8
Biên Bá Hiền bị điều đến Kiền Tây cùng ngày với Như Phi.
Như Phị bị hoàng thượng đày vào Trường Xuân điện ở Kiền Tây. Một nữ nhân dung mạo xinh đẹp cuối cùng lại phải sống cô tịch trong lãnh cung này.
Còn Biên Bá Hiền thân là thầy thuốc, bị hoàng thượng trách tội sơ suất, bỏ nhầm thuốc độc vào thuốc của tam hoàng tử, điều y đến tiểu dược phòng ở Kiền Tây. Đó là nơi chuyên bốc thuốc trị bệnh cho thị nữ thái giám trong cung.
Người phục dịch tôi tớ, ở đây không chỉ không có địa vị trong cung, mà còn là sự tồn tại thấp hèn nhất.
Vậy mà Biên Bá Hiền lĩnh chỉ không hề sợ hãi, chỉ thu dọn một số đồ đạc rồi bị người đưa đến Kiền Tây.
Một câu hứa hẹn của Xán Liệt điện hạ hôm qua, cho dù sau này có thực hiện hay không, y cũng cảm thấy mãn nguyện.
- "Đợi đến khi Xán Liệt có được giang sơn xã tắc này, nhất định sẽ đón công tử trở về bên mình."
Có được một câu đó của người, còn cầu mong thêm gì nữa.
Ngày Biên Bá Hiền bị điều đi, Phác Xán Liệt không đến tiễn. Khi đó hắn đứng bên cạnh phụ hoàng, lắng nghe thanh âm già nua không còn khí phách của vua của một nước.
"Xán Liệt."
"Có nhi thần."
"Trước đây con còn nhỏ, vui đùa một chút cũng không sao, nhưng tương lai muốn thành nghiệp lớn, thì phải từ bỏ một số thứ."
". . . Nhi thần tuân theo lời dạy bảo của phụ hoàng."
Hoàng thượng nhắm mắt lại gật đầu,
"Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. . . Sau giờ ngọ gọi Đức Quý cùng con ra ngoài cung, đến phủ của Tống tể tướng ngồi một lát đi."
". . . Vâng."
===
Đương nhiên Biên Bá Hiền không có trạch viện riêng ở Kiền Tây, chỉ ở luôn trong tiểu dược phòng. Mặc dù trong cung có ngàn vạn thị nữ thái giám, nhưng ít khi có người tới cầu y hỏi dược. Dù sao thì tôi tớ bận hầu hạ chủ tử, ngay cả thời gian sinh bệnh cũng không có, cho dù có bị bệnh, cũng mặc kệ cho qua.
Cuộc sống của Biên Bá Hiền rất nhàn hạ. Mỗi ngày y chỉ lần mò quét dọn dược phòng, sắp xếp lại dược liệu. Thật sự không có việc gì để làm, cũng có khi cả ngày chỉ ngẩn ngơ.
Tôi tớ trong cung phần lớn đều dựa theo thời thế mà nịnh bợ, tâm tư lên xuống theo địa vị. Trước đây bọn họ cũng từng nhìn thấy tam hoàng tử và Biên Bá Hiền đi song song, hai người mặc dù đều là thiếu niên, nhưng bọn họ cảm thấy hai người này như thi như họa, khiến người ta cực kỳ hâm mộ, bây giờ tam hoàng tử vẫn là con cưng của hoàng thượng, còn tên còn lại bị đày vào Kiền Tây lạnh lẽo này, bọn hạ nhân đều cảm thấy vị thầy thuốc này thật là buồn cười.
"Hầu hạ hoàng tử mấy năm, khi đó oai phong đến thế nào. Bây giờ mù lập tức bị ném vào đây."
Chợt có tỳ nữ lắm mồm đi ngang qua tiểu dược phòng, nhìn thấy người nọ ánh mắt trống rỗng ngồi ngẩn ngơ trước cửa, liền không sợ y nghe thấy, cười giễu cợt đi qua.
Biên Bá Hiền nghe những lời chế nhạo này, từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn không thay đổi.
Ngày qua ngày, từ sáng sớm đến tối mịt. Y cầm cự từ mùa hè đến mùa thu, rồi lại rơi vào mùa đông cô lạnh.
Từ đầu đến cuối tam hoàng tử chưa từng đến thăm y.
Y còn không thể bước chân ra khỏi cửa, chứ đừng nói là hoàng tử Phác Xán Liệt sẽ đến nơi thấp hèn này.
Cùng là trong cung, nhưng vẫn xa xôi cách trở.
Dược phòng nho nhỏ kia được đặt ở nơi có bóng mát, mùa hè rất mát mẻ, nhưng đông vừa đến là lạnh đến thấu xương.
Biên Bá Hiền ngủ ở phòng trong dược phòng, đó vốn là nơi chuẩn bệnh cho bệnh nhân. Nơi này không có củi để đốt sưởi ấm, chỉ để lại cho y một chiếc ga giường. Qua mấy đêm nằm run rẩy trên giường không thể đi vào giấc ngủ, cuối cùng Biên Bá Hiền quyết định đi tìm công công quản lý Kiền Tây, định lĩnh một ít vật dụng cho mùa đông.
"Chăn đệm và y phục đúng không? Đến đây, viết tên ngươi ở chỗ này."
Công công phân phó, đưa cho y một cây bút.
Biên Bá Hiền giật mình. Từ sau khi bị mù y chưa từng cầm bút. Y thấp giọng khẩn cầu: "Trầm công công có thể viết hộ Bá Hiền không? Bá Hiền - "
Trầm công công lớn tiếng cắt lời y: "Bảo ngươi tự mình viết!"
Biên Bá Hiền không lên tiếng nữa. Có một số công công thái giám không biết chữ, nhưng lại không thích bị người khác vạch trần.
Y cầm bút lên, lại nghe vị công công kia quát: "Còn nữa, phải xưng mình là 'nô tài'! Cái gì mà Bá Hiền Bá Hiền, còn tưởng mình vẫn là công tử sao?"
"Vâng. . . " Biên Bá Hiền đáp, dừng một chút, dựa vào cảm giác, cẩn thận viết tên mình lên tờ giấy trước mặt.
Nhưng còn chưa viết xong chữ thứ hai, đã bị Trầm công công hung hăng đẩy một cái. Vốn không nhìn thấy nên mất thăng bằng ngã xuống đất.
"Đã viết xiêu xiêu vẹo vẹo lại còn chiếm nhiều chỗ! Sao hả, một mình ngươi định lĩnh bao nhiêu đây!"
"Không, không phải vậy. . . Bá Hiền chỉ. . . "
Lời còn chưa dứt lại bị ăn thêm một cái tát.
"Ngươi nói cái gì?"
Biên Bá Hiền cúi đầu quỳ trên mặt đất: ". . . Nô tài chỉ. . ."
"Biết điều đấy, không nói nữa! Xem như cho ngươi nhớ đời."
". . . Tạ ơn công công."
===
Nhưng gần đến tháng chạp, Biên Bá Hiền vẫn chưa được lĩnh vật dụng cho mùa đông. Nghĩ mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong hoàng cung rộng lớn này, bị người ta quên lãng cũng là chuyện thường tình.
Nhưng trời rất lạnh. Y thử lục lọi trong đống y phục của mình, sờ thấy một thứ bằng lông dưới ngăn tủ.
Vật kia ấm nóng như người, y lập tức rút tay về, một lát sau lại thò tay vào sờ, lúc này mới nhớ ra đây là cái gì.
Đó là áo choàng da hổ.
Y ngẩn người vuốt ve lớp lông kia, trong lòng hỗn loạn, không hiểu sao cảm thấy khó chịu, khiến y thiếu chút nữa đã nhét áo choàng về chỗ cũ. Nhưng hiện tại y thật sự cần gì đó để chống lạnh, cuối cùng vẫn cầm nó quay về giường.
Áo choàng không lớn, y miễn cưỡng khoác nó lên trên chăn.
Bàn tay nứt nẻ giấu dưới áo choàng, dần dần cũng ấm lên. Giống như được người khác nhẹ nhàng cầm lấy, đặt trên lồng ngực ấm áp.
- công tử. . .
Y dường như nghe được tiếng thì thầm trước đây, dần dần ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, y giật mình tỉnh giấc vì tiếng quát lớn.
Người vừa tới là Trầm công công.
"Này! Tiểu nô tài kia, không phải ngươi muốn lĩnh chăn đệm sao? Bố cáo dán 10 ngày rồi vẫn không thấy ngươi đi lấy!"
Biên Bá Hiền vẫn còn buồn ngủ, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên bị người khác đoạt đi thứ gì đó trong tay.
"Sao ở chỗ ngươi lại có thứ này?"
Trầm công công đánh giá tấm áo choàng trong tay, sau đó lập tức giấu ra sau lưng.
"Ngươi lấy thứ này ở đâu ra?"
Bị lấy mất áo choàng, Biên Bá Hiền có chút hoảng sợ, vội vàng trèo xuống giường: "Không phải lấy, là. . . là trước đây tam hoàng tử ban thưởng cho nô tài."
Trầm công công quan sát y từ trên xuống dưới một hồi: "Bây giờ ngươi còn xứng với thứ này sao? Nộp lên trên." Nói xong liền xoay người rời đi.
Biên Bá Hiền nghe vậy liền bối rối, vội vàng sờ soạng túm lấy ống tay áo của Trầm công công, rồi lại bị hắn ghét bỏ đẩy ra.
Biên Bá Hiền lập tức quỳ xuống.
"Công công. . . Trầm công công, đó là tam hoàng tử ban thưởng cho ta, lẽ ra ta phải giữ nó cẩn thận, cầu xin ngài trả nó lại cho ta."
Trầm công công mắng: "Ta thấy ngươi mù nên cái gì cũng quên rồi đúng không? Đây chính là da hổ! Đại thần vào cung gặp vua cũng không dám mang! Ngươi chỉ là một tiện nô tài mà còn muốn giữ lại thứ này! Nằm mơ à!"
Cảm giác được người nọ lại định đi ra ngoài, Biên Bá Hiền gấp đến mức không biết phải làm gì: "Nô tài biết sai rồi! Nô tài sẽ cất thật kỹ không lấy ra nữa! Xin đại nhân hãy trả nó lại cho nô tài. . . Cầu xin ngài!"
Trầm công công vừa chửi vừa đi ra ngoài, phía sau người nọ vừa quỳ vừa đuổi theo hắn ra khỏi dược phòng.
"Công công, cầu xin ngài. . . "
"Đồ chết bầm nhà ngươi đúng là không biết điều!" Trầm công công bị y đuổi theo có chút tức giận, giơ tay lên định đánh y.
Biên Bá Hiền không nhìn thấy gì nên không biết mình sắp bị đánh, nhưng chợt nghe thấy tiếng "Dừng tay".
Thanh âm kia trầm thấp mà uy nghiêm, đại não của Biên Bá Hiền thoáng chốc trống rỗng.
"Điện hạ. . . " Y vô thức gọi.
Trầm công công ở bên cạnh cũng vội vàng quỳ xuống: "Nô tài bái kiến thái tử! Bái kiến thái tử phi nương nương!"
. . . Thái tử? Thái tử phi?. . .
Biên Bá Hiền vẫn ngây ngốc, cảm thấy buồn vui lẫn lộn.
Điện hạ đã là thái tử rồi sao. Đã. . . thành thân rồi sao.
Trước mặt đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh tao: "Có chuyện gì vậy?"
Thanh âm kia thật sự rất động lòng người, hình như là một thiếu nữ tuổi không lớn lắm. Chỉ nghe thanh âm cũng biết dung mạo đẹp tuyệt trần. . . Chắc là vô cùng xứng đôi với Xán Liệt điện hạ.
Biên Bá Hiền mờ mịt nghĩ như vậy, lại cảm thấy xấu hổ. Sau khi bị mù tới nơi này, đương nhiên không thể để ý đến trang phục của mình, hiện giờ không biết bộ dạng đang thảm hại đến mức nào. Trong đầu bất giác nhớ lại trước đây Xán Liệt điện hạ từng nói y như hoa như ngọc, giờ phút này càng khiến y tự ti không ngẩng đầu nổi.
Y lặng lẽ giơ tay lên kéo vạt áo nhăn nheo của mình.
Trầm công công bên cạnh đang nói gì đó, Biên Bá Hiền hoàn toàn không nghe lọt tai, trong đầu mơ hồ, không biết hồn đang bay về phương nào.
"Này, hỏi ngươi đó!" Nữ nhân kia lên tiếng đặt câu hỏi, dường như là với Biên Bá Hiền, "Vị công công này nói áo choàng da hổ của ngươi không rõ lai lịch, muốn tịch thu, ngươi không đồng ý, có đúng không?"
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía trước.
"Chiếc áo choàng này. . . "
"Là ở đâu ra?" Thái tử phi tiếp tục hỏi.
- ". . . Đó là tam hoàng tử ban thưởng cho thần, lẽ ra thần phải giữ cẩn thận, cầu xin ngài trả nó lại cho thần."
Biên Bá Hiền cụp mắt xuống.
"Là, là nô tài nhặt được. . . "
Y khẽ đáp, vẻ mặt ảm đạm.
Nghe y nói vậy, Trầm công công lập tức trở nên hung hăng: "Vừa rồi còn bịa đặt nói với ta là cái gì. . . Hừ, nhặt được? Đồ tốt như vậy có thể để cho ngươi nhặt được sao? Ta thấy là ngươi ăn trộm thì có!"
Biên Bá Hiền cúi đầu, một câu giải thích cũng không nói nên lời.
Nam tử vẫn luôn im lặng đứng trước mặt đột nhiên mở miệng: "Trả lại cho y."
Trầm công công còn đang chửi rủa lập tức im bặt, ngay cả thái tử phi cũng có chút khó hiểu: "Điện hạ. . . "
"Ta nói, trả lại cho y." Thanh âm kia vẫn bạc bẽo như thường ngày.
Nhưng Biên Bá Hiền đã từng nghe thanh âm lạnh lùng này nói những lời ân ái.
Y vẫn ngẩn người quỳ trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy chiếc áo choàng kia được nhét vào tay mình.
"Bình Nhi, chúng ta đi thôi."
"Vâng, điện hạ."
Biên Bá Hiền cũng không biết Trầm công công rời đi như thế nào. Y vẫn đang ngơ ngác quỳ dưới đất, trong tay khẽ nắm lấy chiếc áo choàng da hổ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, sau đó một tiểu thái giám đỡ y quay về dược phòng.
"Công tử à. . . " Tiểu thái giám thở dài.
Danh xưng này khiến Biên Bá Hiền ngỡ ngàng.
Tiểu thái giám nói, công tử từng bốc thuốc cứu mạng nô tài. Nô tài vẫn luôn ghi nhớ lòng tốt của công tử.
Tiểu thái giám nói, có thể công tử không nhớ rõ, nô tài chính là người từng được thái tử phân phó cầm đèn đưa người về cung.
Hắn còn nói, tam hoàng tử được hoàng thượng sắc phong làm thái tử, đã là chuyện của tháng trước.
Hắn còn nói, thiên kim tiểu thư Tống Tư Bình của Tống tể tướng được phong làm thái tử phi. Mười tám tháng sau nàng và thái tử thành thân.
Tiểu thái giám lại nói đó là ngày lành tháng tốt.
Biên Bá Hiền lẳng lặng nghe, sau một hồi trầm mặc mới nhẹ giọng nói: "Tạ ơn công công đã nói cho ta biết."
Tiểu thái giám không đành lòng nhìn thấy bộ dạng nản chí của y, lại thấy người nọ siết chặt áo choàng da hổ, bàn tay nứt nẻ thâm tím, hắn ngây ngốc hỏi: "Bị nứt nẻ phải dùng phương thuốc gì? Công tử hiểu thuốc, mau chữa trị cho bàn tay của mình đi!"
Câu hỏi thật thà này khiến Biên Bá Hiền khẽ cong khóe miệng: "Không có gì đáng ngại, tạ ơn công công đã quan tâm. . . "
Tiểu thái giám lúng túng một hồi, nói "Công tử xin đợi nô tài một chút" rồi lập tức chạy ra cửa.
Biên Bá Hiền không biết hắn định làm gì. Y lại ngồi trong dược phòng, sờ bàn tay nứt nẻ, trong thoáng chốc lại nhớ đến lời điện hạ.
- "Đáng tiếc, bàn tay đẹp như vậy."
. . . Chuyện cũ như sương khói.
Một lát sau, tiểu thái giám kia vội vàng quay lại, đặt một vật gì đó xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh Biên Bá Hiền.
"Công công, đây là. . . ?" Biên Bá Hiền hỏi.
Tiểu thái giám thở hổn hển: "Cách đây vài ngày chủ tử thưởng cho nô tài thứ này. . . là nữ nhi hồng hảo hạng."
Biên Bá Hiền có chút bối rối, tiểu thái giám tiếp tục nói: "Rượu có thể chống lạnh. Công tử dược phòng của ngài quả thực rất lạnh lẽo, tiểu nhân không có quần áo ấm để cho ngài, ngài hãy nhận tạm vò rượu này để chống lạnh đi!"
Biên Bá Hiền sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ, thanh âm vừa yếu ớt vừa vội vàng: "Cám ơn công công, nhưng nô tài không thể nhận rượu này, xin công công - "
"Ngài hãy nhận đi! Xin công tử đừng từ chối nữa!" Tiểu thái giám vội vàng nói, rồi sau đó thanh âm thấp hơn một chút, ". . . Công tử không cần xưng 'nô tài' với tiểu nhân. . . Công tử ngàn vạn lần đừng coi thường bản thân."
Biên Bá Hiền chớp chớp đôi mắt trống rỗng, không biết nên nói gì.
"Công tử hiện tại vẫn rất tốt, công tử. . ."
Tiểu thái giám định bổ sung thêm để y tin tưởng mình, nhưng lại không biết nói tiếp như thế nào.
". . . Công tử bảo trọng!" Hắn khó khăn nói một câu, rồi vội vàng chạy đi.
Dược phòng lại tịch mịch.
Một chiếc áo choàng da hổ, một vò nữ nhi hồng, một người tiều tụy ngồi một mình.
===
Đêm ấy, Biên Bá Hiền uống đến say mèm.
Y ở nơi lạnh lẽo này một mực chờ, chờ, chờ đến khi người nọ nắm giữ giang sơn, xưng vương xưng đế.
Hôm nay, y cảm thấy những gì mình chờ mong đã tới rồi, những tạp niệm khác, không nên si tâm vọng tưởng, cũng nên buông xuống thôi.
Cánh tay gầy yếu của y run rẩy giơ vò rượu lên, uống một ngụm lớn.
Trong lúc say, dường như y nhìn thấy những cảnh tượng đã lâu không thấy trong bóng đêm tối đen trước mặt.
Y nhìn thấy hoa bay khắp nơi, y nhìn thấy hồ nước xanh biếc, thấy bầu trời màu hồng.
Màu hồng kia là ráng chiều, là hoa hạnh, là hành lang gỗ lượn quanh hoàng cung, là cổng thành cao vạn trượng.
Là hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy trước khi đổ thuốc độc vào mắt mình.
Là huyết là lệ.
Cũng là trang sức màu đỏ trên người điện hạ.
Y nằm phục xuống, từ từ khép mắt lại. Những màu sắc nóng bỏng đồng loạt trở về màu xám tro.
"Điện hạ. . . "
Lúc y say rượu đã nằm mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro