,là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh,lần này không lấy được dự án,mẹ rất buồn.Con rể tương lai của họ,thì làm được là điều tất nhiên.
-Sao lại như thế hả mẹ?
-Điều tất nhiên mà con.Công ty Phúc Thịnh nhanh chóng có được dự án đó,vì con gái cưng của chủ tịch tập đoàn La Thăng,rất yêu vị giám đốc trẻ của Phúc Thịnh,với lại vị giám đốc đó có tài thật sự.Con không thấy trên báo trí đăng nhiều tin tức về họ lắm hả?Con xem tờ báo này nè...mới đăng hôm qua đấy.
L.Anh cầm tờ báo xem,cô không còn đứng vững khi trong bức ảnh đó,có chàng trai và cô gái tay trong tay..chàng trai đó không ai khác đó chính là Nhật Khang ,cô thật bất ngờ.
Thấy con gái thay đổi sắc mặt,bà Phụng nhận ra ngay,bà ôn tồn:
-Sao thế con gái,có chuyện gì sao?
L.Anh khẽ thở nhẹ,cô không giáu nổi cơn bất ngờ của mình:
-Mẹ nói sao?Anh Nhật Khang ...là con rể của tập đoàn La Thăng?
-Nhật Khang.
Lần này thì chính bà Phụng là người ngạc nhiên,bà nhìn con gái một cách kinh ngạc,từ trước đến giờ,cô luôn tâm sự mọi chuyện với bà,vậy mà hyôm nay con gái bà lại nhắc đến tên một cậu con trai mà bà chưa từng thấy.
L.Anh nói trong giọng buồn:
-Con có nói chuyện với mẹ là con yêu một người có một đứa con riêng...
-Là Nhật Khang ah?Giám đốc công ty Phúc Thịnh.
-Giám đốc?
-Đúng,con không biết sao?Anh ta sắp kết hôn cùng Thùy Linh-con gái duy nhất của tập đoàn La Thăng,con điên rồi L.Anh.Phúc Thịnh sắp sáp nhập vào tập đoàn La Thăng,giúp La Thăng,trở thành tập đoàn có thương hiệu mạnh toàn quốc về mọi mặt....
* * * * *
Nhìn Nhật Khang đang hút điếu thuốc bên ban công của sổ,Thùy Linh,nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của người yêu,đến sự có mặt của cô,anh cũng không hay biết,cô là một tiểu thư hiểu biết,biết chuyện tình cảm không thể gượng ép,nhưng cô không thể...mất anh.Cô quay đi trong sự tức dận,căm dận cô gái kia đến sương tủy,đã làm trái tim sỏi đá người cô yêu thay đổi...
Đang trong quán trà sữa,cùng Hà phương,nhỏ Vy....tranh nhau miếng nem rán cuối cùng.Mọi người trong quán đều trố mắt lên nhìn,một chiếc xe ô tô màu đen lù lù tiến tới đậu ở của.Một cô gái xinh đẹp,mở của bước ra,mọi người ai cũng phải nhìn cô một cách ngưỡng mộ,đến Hà Phương còn ngẩn ngơ,cả ba càng ngạc nhiên hơn khi cô gái tiến lại gần L.Anh:
-Cô là L.Anh.
-Phải,chị là ai?
-Tôi muốn nói chuyện với cô một lát.
-Được thôi.
L.Anh và cô gái lạ bước vào quán café đối diện,cô gái mở lời trước:
-Cô khéo tìm đối tượng đó chứ?cô không biết là cô đang yêu....chồng chưa cưới của tôi sao?
-Zậy sao?L.Anh nhấn mạnh làm cô gái càng tức dận.Tôi không biết đấy là người yêu của chị,tôi không thấy Nhật Khang nói với tôi điều đấy.Tôi yêu anh ấy.
Câu nói dứt khoát,ánh mắt sắc lạnh,càng làm cho lòng kiên quyết của L.Anh thêm bội phần,bởi cô biết và hiểu tình cảm của anh dàng cho cô ra sao?Và tại sao cô gái 20 tuổi lại mạnh mẽ đến nhường ấy.
Thùy Linh nhìn ánh mắt của cô,cô ta dịu giọng:
-Tùy cô thôi,cô lên nhớ rằng Nhật Khang đang có một tương lai sáng lạng,cùng danh giá của tập đoàn và công ty La Thăng,cô nghĩ kỹ chưa khi nói với tôi về tình yêu của mình và Nhật Khang?Anh ấy chỉ đến với cô vì sự chơi đùa thôi cô sinh viên ạ?....
Con đường về nhà dài trở lên lạnh ngắt,bóng L.Anh in dài trên con đường...Khoé mi L.Anh chảy dài lệ từ khi nào?...Cô nghĩ mông lung về những điều ma Thuỳ Linh nói,phải chăng cô và Nhật Khang đang có một tình yêu mù quáng,phải chăng Nhật Khang đang đùa cô??Tất cả, đầy rẫy những chông gai trước mắt...không biết rồi sẽ đi về đâu...một tình yêu và một hạnh phúc???
Ngắm bé bin ngủ ngon lành bên con cún bông ,L.Anh mỉm cười hạnh phúc,ngắm thiên thần đang ngủ,chú nhóc ngủ thật ngon lành.
Hà Nội, thời gian này thật chán!....
Những bông gạo đầu hè đang nứt những mầu đỏ nhẹ nhàng ,đung dưa nhẹ trong gió....Những cánh bằng lăng sắc tím,phớt hồng ,đang ấp ủ trong những nụ chồi mầu xanh.
Vy ngồi nhẹ nhàng ngắm chúng,lòng trải dài theo từng cánh lá me xanh.Cô nữ sinh trung học-năm cuối,đang vân vê tờ giấy mầu hồng,một cái thiếp mời dự đám cưới cô bạn thân.Khóe mắt Vy chan lệ từ khi nào,thương bạn và thương chính cho mình....Năm cuối rồi,những bước ngoặt của cuộc sống sẽ đưa họ tới đâu???
Lan Anh_nhỏ bạn thân-cô dâu trong thiếp mời đang là tất cả nỗi lòng mà Vy đang suy nghĩ ...áo trắng học trò.
-Cô học trò ơi!Hãy vô tư đi nhé...
Đằng sau,Hà Phương đã đứng cạnh cô từ bao giờ,anh biết tất cả những điều mà Vy suy nghĩ,bởi ...những năm tháng tuổi thơ..có ba con người đã từng chia nhau từng viên kẹo ngọt.Vậy mà giờ đây,chỉ còn anh và Vy,anh đã là sinh viên năm cuối ,Vy đang là cô sinh viên trung cấp nhạc viện,còn Lan Anh....sắp lấy chồng.
Cuộc sống dường như có những điều không mong muốn.Lan Anh-sinh ra trong một gia đình giàu có,bố mẹ đều là viên chức nhà nước.Bố,mẹ L.Anh chia tay nhau khi bạn 17 tuổi.17 tuổi,đâu đã lớn hẳn,cái tuổi vụng dại,bồng bột,lại không đươc sự dạy bảo cẩn thận của cha me,cô nhanh chóng bị kéo theo những cuộc vui.
* * * * * *
Một buổi chiều cuối hè,sau một ngày thực tập mệt mỏi,Vy lê bước chân nặng nề bước vào phòng:
-Hôm nay,mẹ lại đi công tác.Chậu quần áo??Sao bi giờ?hu hu hu....
Vy chạy xuống bếp ăn,nhìn bố trong chiếc tạp dề,thật đáng yêu.Cô chạy lại ôm chặt vòng tay sau lưng ông:
-Bố!
-Con gái,hôm nay chắc mệt lắm đúng không?Bố làm món sườn nướng mà con thích đấy.
Vy thích nhất là cái cảm giác này,như đứa bé con ngày xưa,hay nhõng nhẹo ba chơi búp bê cùng.Giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con quá....Như chợt nhận ra điều gì phía sau,ông đẩy nhẹ Vy ra,mắng yêu:
-Lớn rồi,đủ tuổi lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con ý.
Vy quay lại theo ánh mắt của ông,thấy L.Anh đang đứng phía sau,khóe mi đẫm lệ.Vy chợt hiểu ra tất cả.Chạy lại phía L.Anh nắm chặt tay bạn:
-L.Anh,bạn tới lâu chưa?Mình mới ở trường về không biết,mắt sao bị đỏ thế kia,lớn rùi như trẻ con ý.
Vy nói,dường như cô muốn xóa tan trong bầu không khí im lặng giữa ba người,bởi không ai khác chính cô là người hiểu hoàn cảnh của L.Anh nhất,Vy hiểu những giọt nước mắt đẫm má của người bạn thân.Thỉnh thoảng,L.Anh vẫn lui tới nhà Vy,ăn những bữa cơm chiều với mọi người,hòa cùng những tiếng cười giòn tan trong ngôi nhà đó,hạnh phúc là ở đâu?Ở những điều giản dị nhất mà cuộc sống ban tặng.
-À,L.Anh đến một lát chơi cùng bác rùi,lại giúp bác làm cơm nữa đó.Vy thấy L.Anh giỏi hok?
Vy nắm tay L.Anh kéo bạn lại gần hơn:
-Bạn thân mến ơi!mấy hôm không gặp...nhớ tụi mình quá!
-Ba ơi!Con gọi Hà Phương,sang ăn cơm nữa ba nhé!
-Nhất con gái bố.Mẹ đi vắng bố con mình....cứ 0k đi...Nhưng mà này,ăn xong là nhớ phải dọn chiến trường ngay,nhớ chưa?
-0k,ba của con tuyệt vời.
Liếc vội nhìn L.Anh thấy ánh mắt buồn,nụ cười Vy chợt tắt ngấm.Một lát sau,Hà Phương tới,anh đem theo một bịch ổi,những ly trà sữa mát lạnh.Kệ ông Hoàng làm bữa,ba cái đầu túm tụm cười đùa,trọc nhau sằng sặc,....
-Đúng là tụi trẻ,mình già mất rùi.
-Hà Phương,tui thấy một em lớp ông cứ lườm tui hoài thui đó,chắc ông làm nàng cảm nắng rùi chứ gì?mỗi khi đi gần ông...thiệt khổ lắm nhé!
-Còn bà nữa,mấy thằng lớp tui cứ hỏi thăm:cái con bé xinh xinh hay đi cùng mày là ai zậy?Tui bảo :người.....iu đó...Ha ha...bà bít sao hok?
-Sao?ông nói đi.Bốn cặp mắt đang chăm chú nhìn Hà Phương.
-Ừ,thì...thì...tụi nó bảo tui đẹp zai zậy...mà có người iu ...xấu quá!
Nói xong,H.Phương,chạy mất tiêu từ khi nào,nói với theo:
-Tui đi giúp bác nấu cơm đây....
Bỏ mặc L.Anh,với ánh mắt ....chắc ai nhìn thấy ...xỉu luôn(giông giống....mắt trâu:toàn thấy lòng trắng thui à).Còn lại hai cô gái,họ lai ríu rít chút bầu tâm sự,những câu chuyện về học trò,muôn thủa và mãi muôn thủa....
Buổi tối thật hạnh phúc và ấm áp.
-Ba ui!....
-Gì nào con gái?
-Cuối tuần,con đi dạo phố cùng bạn nhé!
-Uh,nhưng mà này,mẹ mà biết là mẹ cấm đấy,nhớ đi về sớm,tụi con nhé!
-Dạ,vâng.
Họ rúi rít đạp xe trên phố,thật ra,tối hôm nay,họ đi "xem mặt "bạn trai của L.Anh.
L.Anh kể:
" Một buổi chiều,L.Anh buồn lắm,lang thang các con phố,nhớ bố,Anh đi trở lại căn nhà cũ,thấy tiếng trẻ con rúi rít trong sân,đó là đứa nhỏ con dì hai của bố,L.Anh lặng người đi và thật buồn.Mẹ thì mải lo kiếm tiền,hết công ty nọ,rồi công ty khác,tối về mẹ lại làm thêm nữa,chỉ biết cho L.Anh tiền đi học ,cũng chẳng quan tâm L.Anh dùng nó vào việc gì?Có hôm mẹ say xỉn,gọi điện về:"Mẹ xin lỗi,mẹ không ngủ ở nhà,con đi ngủ trước đi nhé!",căn nhà trống,lại càng vắng hơn.L.Anh khóa cửa,lang thang ngoài đường,đêm tối.L.Anh ngồi co ro bên gốc bằng lăng,khóc rất nhiều.Trời như đang khóc cùng L. Anh,đổ mưa xối xả,nước mưa lạnh lùng như tát vào mặt L.Anh,....Trong bóng tối ,L.Anh chợt nhận ra không chỉ có mình L.Anh,mà còn có một bóng nhỏ nhắn,nấp xa xa bên gốc bàng đối diện,cháu bé đang khóc...L.Anh bước lại gần đứa nhỏ,chìa tay ra:
-Sao con không về nhà?
Như có sự đồng cảm,đứa bé ôm chặt lấy L.Anh:
-Cô ơi!Con sợ quá,con bị cô Hải đánh đòn...hu...hu...hu....
-Nín đi,nín đi nào!Để cô đưa con về nhà....Nhà con ở đâu?
Thằng bé thôi khóc,lấy tay lau nước mắt và mưa rơi,trên má nó:
-Cô ơi!Con lạnh và đói!
L. Anh bế đứa nhỏ lên,đưa về nhà,lấy khăn cuốn chặt thân hình mảnh dẻ của nó,lau sạch nước mưa,và cho nó mặc thêm cái áo bông ấm của L.Anh:
-Con thích ăn gì nào?Cô nấu?
-Con muốn ăn xúc xích nè,muốn uống sữa,muốn ăn một cái bánh mì to bự như mẹ Bin hay làm cho Bin nữa,cô làm cho Bin nha.
Ánh mắt đứa trẻ nhìn L.Anh như nài nỉ cầu xin.
-Ừ,rồi cô làm,Bin ngoan ngồi đây nghe chưa nào?Chờ cô nhé!
-Dạ.
Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế băng.Ăn xong,đứa trẻ nhỏ nhẹ:
-Cô ơi!Con muốn ngủ?Nhưng con muốn nghe cô hát nữa,như mẹ con ấy?
Ánh mắt nhóc nhìn L.Anh như dò xét,nhưng L.Anh nhìn nó và gật đầu:
-Trước khi Bin ngủ,Bin phải nói cho cô biết: Bin ở đâu và tại sao lại ở một mình giữa trời mưa như thế khóc?Mẹ Bin đâu?Bố Bin làm gì?
Thằng bé,ngước nhìn L.Anh ngân ngấn lệ:
-Con ghét ba,ghét mẹ,họ không thương con,hu hu....
-Nào,nín đi con,con nghe lời cô không đó hả Bin?Thôi bây giờ đi ngủ đi đã nhé!
Thằng nhóc thin thít nép mình vào người Anh,nó ngủ ngon lành,Anh nhẹ đặt nó lên giường,rồi lướt nhanh qua mạng xem thông tin,đồng thời tìm kiếm thân nhân của gia đình đến nhận lại cháu bé?Chắc giờ này,gia đình họ đang lo lắng cho nó lắm.
Đang cơn buồn ngủ,L.Anh giật mình khi thấy có thông tin tìm trẻ lạc:"cháu nhỏ,khoảng 4 tuổi,tên Nguyễn Nhật Hoàng Minh,khi đi cháu mặc áo màu kẻ sọc xanh,quần bò ngố,...Liên hệ theo số DT:0904514.....".Đúng là đặc điểm thằng nhóc mà Anh đưa về nhà,không sai từng chi tiết nhỏ.Cô nhấc máy lên gọi vào số điện thoại,chỉ có một chuông mà đầu giây bên kia đã nghe máy,giọng người đàn ông trong sự thảng thốt:
-Alo.
-Alo,tôi gọi cho anh vì tôi thấy thông tin tìm trẻ lạc của anh.
-Cô biết gì về con tôi sao?cô có thông tin gì?tôi sẽ trả cô tiền nếu cô có thông tin về nó?...
L.Anh mỉm cười về ông bố trẻ này,mải lo tìm kiếm con mà cuống lên thế,anh ta cũng không phải là người xấu,chắc có một lý do nào đó anh ta mới trở lên như thế?
-Bây giờ,Bin nó đang ngủ cùng tôi,anh yên tâm đi nhé
L.Anh nghe rõ ràng tiếng thở dài đánh phượt của người đàn ông xa lạ,cô chợt phá lên tiếng cười:
-Tiền cũng quan trọng,nhưng với bất kỳ điều gì anh cũng giải quyết bằng tiền bạc được sao?Con trai anh đang ở bên tôi,anh yên tâm,chú nhóc rất đáng yêu,nó đang ngủ rồi.
Người đàn ông nghe L.Anh nói mà im lặng,anh hiểu tất cả,bởi chính anh cũng đang rối bời,nỗi đau của người lớn làm tổn thương đến lòng con trẻ.
-Vậy sáng mai,anh đến tại địa chỉ....tìm tôi:L.Anh.
Cô nói trong dứt khoát rồi cúp máy...và mọi thứ như định mệnh sắp xếp.
Bình minh đến yên ả,trong con ngõ nhỏ,thật tuyệt diệu,L.Anh,ngắm nhìn ra cửa sổ,những chậu xương rồng,còn óng ánh những giọt mưa trông như những viên pha lê nhiều mầu sắc, tiếng lách tách của những hạt mưa còn xót lại trong đêm tạo cho L.Anh một cảm giác khoan khoái,dễ chịu.Sở thích của cô là ngủ nướng vào sáng sớm,ban đêm ngủ rất ít.Nhưng thứ 7 này,cô lại dậy từ rất sớm,lòng thấy nhẹ thênh thang,nhấc máy lên,cô gọi điện cho mẹ:
-Mẹ ah!mẹ dậy ăn sáng chưa?chúc mẹ yêu một buổi sáng tốt lành.
Không biết họ nói với nhau điều gì mà thấy L.Anh cười khúc khích.Quay lại nhìn cu Bin,nhóc đang rúc đầu vào lách cô ngủ ngon lành,trông nó ngủ như một thiên thần trong trắng,đáng yêu...Bỗng cô giật mình,khi tiếng chuông cổng reo.Mặc vội áo khoác ngoài trong bộ đồ ngủ,miệng thì thầm:"Mẹ có nói là về giờ này đâu nhỉ?".Ra cổng,cô thấy một người đàn ông lạ,ăn mặc lịch thiệp đúng kiểu "quần tây,áo sơ mi",bên cạnh là chiếc ô tô màu đen,đầy sang trọng,mái tóc đen nhánh,được vuốt bằng một thứ keo sa xỉn,đắt tiền,dáng người nhỏ nhắn,nhưng nhanh nhẹn,anh bước tới,cô mở cửa và hỏi:
-Anh là bố bé Bin?
Người đàn ông dường như sốt sắng
-Đúng rồi,Bin thế nào?Cô cho tôi...
Dường như,thấy xô bồ nhanh quá,người đàn ông chợt khựng lại,cô mời anh ta vào nhà,rót nước mời hắn,còn cô lên lầu,gọi nhóc:
-Dậy nào cu Bin,ba cháu đến đón cháu kìa.
Bin dụi mắt,nhìn cô mỉm cười,nụ cười thánh thiện biết bao.Cô nhấc bổng thằng nhóc ra khỏi chăn ấm,lấy quấn áo mặc lại cho nó:
- Dậy ăn sáng nhé,có bánh mỳ sữa và bánh ngọt đó.
Thằng nhóc ra phòng khách nhìn thấy cha mình liền chạy lại ôm cổ ba:
-Ba.Con không về nhà đâu,cô Hải đánh con.
Người đàn ông nhìn L.Anh ái ngại,anh nói:
-Chào cô,tôi là Nhật Khang.Đây là danh thiếp của tôi.
Anh nói và chìa ra tấm danh thiếp của mình cho L.Anh,cô vờ cầm lấy,trong lòng cô luôn coi thuờng lớp trẻ bây giờ,coi trọng tiền bạc mà không thấy được tình người ấm ấp nhường nào?Và nhất là việc,anh ta bỏ rơi con mình trong đêm tối....
-Tôi là L.Anh,hôm qua tôi thấy thằng nhỏ bên ven đường,tôi đưa nó về đây.Sao anh lại nhẫn tâm làm thế với con trẻ,bỏ mặc cháu trong đêm tối....
-Tôi...tôi,gia đình tôi tan vỡ khi Bin 3 tuổi,Bin ở cùng tôi.Nói rồi anh hôn nhẹ lên đôi má bánh đúc của đứa bé...Mẹ cháu đã đi lấy chồng,tôi hiện làm việc tại công ty TNHH Phúc Thịnh.Hôm qua,tôi để cháu ở nhà cùng Hải_người giúp việc,và chị ta đã đánh cháu....cháu chạy đi...rồi bị lạc.Lúc cô gọi cho tôi,là khi tôi đang trên xe đi qua các con phố để tìm cháu,cả đêm hôm qua tôi mất ngủ.Tôi đã đuổi việc người giúp việc.Thật lòng tôi cảm ơn cô rất nhiều....Tôi muốn đền đáp cho cô..mọi thứ...nếu cô muốn?
L.Anh nhìn người đàn ông,cô cười khẩy:
-Tôi không cần,tôi chỉ muốn anh cho cháu sống đúng với tuổi thơ của mình.Tội lỗi của người lớn làm khổ con trẻ...
Nhật Khang,lặng yên nghe cô nói,anh hiểu tất cả,bởi cuộc hôn nhân tan vỡ bởi họ đến với nhau không có hạnh phúc,cô ta chỉ ham tiền của anh mà thôi.Mẹ Bin là người phụ nữ danh vọng điên cuồng,bỏ cả con để đi theo một gã người Mỹ,anh cũng đâu sung sướng gì khi mỗi đêm tối Bin lại khóc đòi mẹ...
Trong ánh mắt,L.Anh ngước nhìn anh,cô cảm thấy có một sự đồng cảm sâu sắc,cái nhìn như chỉ có hai người trong thế giới rối ren này.Cô hiểu,nhìn trong khoé mắt anh đang trào khóc....Một người đàn ông bản lĩnh,thành đạt như anh mà rơi lệ.Cuộc sống đâu như ta mong ước,hạnh phúc đến bất chợt...như định mệnh.Người ta thường nói:"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ",cuộc gặp gỡ,không biết sẽ mang lại điều gì nữa?Ngoài kia tiếng chim hót thảnh thơi, đôi chim đang cuốn quýt lấy nhau,hạnh phúc bình yên của một ngày cuối tuần đang đến trong lòng đôi bạn trẻ xa lạ....Cành xương rồng mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ đang vươn mình đua cuộc sống cùng những loại hoa khác trong khu vườn nhỏ,xương rồng đầy bản lĩnh đang thách thức cùng thời gian,bão táp....Có những thứ tưởng đơn giản nhưng đó là hạnh phúc,đó là con sóng tràn vào bờ,vỗ nhẹ cho lòng người êm ả những tiếng ru chiều về....
Cuối hạ,Bin đang nhặt những viên sỏi cạnh châụ phong lan tím,có tiếng chông cổng,thằng bé chạy vội ra vì nó biết hôm nay L.Anh sẽ đến chơi cùng nó,ánh mắt vui tươi,như reo hò:
-Cô!Con nhớ cô nhiều lắm.
Cánh cửa sắt khẽ mở,cô gái dáng người nhỏ nhắn,mặc một chiếc váy thon gọn theo vòng eo,bó sát cặp đùi và đôi chân trần trắng ngần,thon thả....đang lom khom cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má đứa trẻ.cô yêu nó và nâng niu nó như một thiên thần.
-Chào cô,L.Anh,cô đến rồi ư?Cô gái khẽ mỉm cười.gật đầu nhẹ,cảm giác e lệ,làm cho đôi gò má cô gái 20 ửng hồng,đôi mắt với hàng mi cong vút,cảm giác khi đôi mắt ấy mở ra là cả thế giới nội tâm chôn sâu trong đó.Nhật Khang đứng nhìn cô chân chân,ánh mắt anh nhìn một cách ngưỡng mộ trước vẻ đẹp kiêu sa của một tiểu thư cao quý,nhưng đầy uy quyền và sóng gió.Cô chợt bối rối:
-Tôi đến chơi cùng Bin.
-Ồ ,vâng,mời cô vào nhà,Bin nó nhắc cô từ sáng.
Cô bước theo dãy những viên sỏi,trong khu biệt thự,mà lòng có một cảm giác đặc biệt,đây là lần đầu tiên cô gặp lại cha con họ,sau buổi sáng hôm đó.Nhật Khang phá vỡ đi cái không khí im lặng đó:
-Lâu quá rùi.không gặp lại em?Giờ được ngắm em.đẹp như một đóa hồng vàng uy quyền...
Cô nhìn anh bối rối:
-Ông đừng quá khen,tui vẫn như xưa...Cuộc sống của ông,bây giờ đã tốt hơn rồi chứ?
-Vẫn những bữa cơm chỉ hai cha con thôi.
Hàng rào râm bụt,đang đua những sắc đỏ khêu gợi lòng người,tiếng ve râm ran bên hàng cọ xanh.tạo cho căn biệt thự càng trở lên vắng vẻ,hoang vu buồn tẻ....
* * * * * *
Trong phòng giám đốc.Thùy Linh,đang mơn trớn,đôi tay của Nhật Khang:
-Anh yêu,cuối tuần này mình đi nghỉ đâu đó đi anh?Em muốn làm cho anh bớt buồn.Anh nói,anh yêu em mà,em sẽ dành tất cả cho anh...
Nhật Khang hất nhẹ cánh tay của cô thư ký xinh đẹp của mình ra:
-Đang trong giờ làm việc,em nghiêm túc đi.
Mắt Thùy Linh trợn tròn,cô không thể hình dung ra được,người yêu mình hôm nay lại thay đổi nhanh như thế?mọi khi cô muốn gì là được nhưng hôm nay,Nhật Khang lại quát cô,những giọt nước mắt tự ái,lăn dài trên mắt cô...Nhật Khang liếc nhìn,anh xuống giọng:
-Thôi mà em,đang trong giờ làm việc ở công ty mà.
Anh hiểu,cô là con gái cưng nhất của chủ tịch tập đoàn La Thăng(một siêu thị kinh doanh hiện đại bậc nhất nhì thành phố),nhưng cô không làm cho cha của mình mà chạy theo anh,xin vào làm ở công ty mà chỉ cần là thư ký cũng được,cô yêu anh say đắm.Thùy Linh rất đẹp,cái đẹp nét quý tộc Hà thành,làm bao chàng trai mê đắm,cô lớn dần lên trong tình yêu thương của ông bà La Thăng....Trong một lần,Nhật Khang cùng cha của cô đang bàn công việc tại nhà riêng của ông,cô bé với hai bím tóc xinh xinh lắc lư từ đâu chạy vào:
-Ba,ba không đón con tại sân bay àh?con nhớ ba quá!
Cô như chợt khựng lại khi thấy ánh mắt của Nhật Khang,cái nhìn đầy uy quyền và kiêu căng,ánh mắt như khiêu khích cô,và cô đã yêu anh ngay từ phút giây đầu tiên đó.Khi biết anh đã có gia dình cô vẫn yêu anh,tình yêu mù quáng...Rồi một ngày,niềm may mắn,ưu ái của số phận đã dành cho cô,gia đình anh chia ly,tình yêu của cô dành cho anh ngày càng mãnh liêt.Tốt nghiệp đại học bên Bỉ,cô về nước,ông La Thăng vui mừng vì sẽ có một trợ thủ đắc lực cho công việc kinh doanh của mình,nhưng một quyết định bất ngờ làm mọi người đều ngạc nhiên:cô xin việc vào công ty Phúc Thịnh.Người con gái thừa kế duy nhất của tập đoàn La Thăng,lại phải đi xin việc làm....,giới báo chí tìm đến,phỏng vấn có ,tung tin đồn:"Người thừa kế duy nhất của tập đoàn La Thăng,vì tình yêu....đã không chấp nhận giữ chức chủ tịch tập đoàn...".
Nhật Khang không muốn mất đi mối quan hệ làm ăn giữa anh và tập đoàn La Thăng,anh đành chấp nhận cho cô bé bướng bỉnh ấy làm việc cùng mình,nét đẹp của cô gái Hà thành,đôi lúc làm anh xao xuyến,nhưng anh vừa trải qua chuyện tình buồn,anh chưa muốn nghĩ đến điều gì lúc này ngoài đứa con trai và công việc. Thùy Linh giúp anh nhiều thứ trong công việc,cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh...Nhưng tại sao anh không hề rung động,ông bà La Thăng tác thành,bố mẹ anh không muốn đứa cháu nhỏ của mình lớn lên mà không có tình yêu thương của người mẹ...Công việc làm ăn của anh ngày càng thành công,trong giới kinh doanh và dịch vụ ai cũng tưởng sẽ có một đám cưới hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc,nhưng tất cả còn chờ ở thời gian và định mệnh...điều gì đến ắt sẽ đến,dù ta có muốn hay không?....
Khi gặp Lan Anh,Nhật Khang thấy cuộc sống của mình thay đổi nhiều quá!kể cả cu Bin nữa....mỗi lần cô đến chơi,là cả hai bố con lại có niềm vui sướng lạ kỳ....dường như hạnh phúc đang ùa đến trong tâm hồn chai sạn của người đàn ông mà bao năm anh sống trong buồn bã.Nhưng anh không biết chối từ tình cảm của con gái rượu chủ tịch tập đoàn La Thăng thế nào?nó ảnh hưởng rất lớn đến giới kinh doanh của cả hai nhà....
Lan Anh,từ khi qua lại cùng hai bố con Bin,cô thấy vui vẻ,căng tràn sức sống của cô gái đôi mươi,cô ngày àng đẹp rạng rỡ.Mẹ Lan Anh biêt điều đó,bà thấy trong ánh mắt buồn của con gái ánh lên một niềm vui,niềm hạnh phúc(đã từ lâu lắm bà không thấy),L.Anh trong vòng tay yêu thương của bà,bà thì thầm:
-Con gái có chuyện gì mà con vui thế?Nói cho mẹ đi nào?
-Mẹ,hình như con đang yêu...
Bà đẩy nhẹ con gái ra mắng yêu:
-Yêu hơi sớm đó nhé,con gái,mẹ muốn biết chàng trai nào đủ sức làm trái tim cứng rắn của con gái mẹ xiêu lòng nào?
-Mẹ,...nước mắt cô khẽ long lanh.Con yêu một người nhưng...
Bà nhẹ hàng lau nước mắt cho con gái,cô nghẹn ngào:
-Nói cho mẹ đi.
-Anh ấy đã có gia đình nhưng chia tay rồi,anh ấy sống cùng đứa con trai nhỏ...
Lần này,bà thảng thốt nhìn con gái như không tin vào tai mình,mới chỉ 20,con gái của bà sẽ có tuổi thơ bên những cậu bạn ômai...sao lại có một người đàn ông xa lạ.Cảnh một mẹ một con,bà đi làm,giao tiếp rộng bà hiểu những cạm bẫy của xã hội bây giờ đang chờ,đang chuẩn bị đón chào cô bé,bà thảng thốt:
-L.Anh,con nói gì thế?con không được phép.
-Con xin lỗi.
Phải chăng,trong lòng cô gái cũng đã có tình cảm với anh từ lâu,cô yêu anh,yêu Bin,...Những bữa cơm chiều,anh ăn cơm cùng họ,tạo cho cô một cảm giác ấm cúng,hạnh phúc,L.Anh cảm thấy thật hạnh phúc...Màn đêm buông xuống,cô trằn trọc không ngủ được,bấm liên tục những con số trên phím điện thoại,mà chẳng biết gọi cho ai nữa,cô cũng mong...anh gọi.
Trong căn phòng rộng thênh thang,Nhật Khang đang làm việc,anh ngước ra phía ban công,những ánh đèn xanh đỏ về đêm yên tĩnh như khêu gợi lòng cô đơn của người đàn ông thành đạt,mà cuộc sống gia đình buồn tẻ...Anh chợt nhớ tới L.Anh,cô gái có nụ cười trong trẻo,thánh thiện,và hay cười tủm mỗi khi anh trọc...Ở cạnh cô anh như thấy mình trẻ lại,cảm giác được che trở cho đôi vai gầy run run khi đứng cạnh anh...càng nghĩ anh lại tủm tỉm cười một mình:"Cô bé,thật đáng yêu!". Anh bấm máy,số điện thoại L.Anh nổi lên...Anh cũng không hy vọng là cô sẽ nghe máy vào giờ này...anh cũng không hiểu tại sao mình lại thế nữa,trong khi anh và cô có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau,hai thế giới khác nhau,tại sao lại cùng có điểm chung là yêu thương cu Bin...
-Alô.
Anh giật mình,khi nghe tiếng trả lời...cả hai im lặng trong giây lát,dường như họ hiểu nhau bằng sự im lặng lạ thường,anh lên tiếng:
-Em đã ngủ chưa?
-Em chưa,thì mới nghe điện của anh được chứ?Ngốc thế?
Anh mỉm cười:
-Anh ngốc vì em đó...Em ah,ngày mai,em có rảnh không,mình cùng đi ăn tối và đi chơi nhé?
-Mai em cũng rảnh...khi nào qua anh gọi điện cho em và đón em nhé!
-Uh,chúc em ngủ ngon,và mơ những giấc mơ đẹp.
-Anh cũng thế nhé!
Tiếng cúp máy nhẹ nhàng,tiếng thở dài của người đàn ông trong đêm tối,tạo cho không gian như sâu thẳm...màn đêm càng thêm tối tăm.
Buổi sáng sớm,anh đang vân vê ly café,tiếng chuông cửa reo,cô giúp việc ra mở cổng,tiếng Thùy Linh nhẹ nhàng:
-Anh Khang dậy chưa?
-Thưa cô,ông chủ dậy rồi ạh!
Tiếng bước chân của cô gái quý tộc nhẹ nhàng mở cánh cửa...Nhật Khang chợt nhớ ra ,mỗi cuối tuần Thùy Linh đều qua ăn sáng cùng hai cha con anh,và anh phải lên lịch một ngày cho cô biết...cô thường dành ngày nghỉ cho anh trọn vẹn bên anh.Nhưng hôm nay,anh lại có hẹn với L.Anh.anh không biết phải nói với Thùy Linh thế nào?bởi Linh rất hay ghen,lại có tính độc quyền sở hữu,từ bé đến giờ,cô muốn gì ông bà La Thăng đều chu cấp đầy đủ...Anh biết, nhưng thôi kệ,điều gì đến,ắt sẽ đến...Vả lại,anh và L.Anh đã có gì đâu...chỉ là do anh ngộ nhận mà thôi.
Buổi chiều,Nhật Khang đến đón L.Anh,anh trong bộ đồ thể thao trẻ trung,nhìn anh khác hoàn toàn một ông chủ,một giám đốc trẻ...,anh đề nghị:
-Mình đi đập gián đi?
L.Anh cười toe,cô không thể ngờ được ông chủ của cả một công ty lại,đi chơi trò "trẻ con" đó,cũng lâu rùi cô và tụi bạn chưa đến Vincom...Cô mặc một chiếc quần jean màu xanh nhạt,mũ lưỡi trai trắng,để lộ khuôn mặt trắng nhỏ nhắn,chiếc áo sơ mi càng làm cô vô tư ,xinh xắn trong cái tuổi 20 của mình...Cô đề nghị anh đi bằng xe máy,cho thoải mái,lại hít đầy bụi cây xanh của phố phường...cô rất thích cái cảm giác đó.Anh và cô lòng vòng qua các con phố,trời Hà thành dễ chịu,mơn man những cơn gió thổi tung mái tóc hạt dẻ của cô,ngồi sau anh,cảm giác thật ấm áp,thanh bình,họ bên nhau như thế giới chỉ là của họ.
Đằng xa.Thùy Linh,đã thấy tất cả, khóe mắt cô đỏ nhòe,dường như cô đang dần mất anh.Nhưng cô vẫn im nặng.
Sau một cuộc chơi mệt lử,cả hai nằm vật ra sàn,vừa thở mạnh,anh quay sang nói với L.Anh:
-Phù...mệt không nhỏ?..Anh....đứt hơi roài.
L.Anh khẽ gật đầu:
-Ui,mệt quá.Em muốn vùi đầu vào làm bất cứ một việc gì sẽ không suy nghĩ,oa thật là thích.
-Anh cũng cảm thấy thế!Đi ăn KFC chứ?
-0kie.
Cả hai bật dậy như lò xo,lao đến tiệm KFC gần đó.Vừa ăn,họ vừa nói chuyện ngồm ngoàm...cười nói khúc khích.Thuỳ Linh thấy tất cả....Buổi tối,họ ngồi bên ly trà sữa ngọt ngào,anh chưa hiểu về cô,nhưng anh thật sự quý mến cô.Những năm tháng vừa qua đã cho anh thấy mình trẻ lại,bên cô anh trút bỏ mọi ưu phiền,hờn ghen,..của cuộc sống,của công việc.
-Lan Anh,anh muốn nói với em nhiều điều àm anh không biết bắt đầu từ đâu?Em cho anh một gợi ý đi?
-Anh thông minh lắm.Nhưng em không biết.
Cô trả lời một cách thờ ơ,nhưng trong lòng dấu một nụ cười hóm hỉnh.Toan,nếu không có anh nụ cười thiên thần đó sẽ trong veo,và khúc khích như ngày nào.Cô thấy anh bây giờ, đang giống mấy anh chàng trong những cuốn tiểu thuyết mà cô đọc sắp bắt đầu tỏ tình với bạn gái..
-À,anh biết rồi nhé!...Anh nói rồi cười,nụ cười mủm mỉm,nhìn cô như đầy khích lệ:" Đố em đoán được tôi đang nghĩ gìn đấy?"
-Khi con người ta không biết bắt đầu từ đâu,thì con người ta sẽ bắt đầu từ lời trái tim vậy?.....
Cô cười khúc khích, ánh nhìn đấy si mê,ngây dại,làm anh thoáng ngất ngây giây lát.
-Lan Anh àh!Anh yêu em.
Cô cười khúc khích:
-Hả?Anh nói gì?Em bỗng quên mất rồi?
Anh bực mình,hét thật to:
-Anh yêu em.
Mọi người trong quán trà sữa quay lại nhìn họ,khi câu "anh yêu em" của Nhật Khang thốt lên, ai cũng mỉm cười,cầu chúc cho anh chàng dũng cảm kia,tỏ tình với một cô gái xinh đẹp sẽ được cô gái ấy chấp nhận.L.Anh bối rối,cô đỏ mặt,cúi xuống e lệ.Bỗng ánh điện của quán trà sữa vụt tắt,mọi người vỗ tay reo hò,bức rèm mành mở ra.Cô trố mắt ngạc nhiên,khung cảnh thơ mộng.tuyệt diệu.Cô phục vụ xinh xắn:
-Mời anh,chị.Anh chị là cặp đôi yêu nhau tỏ tình dành giải trong cuộc thi:"Tình yêu dũng cảm" của quán tối cuối tuần này.
Mọi người vỗ tay tán thưởng,tiếng hò reo,trong những bông hoa hồng tình yêu,ngọt ngào:
-Có những thứ tưởng như là giản dị,có những thứ tưởng chỉ là giấc mơ,...Nhưng điều kỳ diệu về tình yêu là có thật.Những vị thần tình yêu luôn trong trái tim mỗi người,và tình yêu đó lớn dần lên...theo năm tháng.
Nghe xong,tiếng vỗ tay vang dội,L.Anh cười sung sướng,hạnh phúc như chỉ của đôi tình nhân trai tài gái sắc,cô nhìn anh chớp mắt:
-Anh quá đáng lắm,phải cho em thời gian chứ?
Anh ôm chầm lấy cô,hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào,mềm mại.Lần đầu tiên,nụ hôn thơ ngây trong trẻo,lạ kỳ như cơn mơ trên sa mạc gặp bầu nước,như mật ong rừng thơm ,ngọt ngào,hoà quyện,như trái dâu tây thơm tho....Tiếng nhạc rộn ràng,mọi người tay trong tay,nhảy trong tiếng dương cầm du dương của một nhạc sĩ. Baì ca tình yêu tuyệt diệu,có lẽ thế gian này không ai không trả lời được câu hỏi "tại sao lại có tình yêu?",chắc tại đôi uyên ương Adam và Eva...đã nếm trái cấm của Thiên Chúa.Biết đâu,vị thần tình yêu đang mỉm cười khúc khích vì lão vừa tác thành cho một đôi uyên ương,họ sinh ra là của nhau...
Buổi tối cuối tuần thật êm ả,họ bên nhau....trao nhau ,từng vòng tay âu yếm,có trời có đất ,có thế giới,nhịp đập thời gian chứng kiến.
-L.Anh àh!Anh yêu em từ lâu rùi,từ buổi đầu tiên gặp con bé mặc bộ đồ ngủ.tóc tai rũ rượi,lúc đầu anh cứ nghĩ là anh sẽ gặp một bà già khó tính,bà ấy sẽ cho anh một trận vì tội bỏ rơi con...Hì hì...Lúc đó anh gặp em anh cũng run lắm chứ bộ...
-Tối đó,em ghét anh lắm,....Nhưng không hiểu sao khi gặp lại không thấy ghét nữa mà thấy thương.
* * * * *
-Mẹ,sao nhìn mẹ mệt mỏi thế?
-Uh,công việc thật căng thẳng,công ty mẹ không ký được dự án: "Khu vui chơi giả trí La Thăng",mẹ rất buồn.
-Thế hả mẹ?Con bóp vai cho mẹ nhé!
-Con gái mẹ thật tuyệt.Tập đoàn La Thăng,là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh,lần này không lấy được dự án,mẹ rất buồn.Con rể tương lai của họ,thì làm được là điều tất nhiên.
-Sao lại như thế hả mẹ?
-Điều tất nhiên mà con.Công ty Phúc Thịnh nhanh chóng có được dự án đó,vì con gái cưng của chủ tịch tập đoàn La Thăng,rất yêu vị giám đốc trẻ của Phúc Thịnh,với lại vị giám đốc đó có tài thật sự.Con không thấy trên báo trí đăng nhiều tin tức về họ lắm hả?Con xem tờ báo này nè...mới đăng hôm qua đấy.
L.Anh cầm tờ báo xem,cô không còn đứng vững khi trong bức ảnh đó,có chàng trai và cô gái tay trong tay..chàng trai đó không ai khác đó chính là Nhật Khang ,cô thật bất ngờ.
Thấy con gái thay đổi sắc mặt,bà Phụng nhận ra ngay,bà ôn tồn:
-Sao thế con gái,có chuyện gì sao?
L.Anh khẽ thở nhẹ,cô không giáu nổi cơn bất ngờ của mình:
-Mẹ nói sao?Anh Nhật Khang ...là con rể của tập đoàn La Thăng?
-Nhật Khang.
Lần này thì chính bà Phụng là người ngạc nhiên,bà nhìn con gái một cách kinh ngạc,từ trước đến giờ,cô luôn tâm sự mọi chuyện với bà,vậy mà hyôm nay con gái bà lại nhắc đến tên một cậu con trai mà bà chưa từng thấy.
L.Anh nói trong giọng buồn:
-Con có nói chuyện với mẹ là con yêu một người có một đứa con riêng...
-Là Nhật Khang ah?Giám đốc công ty Phúc Thịnh.
-Giám đốc?
-Đúng,con không biết sao?Anh ta sắp kết hôn cùng Thùy Linh-con gái duy nhất của tập đoàn La Thăng,con điên rồi L.Anh.Phúc Thịnh sắp sáp nhập vào tập đoàn La Thăng,giúp La Thăng,trở thành tập đoàn có thương hiệu mạnh toàn quốc về mọi mặt....
* * * * *
Nhìn Nhật Khang đang hút điếu thuốc bên ban công của sổ,Thùy Linh,nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của người yêu,đến sự có mặt của cô,anh cũng không hay biết,cô là một tiểu thư hiểu biết,biết chuyện tình cảm không thể gượng ép,nhưng cô không thể...mất anh.Cô quay đi trong sự tức dận,căm dận cô gái kia đến sương tủy,đã làm trái tim sỏi đá người cô yêu thay đổi...
Đang trong quán trà sữa,cùng Hà phương,nhỏ Vy....tranh nhau miếng nem rán cuối cùng.Mọi người trong quán đều trố mắt lên nhìn,một chiếc xe ô tô màu đen lù lù tiến tới đậu ở của.Một cô gái xinh đẹp,mở của bước ra,mọi người ai cũng phải nhìn cô một cách ngưỡng mộ,đến Hà Phương còn ngẩn ngơ,cả ba càng ngạc nhiên hơn khi cô gái tiến lại gần L.Anh:
-Cô là L.Anh.
-Phải,chị là ai?
-Tôi muốn nói chuyện với cô một lát.
-Được thôi.
L.Anh và cô gái lạ bước vào quán café đối diện,cô gái mở lời trước:
-Cô khéo tìm đối tượng đó chứ?cô không biết là cô đang yêu....chồng chưa cưới của tôi sao?
-Zậy sao?L.Anh nhấn mạnh làm cô gái càng tức dận.Tôi không biết đấy là người yêu của chị,tôi không thấy Nhật Khang nói với tôi điều đấy.Tôi yêu anh ấy.
Câu nói dứt khoát,ánh mắt sắc lạnh,càng làm cho lòng kiên quyết của L.Anh thêm bội phần,bởi cô biết và hiểu tình cảm của anh dàng cho cô ra sao?Và tại sao cô gái 20 tuổi lại mạnh mẽ đến nhường ấy.
Thùy Linh nhìn ánh mắt của cô,cô ta dịu giọng:
-Tùy cô thôi,cô lên nhớ rằng Nhật Khang đang có một tương lai sáng lạng,cùng danh giá của tập đoàn và công ty La Thăng,cô nghĩ kỹ chưa khi nói với tôi về tình yêu của mình và Nhật Khang?Anh ấy chỉ đến với cô vì sự chơi đùa thôi cô sinh viên ạ?....
Con đường về nhà dài trở lên lạnh ngắt,bóng L.Anh in dài trên con đường...Khoé mi L.Anh chảy dài lệ từ khi nào?...Cô nghĩ mông lung về những điều ma Thuỳ Linh nói,phải chăng cô và Nhật Khang đang có một tình yêu mù quáng,phải chăng Nhật Khang đang đùa cô??Tất cả, đầy rẫy những chông gai trước mắt...không biết rồi sẽ đi về đâu...một tình yêu và một hạnh phúc???
Ngắm bé bin ngủ ngon lành bên con cún bông ,L.Anh mỉm cười hạnh phúc,ngắm thiên thần đang ngủ,chú nhóc ngủ thật ngon lành.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro