Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phút cuối em ở lại

'Khốn kiếpp...'
Trong bữa tiệc giao lưu của các bậc tiền bối vậy mà bị tiếng hét của Mễ Hạ làm chú ý. Dĩ nhiên cô càng không quan tâm mọi thứ xung quanh. Điều cô quan tâm là hắn, hắn là một kẻ tồi dám đá cô không thương tiếc. Vậy mà dám xuất hiện một lần nữa trước mặt cô, nói đúng hơn là dám để cô tìm thấy.
Mễ Hạ mang đôi giày cao gót thật nhanh bước tới trước mặt Khôi Vĩ. Cô vung tay dùng hết sức mình để tát hắn thật mạnh nhưng thất bại, hắn quả là cái tên không thể xem thường, hắn nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn tỏ ra tôn trọng, lịch lãm.
Thật khốn kiếp, vậy mà trước khi rời đi, hắn còn để lại cho cô một câu rõ tức 'Tôi không muốn đánh phụ nữ'.
'Cái quái gì, vậy để tôi đánh anh' - Cô hét rõ to để khiêu khích hắn. Cô muốn hắn tức giận càng tốt, đánh cô cũng được, ít nhất cô cũng có thể chịu đựng được. Nhưng cô muốn cả thế giới này biết hắn xấu xa đến thế nào...
Vậy mà, trước bao nhiêu người như thế, Khôi Vĩ vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ lùng, hắn quay người lại mỉm cười với mọi người rồi tiến lại phía cô ẵm cô rất tự nhiên, tỏ ra thân thiết, yêu chiều bạn gái.
'Giận đủ chưa, muốn đánh anh cũng được, về nhà đánh, anh chiều em'.
Mễ Hạ ngây ngốc nhìn hắn. Mẹ nó. Lại sắp bị ngã gục rồi ư?.
Cái quái gì vậy, đầu mình bị điên rồi sao, rõ là anh đã phản bội mình, thế mà giờ vì một câu nói biện minh cho tính sở khanh của hắn trước bao nhiêu người lại vui đến mức không thể phản kháng nữa rồi.
Ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi hắn. Nét quyến rũ của hắn vẫn không bị che lấp bởi vẻ khốn nạn ấy.
Khôi Vĩ đến cạnh chiếc xe màu đen không dính chút bụi bám của hắn đặt cô ngồi vào ghế phụ lái, dĩ nhiên hắn cũng nhanh chóng ngồi vào trong xe luôn.
...
Về đến ngôi nhà biệt thự của hắn, Mễ Hạ bị mấy cô giúp việc lôi vào trong như sắp bị hành hình. Cô sợ đến tái mặt, nhưng trong lòng vẫn muốn thử xem hắn sẽ làm gì.
Không như cô tưởng tượng, hắn ngồi cách rõ xa cô tỏ vẻ mệt mỏi nói: 'Tôi đá cô như vậy, cô cứ bám theo tôi làm gì?'
Cô đứng dậy, tức giận hét lên: 'Tôi hận anh, tôi muốn anh sống không bằng chết'
Cô không kìm được nước mắt, cô còn yêu, trái tim cô vẫn còn một kẻ xấu xa là hắn trong đó, cô không quên được.
Hắn bận tâm ư. Hắn còn chẳng thèm nhìn cô nổi quá 3 giây thì một kẻ máu lạnh như anh ta biết buồn, đau là cái gì.
Khôi Vĩ buông lời thật tàn nhẫn trước khi rời đi: 'Không ai có thể khiến tôi sống không bằng chết, em lại càng không'
Khôi Vĩ bước lướt qua Mễ Hạ một cách lạnh lùng, cũng chẳng buồn thương hại một kẻ luỵ tình là cô.
Anh rời đi, cô cũng chẳng cần giữ trong lòng thêm nữa mà khóc oà lên rất thảm thương dường như ngay lúc này chỉ cần anh ta ban phát cho cô một chút ít tình yêu thôi cũng đủ mãn nguyện. Thật ngu ngốc. Cô không muốn hận anh chút nào, không muốn anh đi. Cô muốn anh ở lại bên cô, muốn anh chưa từng rời đi.
Thế nhưng cô vẫn ở đó, sợ chạy theo sẽ lại càng bị những lời nói của anh làm cho thêm rát lòng.
Uổng công cô làm loạn, gồng mình lên hận anh bao nhiêu thì ngay lúc đó cô như bị tát bôm bốp bằng cái vô tình, lạnh nhạt của anh ta. Hoá ra yêu hay hận, anh đối với cô là gì cũng không khiến anh để tâm.
Là không để tâm hay không chấp một kẻ si tình?
Tận mắt cô chứng kiến nụ hôn thân mật của hắn với một cô gái khác. Những tưởng anh sẽ xin lỗi cô, xin cô tha thứ. Tưởng anh sẽ bao biện cho những gì bày ra trước mắt. Vậy mà thứ cô nhận được lại là câu nói 'Chia tay'.
Dĩ nhiên cô không thể chấp nhận được việc mình bị phản bội và cũng không nghĩ tới việc sẽ tha thứ. Điều tệ hơn là chính anh cũng không cho cô một cơ hội để tha thứ, hờn ghen hay trách móc. Khốn kiếp gì. Đến một lời giải thích hay dù chỉ là cái cớ cho sự phản bội ấy, cô cũng không xứng đáng nhận được hay sao?
Mễ Hạ biết, gia đình anh rất giàu có, gia giáo, ba mẹ anh đều là người làm ăn có tiếng. Và tiêu chuẩn chấp nhận làm dâu cho gia đình rất cao là lẽ thường. Và cô cũng biết thế giới của anh không dễ dàng gì đối với cô. Suốt 3 năm qua, cô vẫn luôn cố gắng thích nghi, tập làm nội trợ, tập làm người vợ đảm đang, tập làm dâu thảo, tập làm những thứ mà trước đây cô không hề phải xắn tay vào dù là nhỏ nhất.  Sau mọi thứ, cô nhận lại được gì, là tổn thương, là nước mắt, là câu nói 'Chia tay' như mũi dao cứa nát nơi lồng ngực.

Em chưa nói sẽ không tha thứ. Em chưa nói mọi chuyện đã đi quá giới hạn đến mức phải chia tay. Tại sao anh không tìm đại một lí do để ở lại? Tại sao nhất định phải là chia tay? Không muốn. Em thực sự không muốn rời đi. Em muốn anh giữ em ở lại nơi có anh. Chỉ cần là nơi có anh thôi.

Cô không khóc nổi nữa. Cô mệt lắm. Trong đầu cô giờ chỉ toàn là kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người hiện về như đang lật từng trang cuốn album cũ kĩ vẫn còn đó. Ánh mắt cô sưng húp, rõ rệt nỗi đau đớn, mệt nhoài. Cô lịm dần đi. Gương mặt xinh xắn ấy trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Đôi môi nhỏ nhắn cười theo những hình ảnh trong đầu cô. Đẹp mà buồn.
Cô chưa từng muốn từ bỏ, mà giờ anh đá cô không thương tiếc. Cô không được phép hận ư?

Đến tối cô tỉnh dậy, không gian vẫn yên tĩnh như thế không một tiếng bước chân của ai. Thấy bên ngoài không có xe của anh nên cô chắc chắn anh chưa về. Trong đầu lại hiện ra cảnh mình bị phản bội ấy, cô không chịu được. Ở lại thêm chút nữa đầu cô sẽ nổ tung lên mất. Không nên lưu luyến nơi đây. Cứ thế cô dứt khoát rời đi.
Trong lòng cô yêu hận không rõ, nhưng cứ muốn liên quan đến anh.
...
Đã 9 giờ tối, Khôi Vĩ bước vào bar với bản mặt thật khiến người ta lạnh sống lưng. Những người không liên quan cũng tự biết mà giảm tiếng nói đi, ngồi cách rõ xa hơn.
Hắn kêu gọi loại rượu có nồng độ cao nhất rồi ngồi im lặng cùng với cái bản mặt lạnh ấy. Hắn uống nhiều lắm, như muốn mượn rượu đốt cháy hết cả những cái đau trong hắn. Thế mà vẫn tỉnh. Mẹ nó! Hắn không cam lòng mà uống nhiều hơn.
Những người ở đó đều biết tửu lượng của Khôi Vĩ tốt, cứ thoải mái, không ai can mà cũng không ai dám can hắn ngừng uống. Bởi cái nắm đấm của hắn bây giờ mạnh hơn bao giờ hết, hắn không say nhưng lí trí hắn điên mất rồi...
Tất cả mọi người biết, hắn biết, chỉ mỗi mình cô không biết hắn đã yêu người con gái tên Mễ Hạ ấy, yêu cuồng si. Không ai hiểu được lí do hắn rời đi ngoài bản thân hắn.
Mễ Hạ dạo quanh thành phố một mình, thấy trước mắt mình là quán bar vốn là những bản nhạc sàn thật khiến người ta nhức óc nay bỗng chuyển sang bản nhạc du dương, êm ái thật mê hoặc lòng người. Cô dừng chân chừng vài phút do dự rồi bước vào. Cô hơi cận nên vốn không có thói quen nhìn xung quanh mà chỉ biết ngồi đó gọi từng ly rượu này đến ly rượu khác. Mặt cô đỏ dần, tâm trí cũng dần loạn cả lên. Cô muốn say để quên tất cả những điều tệ nhất. Khốn kiếp. Những điều tệ nhất lại càng ập đến một lúc khiến cô không kịp trở tay. Cô muốn mượn rượu để quên anh nhưng càng uống lại càng nhớ. Ngay lúc này, cô muốn được nằm trong vòng tay anh mà ngủ thật sâu, thật lâu. Ước không có ngày mai, ngày kia thêm nữa mà đồng hồ ngừng quay tại thời điểm đó.. Bởi có lẽ chỉ như vậy, cô mới có anh thêm một lần nữa..
Cô muốn anh ôm cô ư? Tư cách gì? Cô không màng điều đó, tư cách gì cũng được, là cái quái gì càng không quan trọng nữa. Nhưng cô nhớ anh, rất nhớ. Trái tim cô như vỡ vụn, như bị ai cào xé đến thương tâm..
Cô mệt đến không buồn nghĩ nữa. Nhưng bằng cách nào. Cô nốc từng chén, từng chén rượu đến khi bất tỉnh thì thôi. Mẹ kiếp. Đầu vẫn tỉnh lắm. Nước mắt cô chảy dàn dụa hai bên gò má nóng hửng vừa khó chịu vừa đau rát. Cô không điều khiển lí trí mình thêm được nữa, trong đầu cô cứ bị nỗi nhớ, cái đau ấy dày vò thoả sức. Chưa lần đau nào mà muốn ngất đi như lúc này.
Khốn kiếp. Vậy mà hắn bỏ đi rồi. Hắn đã quên 3 năm qua đẹp thế nào. Chỉ còn mình cô tự chuốc rượu để quên đi thôi.
Một đám người đàn ông từ bàn bên thấy cô say mèm, lũ ấy tiến lại bàn cô dụ dỗ:
'Cô em, tụi anh đưa em về nhé?'
Chúng vừa giơ tay chạm vào người cô, cô có thể cảm nhận được đó không phải bàn tay của người đàn ông cùng cô ba năm qua. Cô lại càng không chấp nhận một ai ngoài anh, vĩnh viễn không. Cô cố dùng hết sức lực còn lại của mình hét lên: 'Cút'. Tuy yếu ớt nhưng cũng đủ cho Khôi Vĩ có thể nhận ra giọng nói quen thuộc ấy.
Khôi Vĩ bật người đứng dậy, vừa đảo mắt tìm vừa gọi tên cô 'Mễ Hạ... Mễ Hạ...'
Ánh mắt của Khôi Vĩ vừa đặt đúng vào cô, anh đã chạy đến đạp bọn điên ấy đang chuẩn bị ẵm Mễ Hạ rời khỏi ngã xuống, mũi dao sắc nhọn của lũ lưu manh ấy chĩa thẳng về phía anh. Thật chẳng biết lượng sức mình. Khôi Vĩ lúc này dùng lực của nắm đấm mạnh hơn và dùng chân ra sức đạp vào chúng nó ôm bụng ngã nhào. Đã bảo rồi, hắn uống rượu vào là điên lắm, đụng vào người phụ nữ của hắn, hắn lại càng điên hơn. Chúng giờ có thể đứng dậy nổi ư. Khôi Vĩ nhìn chúng nó ôm bụng lết lê bỏ chạy khỏi tầm nhìn của anh mà cũng hề hả dạ, thật sự muốn giết chết. Nhưng Mễ Hạ đang say mèm bên cạnh anh, anh bỏ qua. Anh đưa cô về.
...
Sáng sớm tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. Bất chợt nhìn xung quanh mới biết là nhà anh. Cô vẫn mơ màng không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô lại ở đây.
Chẳng lẽ cô lại say đến mức ấu trĩ lần đến nhà anh một lần nữa... Thật ngu ngốc. Sau bao nhiêu nỗi đau ấy, vậy mà cô vẫn một lòng tìm đến anh. Còn anh, chưa một lần quay lại tìm cô.
Mễ Hạ bước xuống nhà, thấy anh đang ngồi châm điếu thuốc. Cũng chưa kịp hỏi gì, cô đã bị chắn ngang miệng bằng lời nói lạnh lùng của anh: 'Tỉnh rồi thì về đi, nhà này từ bây giờ về sau không còn thích hợp với em nữa' .
Cô thừa hiểu ý anh, vẫn là câu nói ấy, cô muốn hét thẳng vào mặt anh lần nữa: tên khốn kiếp, nhưng thôi. Không phải là lời nói của cô anh đều không bận tâm mà là chán không buồn nói nữa. Anh có bao giờ chấp những lời cô nói ra đâu.

Quả nhiên dù là bằng cách nào tôi vào được nhà anh cũng không quan trọng nữa. Tất cả chỉ là thương hại. Mà trên đời này, anh biết đấy, tôi ghét nhất là ai thương hại tôi. Tôi mệt lòng vì anh bao nhiêu cũng chẳng thể đổi lại cái nhìn từ anh. Hoá ra trong mắt anh, 3 năm qua cũng chẳng bằng 1 ngày anh ở bên cô ấy. Thế là tôi đủ hiểu kẻ phản bội như anh máu lạnh thế nào rồi.
Đau lòng ư? Níu kéo ư? Điên loạn ư?
Không! Thời gian qua cô chưa đủ làm loạn, đập phá đồ ư. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh đối diện với anh: 'Nói xem. Em đáng bị dày vò đến chết bằng cái tình yêu vốn dĩ là phải vui vẻ? Ai yêu cũng được hạnh phúc vậy mà chỉ có em yêu là toàn những đổ vỡ thật thảm thương. Anh hứa bên em mãi mãi rồi để ở đâu rồi hả?'
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi. Tệ hơn là muốn buông nhưng không buông được, muốn hận mà cứ một lòng yêu.
Khôi Vĩ lúc này mới cảm nhận được hết cái đau của cô. Hoá ra việc bị phản bội lại đau lòng đến thế. Anh thà rằng cô cứ làm ầm ĩ, đánh mắng anh là tên khốn kiếp như trước đây. Nhưng có lẽ cô mệt rồi, không muốn làm loạn nữa. Cô càng nói anh lại càng thấy mình cặn bã, trơ trẽn vô cùng. Không xứng đáng có được tha thứ. Vậy mà cô vẫn ở đây, vẫn yêu anh hết lòng, vẫn muốn được tha thứ cho anh.
Anh im lặng một lúc rồi buông ra câu 'xin lỗi'
Mễ Hạ chau mày ngước lên nhìn anh. Cái quái gì. Đây chẳng phải là điều cô mong đợi từ trước đến giờ ư. Thế mà nghe câu này của anh lòng cô còn đau hơn gấp ngàn lần.
Đây là lời từ biệt. Cô cảm nhận được. Nhưng cô không cam tâm.
'Rồi sao?' Mễ Hạ muốn nghe chính miệng anh nói rõ ràng một lần. Dù là thừa biết không thể trọn vẹn hơn nữa.
'Chúng ta chấm dứt rồi, 3 năm, quên đi'
Cô như muốn ngã sụp xuống khi anh muốn kết thúc 3 năm dài của hai đứa gói gọn trong câu nói ngắn ngủn ấy.
Cô nhìn anh dí điếu thuốc đã đốt cháy được một nửa vào tàn, dập tắt điếu thuốc đang hút dở ấy. Dường như anh vừa sực nhớ ra là cô rất ghét mùi thuốc.
Cô khóc rồi cười, cười cái câu nói tàn nhẫn ấy. Bởi cô còn yêu nên càng không thể chấp nhận được.
Nếu quên được tôi có ngồi đây rảnh mỡ nói chuyện yêu đương với anh không?
Nếu quên được tôi có điên mà ngồi đây dẫm đạp cái tôi của mình để quỵ luỵ anh không?
Nếu quên được 3 năm đó nhanh đến vậy, anh sớm đã bị tôi đá đi từ lâu rồi.
Cô đau như muốn điên lên, muốn vơ hết mọi thứ xung quanh đập phá cho hả giận nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi lại anh: 'Ở cô ta có gì khiến anh yêu tới mức phản bội?'
Anh đờ đẫn trước câu hỏi của cô. Anh quay mặt đi như né không muốn trả lời.
Mễ Hạ cau mày, nhận ra thêm cái đau rát ở lòng bàn tay bị chính móng tay dài của chính mình cắm sâu hằn lên những vết rãnh đỏ rõ rệt thấm máu.
Cô không chờ anh trả lời nữa, càng không thể bình tĩnh hơn được nữa, cô gằn giọng hơn hỏi lại anh 'Nói em nghe, ở cô ta có gì khiến anh đành tâm tàn nhẫn với em đến vậy hả?'
Khôi Vĩ nghiến răng trả lời cô 'Bạn cũ gặp lại'
Khốn nạn. Mễ Hạ nhếch môi cười khinh bỉ. Bạn cái quái gì mà ân ái rồi đá tôi ra.
'Người yêu cũ ư? Còn yêu ư? Thế bao năm qua anh chung sống với tôi có tình yêu ở đó không vậy, anh xem tôi là cái quái gì hả?'
Cô cảm thấy bị xem thường, tình cảm của cô bị anh dẫm đạp không thương tiếc.
Mễ Hạ vơ vội chiếc cốc thuỷ tinh đựng đầy nước ném xuống sàn, mảnh thuỷ tinh và những giọt nước vỡ ra tan tành bắn tứ tung hết tất cả. Không còn lại gì, chỉ còn anh và cô đứng đó trơ mắt nhìn mọi thứ đổ vỡ vụn.
Anh nhìn bàn tay rỉ máu của cô mà không khỏi đau lòng. Anh hận bản thân không còn lựa chọn ở lại. Anh hận vì không thể như trước kia được nữa, có tư cách chữa vết thương cho cô. Giờ lại chỉ còn cách chùn bước. Anh bất lực trả lời cô: 'Cô ta là con gái đối tác của ba anh. Công ti ba anh rất cần hợp đồng của cô ta'.
Mễ Hạ không đứng vững được nữa, đôi chân cô khuỵu xuống nhưng vẫn cố với lấy một điểm tựa là kệ bàn bên cạnh chống đỡ.
Ha ha. Bán thân, đổi lấy cái bản hợp đồng. Khốn nạn thật. Bản lĩnh của một thằng đàn ông là ở đây sao. Tình yêu anh dành cho cô không bằng cái bản hợp đồng chết tiệt ấy sao.
Không thể nào, trước giờ anh không phải con người như vậy, cái gì anh không muốn bất cứ ai cũng không thể ép được. Cô nhắm mắt, những giọt nước mắt cứ rơi như chuỗi ngọc đứt tung.
Cô im lặng một hồi lâu, chờ cho cái tức giận dịu xuống.
'Chắc công ti phải tệ lắm nhỉ?'. Cô cúi mặt xuống sàn, giọt nước mắt vẫn rơi như thể không cách nào kìm được.
'Ừ, phá sản'.
Thế là cô đủ hiểu mọi chuyện tại sao lại tệ đến mức phải chia tay. Trước giờ anh chưa bao giờ khiến cô phải đau đến mức thế này. Tình yêu ấy không thể vô lí mà mất dễ dàng vậy được..
Mình biết, đối với anh ấy ba và công ti đều rất quan trọng. Đó là thứ mà anh không thể đánh mất. Là không thể chứ không phải không muốn. Nếu là mình phải lựa chọn, chắc gì mình có thể làm được như anh, hay là muốn cả hai rồi cũng vì không dám từ bỏ mà đánh mất luôn cả hai. Nhưng tại sao lại là từ bỏ mình? Trái tim ích kỉ cứ trỗi dậy mãnh liệt khiến mình không thể không giận anh..
Mễ Hạ nhìn anh bằng cái ánh mắt lúc cô hay giận dỗi, cảm giác như vẫn chưa chia tay. Cô biết mà, cô biết anh không thể tàn nhẫn mà gạt bỏ cô khỏi trái tim. Cô biết anh vẫn còn yêu cô. Ánh mắt anh thương tâm, thậm chí vết thương còn đau hơn cô gấp ngàn lần.
Cô tiến lại gần anh nói nhỏ 'Khôi Vĩ... hôn em được không?'. Giọng cô yếu ớt đến đáng thương, khiến anh cảm giác như lồng ngực bị ai cào nát. Nhưng anh thật sự không muốn làm cô tổn thương thêm nữa. Anh quay mặt, tránh đôi môi đỏ thẫm ngọt ngào ấy. Anh sợ nhìn thêm một chút nữa, lại càng không kiềm chế sự rung động.
Khốn nạn. Vậy để cô điên cuồng thay anh. Mễ Hạ áp sát hai bàn tay vào má anh quay mặt lại. Cô táo bạo hôn anh như thể sau này không còn cơ hội nữa. Nhưng Khôi Vĩ cảm nhận được vị đắng chát dư lại. Mễ Hạ không hề cảm nhận được sự chủ động của anh như trước kia, cô muốn thúc tỉnh bằng cách cắn chặt môi anh lại nhưng... có lẽ chấm dứt thật rồi. Cô buông xuôi tất cả chút hy vọng cuối cùng, nhẹ nhàng lùi về sau..
'Được. Em không ở đây thêm một phút nào nữa. Chúc anh hạnh phúc.'
Ừ. Nơi này không còn thích hợp với cô nữa. Cô dứt khoát bước đi nhanh hơn. Bởi cô biết, càng kéo dài giây phút ở nơi này, càng hao mòn rút cạn sức lực của cô. Cô khóc không nổi nữa, muốn gào thét cho vơi nỗi đau trong lòng cũng không nổi nữa.
Chỉ biết đi, đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.
*
Em rời đi, xin giữ lại chút tự trọng của mình. Không níu kéo, không đập phá đồ mà thay vào đó là chấp nhận nhường anh cho một người khác. Anh biết đấy, lòng tự trọng của em rất lớn, em cũng chưa từng vì ai mà phá giá kịch sàn đến như vậy. Yêu anh, em không nỡ để anh chịu bất cứ thương tổn nào. Là không nỡ. Anh hiểu không? Vậy mà trước mắt em là gì. Là cái tát thẳng vào mặt em một người mới chen chân vào. Em còn có thể hi vọng gì ở anh đây?
*
Cô đã thực sự rời khỏi đây, rời khỏi cuộc sống của anh rồi. Không còn tự huyễn hoặc bản thân, lừa mình dối người. Cô cười ngây ngốc trong vô vọng.
Là ai đánh mất ai đây? Chắc không còn quan trọng nữa.
'Sau này' của chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.

'Mễ Hạ, anh mong em sống tốt, sống một đời bình an... Không hy vọng em sẽ tha thứ cho anh...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro