9
Chương Đài liễu, Chương Đài liễu! Tích nhật thanh thanh kim tại phủ? Túng sử trường điều tự cựu thuỳ. Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.
Dương liễu chi, phương phi tiết, Sở hận niên niên tặng ly biệt. Nhất diệp tuỳ phong hốt báo thu, Túng sử quân lai khởi kham chiết. (1)
(1) bài thơ
Khi Biên Bá Hiền từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên giường.
Cảm giác đầu đau muốn nứt ra khiến y nhíu mày. Y vẫn nằm như cũ, lờ mờ nhớ ra mình uống say mèm bên bàn gỗ, nhưng lại không biết mình trở về giường như thế nào.
"Tỉnh chưa."
Trong phòng chợt vang lên một giọng nói.
Biên Bá Hiền cả kinh, trong lúc hoảng sợ chỉ cảm thấy thanh âm kia nghe không hề chân thực, giống như vẫn đang ở trong giấc mộng.
Người nọ lại hỏi một lần nữa: "Tỉnh chưa?"
Biên Bá Hiền vội vàng trèo xuống giường, quỳ rạp trên mặt đất.
"Điện hạ. . . Thái tử điện hạ. . . "
Phác Xán Liệt đi lên phía trước vài bước, nửa ôm nửa kéo y lên. Đợi đến khi y đứng lên, Phác Xán Liệt vẫn không buông tay, mà trực tiếp ôm y vào lòng.
Biên Bá Hiền cứng đờ, ngỡ ngàng luống cuống.
Phác Xán Liệt thở dài một tiếng.
"Công tử sao lại gầy như vậy."
Hắn vuốt ve mái tóc y như trước đây. Người trong lòng gầy trơ xương, không biết đã phải chịu khổ đến mức nào.
Biên Bá Hiền không nói nên lời, chỉ biết lặp đi lặp lại một tiếng: "Điện hạ. . . "
Phác Xán Liệt hơi buông y ra, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt y.
"Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Sau này không được như thế nữa."
Chính y cũng không rõ tại sao tối hôm qua lại uống đến phát điên như vậy, cũng không dám nói ban đầu chỉ định uống rượu để chống lạnh.
Bản thân ở trước mặt hắn luôn có muôn vàn băn khoăn, cuối cùng mất đi tất cả ngôn ngữ.
Lúc này Biên Bá Hiền cũng cảm thấy trên người mình còn sót lại mùi rượu khiến người ta chán ghét. Y sợ mùi này khiến điện hạ tức giận nên lùi về phía sau.
Phác Xán Liệt chậm rãi buông tay.
"Điện hạ sao ngài lại đến đây?" Biên Bá Hiền cúi đầu hỏi.
Thanh âm của Phác Xán Liệt vẫn trầm thấp như xưa, giống như rượu đêm qua.
"Hôm qua gặp ngươi, tiều tụy đến mức suýt nữa không nhận ra."
Biên Bá Hiền muốn nhìn vẻ mặt của hắn lúc này, thế nhưng trước mắt vẫn chỉ mờ mịt.
"Nô tài đã thay đổi rất nhiều. . . " Y xấu hổ nói.
Phác Xán Liệt qưở trách: "Đừng tự xưng là nô tài."
Biên Bá Hiền cảm thấy bất đắc dĩ. Địa vị của mình trong cung quá nhỏ, mệnh lệnh hôm nay lại khác hôm qua. Không tự xưng là nô tài thì cũng có gì khác biệt đâu. . .
"Vâng. . . " Y cũng chỉ biết tuân mệnh.
Trầm mặc một hồi, Phác Xán Liệt nói: "Mấy ngày này đã để công tử phải chịu khổ rồi."
Biên Bá Hiền trong lòng đau xót: "Điện hạ chớ nói như vậy. . . "
"Công tử có điều gì muốn làm, cứ nói với bổn vương."
Biên Bá Hiền lắc đầu: ". . . Bá Hiền không cầu xin điều gì, chỉ nguyện có thể đợi đến ngày điện hạ lên ngôi."
Bên kia trầm mặc một hồi mới đáp một câu: "Đợi đến ngày ấy, nhất định sẽ không phụ công tử."
Biên Bá Hiền thoáng sững sờ, vội vàng nói: "Điện hạ đừng hiểu lầm! Không phải Bá Hiền muốn đòi ban thưởng, mà là, mà là chỉ muốn nhìn thấy điện hạ. . . "
Y gấp đến mức nói cũng lộn xộn.
"Ta hiểu."
Phác Xán Liệt nói, lại ôm y vào lòng.
"Ủy khuất cho công tử rồi, hãy chờ thêm một chút."
"Nắm được thiên hạ trong tay sẽ lập tức đón công tử trở về."
Mười tám tháng giêng năm sau, trống nhạc long trọng từ trong chính điện truyền đi khắp hoàng cung.
Ngày cưới của thái tử Xán Liệt.
Biên Bá Hiền ngồi ở cửa dược phòng, lẳng lặng nghe tiếng nhạc truyền đến từ phía xa.
Đế vương tương tương, yên chi hồng nhan (*).
(*) Đế vương tương tương: chỉ người cao quý
Yên chi hồng nhan: chỉ mỹ nữ
Ca múa thái bình, giai nhân thành đôi.
Biên Bá Hiền chống vào cạnh cửa chậm rãi đứng lên, một mình đứng ở nơi lạnh lẽo này.
Hoàng thành xa xôi, giống như chỉ còn lại một mình y.
Tháng tư cùng năm, tiên đế tuổi cao sức yếu lui về ở ẩn. Thái tử Xán Liệt kế nhiệm ngôi vua, lấy niên hiệu là Cảnh Hòa.
Vị vua trẻ tuổi nhất trong các triều đại, sau khi ổn định bắt đầu tiến hành cải cách, dứt khoát diệt trừ gian nịnh, thanh quân trắc (*), thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí còn diệt trừ những người thân tín mấy năm qua đi theo mình.
(*) thanh quân trắc: diệt trừ thân tín bên cạnh vua, những người có nguy cơ nổi loạn
Phác Xán Liệt hắn không cần thân tín.
Núi sông ngàn dặm chỉ có một mình hắn. Không cần ai làm bạn.
Ngày Phác Xán Liệt tới đón Biên Bá Hiền, là tiết tháng năm. Biên Bá Hiền bị điều tới Kiền Tây đã tròn một năm.
Lúc đó Biên Bá Hiền vẫn ngồi ngẩn người ở cửa dược phòng như mọi ngày, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng động, giống như một đoàn người ngựa đang đi tới. Y giật mình đứng lên, không biết là chuyện gì.
"Hoàng thượng giá lâm -!"
Nghe thấy câu này, Biên Bá Hiền sửng sốt rất lâu, mãi đến khi nghe thấy người đi đến trước mặt, mới cúi đầu quỳ trên mặt đất.
"Bá Hiền bái kiến hoàng thượng - Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Phác Xán Liệt không nói miễn lễ, mà trực tiếp tiến lên đỡ người dậy.
"Công tử, trẫm tới đón ngươi về."
Những lời này giống như trải qua một năm gió sương mưa tuyết, núi dài sông rộng, rơi vào tai y.
Biên Bá Hiền ngẩn người một hồi lâu, trên gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười.
Phác Xán Liệt không vội đưa y về, mà kéo y vào dược phòng.
Người hầu đi theo đứng ở ngoài cửa. Cửa phòng đóng chặt, hai người ngồi bên cạnh bàn gỗ.
"Đại nghiệp đã thành, thực hiện lời hứa, rốt cục trẫm cũng có thể để công tử hưởng phúc." Phác Xán Liệt chậm rãi nói.
Biên Bá Hiền tưởng tượng thấy bộ dạng hắn mặc long bào, mỉm cười, khẽ gật đầu: "Bá Hiền tạ ơn hoàng thượng." Một lát sau y lại hỏi, "Hoàng thượng vào dược phòng là có chuyện gì?"
Phác Xán Liệt cười nói: "Quả thực có một chuyện muốn thỉnh giáo công tử."
"Hoàng thượng mời nói."
Phác Xán Liệt vẫn không nói ngay, mà trầm mặc một hồi, thanh âm có chút nhàn nhã.
"Trẫm nghĩ tới trước đây, thường cùng công tử bàn luận chuyện trong triều. Công tử trí tuệ hơn người, thường phát hiện ra những vấn đề trẫm không cân nhắc đến."
Biên Bá Hiền cũng vì những lời này mà rơi vào hồi tưởng: "Chỉ là hiểu biết nông cạn mà thôi."
Lại một hồi trầm mặc. Khi Phác Xán Liệt tiếp tục thì thanh âm trầm thấp hơn vài phần.
"Công tử có nghe nói, gần đây trẫm đang cải cách, 'thanh quân trắc'."
"Bá Hiền có nghe nói."
So với sự trống rỗng ngày xưa, hiện tại hai tròng mắt vô thần kia lại tựa như thông suốt hết thảy, tựa như lạnh nhạt.
"Công tử có cao kiến gì?"
Vấn đề này khiến Biên Bá Hiền trầm mặc rất lâu, nhưng cũng không giống như đang suy nghĩ. Cuối cùng, y lắc đầu, không nói nửa lời.
Phác Xán Liệt cũng không lên tiếng, mà kéo tay người nọ, đặt vào tay mình khẽ vuốt ve.
"Bàn tay này của công tử, còn có thể bốc thuốc không?"
"Có thể."
"Đôi mắt không ảnh hưởng chứ."
"Dựa vào mùi của dược liệu có thể phân biệt được." Biên Bá Hiền đáp, "Trước đây ở trong dược phòng của sư phụ, Bá Hiền không cần nhìn cũng biết dược liệu nào đặt ở đâu. Nơi này bố trí dược hạp khác bên kia, bốc thuốc dựa vào khứu giác, sẽ chậm hơn một chút."
Phác Xán Liệt gật đầu, một lát sau mới nhớ ra người nọ không nhìn thấy, liền bổ sung thêm một câu: "Công tử quả nhiên tinh thông dược lý."
"Hoàng thượng quá khen. . . Cũng không phải chuyện gì đáng tự hào."
Mùa xuân, ngoài cửa sổ chim hót líu lo không dứt, liễu nảy mầm, cành lá xum xuê.
- Giang sơn tươi đẹp của người nọ.
Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng: "Trẫm đối với dược lý vẫn không hiểu biết nhiều, muốn hỏi công tử một phương thuốc."
"Là phương thuốc nào?"
Phác Xán Liệt chậm rãi giải thích: "Trẫm vốn có một thần tử thân tín, chuyện lớn chuyện nhỏ của trẫm đều biết rất nhiều, lẽ ra nên trừ khử. Nhưng trẫm nể tình xưa nghĩa cũ, nên muốn hỏi công tử, phương thuốc nào có thể bảo toàn tính mạng của hắn nhưng lại khiến hắn không thể mở miệng được nữa?"
Biên Bá Hiền lẳng lặng ngồi trước mặt hắn, ánh mắt trống rỗng, tay vẫn bị hắn nắm.
"Phương thuốc này rất khó sao?"
Biên Bá Hiền khẽ cười: "Không khó." Y nhẹ nhàng rút tay về, "Vậy Bá Hiền đi bốc thuốc cho hoàng thượng."
Y chậm rãi đứng lên, hai mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng đã quen với bố cục của căn phòng này, từ từ đi đến bên tủ thuốc.
Phác Xán Liệt chống cằm ngồi bên bàn, ánh mắt lười biếng nhìn người nọ bốc thuốc.
Chỉ thấy Biên Bá Hiền sờ soạng mở ra một đống dược hạp, bốc lên một nắm dược liệu đặt ở trước mũi ngửi, rồi lại xoay người thả lên bàn. Y cứ như vậy bốc không dưới mười loại dược liệu, cuối cùng cũng hoàn thành phương thuốc kia.
"Hoàng thượng có muốn sắc thuốc luôn bây giờ không." Y hỏi.
Phác Xán Liệt chỉ đáp qua loa: "Ừ."
Biên Bá Hiền nghe vậy lại sờ soạng đi nhóm bếp, đổ nước và thuốc vào ấm rồi bưng lên bếp.
Y ngồi bên cạnh bếp lò, hai mắt nhắm nghiền.
Khoảng một canh giờ, hai người không ai nói chuyện nữa.
Sau đó, Biên Bá Hiền mở mắt ra, không biết là đang tự hỏi hay là hỏi người nọ.
"Chắc cũng được một canh giờ rồi."
Phác Xán Liệt đáp: "Không sai biệt lắm."
Biên Bá Hiền tắt bếp. Sau đó lại tìm đến một cái bát viền đã bị nứt.
Y tìm một mảnh vải, bưng ấm thuốc lên, đổ thuốc vào trong bát.
Toàn bộ quá trình Phác Xán Liệt đều yên lặng nhìn y.
Biên Bá Hiền cẩn thận bê thuốc đến chiếc bàn gỗ trước mặt hắn rồi ngồi xuống.
Phác Xán Liệt thở dài: "Đã lâu chưa thấy công tử sắc thuốc."
Biên Bá Hiền vẫn chỉ lẳng lặng: "Đã lâu rồi sao. . . "
Đã lâu rồi sao.
Hình như vậy.
Y từ từ hồi tưởng lại từng có một ngày, Phác Xán Liệt cũng bảo y bốc một phương thuốc trị phong hàn và sốt, sau đó nói với y, thuốc này sắc cho ngươi uống.
Hồi tưởng lại như vậy, quả thực giống như đã rất lâu rồi, có chút không nhớ rõ.
Giống như một giấc mộng dài, lúc tỉnh lại, y trở về một năm trước, được người đó ôm hôn, cười nói, "Sắc cho ngươi uống."
Nhớ đến đây, vẻ mặt Biên Bá Hiền có chút ngây ngốc, trong thoáng chốc đã bưng bát thuốc lên.
Sắc cho ngươi uống.
Phác Xán Liệt không nói gì, ánh mắt vẫn trầm tĩnh.
Bàn tay gầy yếu của Biên Bá Hiền bưng bát thuốc đến bên miệng, dừng một lát rồi lại rời đi.
Phác Xán Liệt nhìn y từ đầu đến cuối, lúc này không khỏi cau mày.
Biên Bá Hiền nhìn về phía trước, nhìn vị vua mà y không thể nhìn thấy.
"Bá Hiền cầu chúc hoàng thượng vạn phúc an khang, giang sơn quốc thái dân an."
Y khẽ nói. Giang sơn xã tắc, ở trong miệng y tựa hồ cũng biến thành mây khói.
"Trẫm nhất định sẽ không phụ lời dặn dò của công tử."
Hoàng thượng là người giữ chữ tín.
Hắn từng nói sẽ tới đón ta, ta liền chờ thật.
Biên Bá Hiền nghĩ như vậy, ý thức tỉnh táo hơn. Y lại bưng bát thuốc lên, không chút do dự uống cạn.
"Công tử."
Y nghe thấy người nọ gọi y.
Nhưng lúc này độc đang dần dần xâm nhập vào nội tạng.
Phương thuốc kia, là tự tay ta bốc, tự tay ta sắc. Ta biết vị thuốc kia thêm một chút là ho khan, thêm một chút là bị câm, thêm một chút nữa, là mất mạng.
Điện hạ. . . Ngô Hoàng, thứ cho Bá Hiền lần này không thể tuân mệnh.
Biên Bá Hiền từ trên ghế thống khổ ngã xuống. Thân thể đụng phải mặt đất cứng nhắc, rồi lại được người khác ôm lấy.
"Điện hạ. . . Xán Liệt điện hạ. . . " Y dựa vào ngực người nọ, ý thức đã hỗn loạn, theo tiếng thì thào, trong miệng phun ra máu tươi.
Máu đỏ thẫm dính lên long bào, nhưng Phác Xán Liệt lại vui mừng.
"Rốt cục trẫm cũng có thể yên tâm giữ công tử ở bên người."
". . . Không thể nhìn, không thể nói, là tiên nhân. . . "
Biên Bá Hiền nghe thấy loáng thoáng, dường như sắp đi vào giấc mộng.
"Thiên hạ rộng lớn, trẫm chỉ yêu một mình công tử."
Không biết người trong lòng có nghe được những lời này hay không, chậm rãi nhắm mắt lại.
Từ nay núi sông vĩnh tịch.
===END===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro