Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Thường ngày Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chung sống với nhau, không phải chuyện gì cũng cần bẩm báo. Hai người thường chỉ trò chuyện vài câu, ngoại trừ những thứ này, Biên Bá Hiền cũng không rõ Phác Xán Liệt thường lôi kéo khuếch trương thế lực như thế nào, cũng giống như Phác Xán Liệt không biết mỗi ngày Biên Bá Hiền đi đâu khám bệnh, bốc thuốc gì.

Lẽ ra nên tiếp tục những ngày trà tửu cầm kỳ như vậy.

Một hôm, hai người đi tản bộ lúc sáng sớm. Sương sớm làm ướt vạt áo của bọn họ.

"Điện hạ, nghe nói gần đây hoàng thượng thường xuyên tìm ngài."

Biên Bá Hiền luôn đi phía sau Phác Xán Liệt một chút, thanh âm nhẹ đến mức giống như sợ sẽ làm giọt sương sớm mai giật mình.

"Chỉ là tìm ta trao đổi chút việc vặt mà thôi." Phác Xán Liệt nói bâng quơ.

Biên Bá Hiền gật đầu: "Nhìn thế nào cũng cảm thấy hoàng thượng coi trọng ngài."


Phác Xán Liệt ngẩng đầu chậm rãi tiến về phía trước, không lên tiếng.

Biên Bá Hiền cũng không nói nữa, một lát sau, mới nghe thấy người nọ mở miệng.

"Gần đây chứng đau đầu đã tốt hơn nhiều." Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn y, cười nói, "Chắc là thuốc của công tử có hiệu quả."

Biên Bá Hiền nghe vậy càng vui vẻ: "Phải nói là gần đây điện hạ liên tục gặp chuyện tốt, không có lý do để sầu lo!"

"Vẫn có sầu lo. . . " Phác Xán Liệt thấp giọng nói, sau đó quay đầu lại cười với y, "Công tử chữa khỏi bệnh cho bổn vương, muốn ban thưởng gì?"

Biên Bá Hiền mỉm cười gật đầu: "Nếu điện hạ làm thỏa mãn cái tâm thầy thuốc của Bá Hiền, luôn khỏe mạnh tráng kiện, thì đó đã là đặc ân lớn nhất đối với Bá Hiền rồi."

"Vậy thì bổn vương tuân theo lời dạy bảo của 'thần y'."

Nói xong, Phác Xán Liệt vòng tay ra phía sau, thuận tay vỗ lên vai Bá Hiền.


Ai ngờ bị vỗ như vậy, Biên Bá Hiền khuỵu xuống.

Nhìn người nọ ngã trên mặt đất, Phác Xán Liệt ngẩn ra, vội vàng đỡ y dậy.

"Ta xuống tay quá mạnh sao? Không việc gì chứ?"

Biên Bá Hiền có chút xấu hổ để hắn kéo dậy: "Không phải. . . Có lẽ là tại hôm qua ngủ không ngon giấc."

Phác Xán Liệt trầm mặc một hồi.

"Công tử cần phải chiếu cố bản thân thật tốt."

". . . Vâng."

===

Buổi trưa, Biên Bá Hiền canh chừng ấm thuốc, hai mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng chỉ một lát sau, y bị người ta kéo đi.

Y bị đẩy ngã trên mặt đất, mấy ngày nay đây là lần thứ tư đến cung điện này.


"Mười ngày đã trôi qua, Bá Hiền công tử."

Như Phi vẫn bình thản ngồi trên ghế, dùng nắp quét qua chén trà, liếc nhìn người đang quỳ trên mặt đất.

"Vẫn không định hạ thủ sao."

"Bá Hiền đã nói rồi, tuyệt đối không làm chuyện xấu xa này. Xin nương nương đừng kiên trì nữa!"

Như Phi còn chưa nói gì, Tào công công ở bên cạnh đã nổi giận: "Tên tiểu nô tài này, dám nói nương nương làm chuyện xấu xa!"

"Âm thầm hại người, không phải xấu xa thì là gì." Biên Bá Hiền lạnh lùng nói.

Như Phi vẫn không tức giận, trái lại còn cười cười: "Nói cứ như chủ tử của ngươi chưa từng hại người vậy."

Biên Bá Hiền không lên tiếng, Như Phi cũng không định dừng lại nhiều ở đề tài này.

"Công tử không chịu giúp ta, nhưng đã cẩn thận cân nhắc qua chưa?"


"Không cần cân nhắc."

Như Phi gật đầu: "Vậy thì có cần ta sắp xếp cho công tử ra ngoài cung hai ngày không? Đến nhìn mặt mẹ già của ngươi một lần cuối."

Biên Bá Hiền đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, không chút che giấu sự phẫn nộ trong ánh mắt, Tào công công ở bên cạnh cho y một cái tát: "Ánh mắt đó của ngươi là ý gì!"

Như Phi tiếp tục nói: "Nếu không, công tử còn tưởng là ta nói đùa."

Biên Bá Hiền bị một cái tát kia làm cho hỗn loạn, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị.

"Tam hoàng tử đối với Bá Hiền ân trọng như núi, chuyện vong ân bội nghĩa này Bá Hiền sẽ không làm. Chi bằng nương nương ban cho thần cái chết, coi như là giải thoát cho Bá Hiền."

"A." Như Phi giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, "Dựa vào cái gì mà muốn ta giải thoát cho ngươi? Còn nữa, ngươi chết, ta cũng sẽ chôn mẫu thân ngươi theo."

Biên Bá Hiền thống khổ nhắm nghiền hai mắt.


"Cho nên, ngươi chỉ có một lựa chọn - chỉ cần đổ thứ kia vào thuốc của tam hoàng tử, mọi sự sẽ thuận lợi."

". . . Tam hoàng tử đã sắp khỏi bệnh, không cần dùng thuốc nữa."

"Ngươi là thầy thuốc, là người duy nhất tiếp xúc với dược liệu của tam hoàng tử. Ngươi bảo hắn tiếp tục uống thuốc, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay."

Như Phi nói xong, đứng dậy, chậm rãi tiến tới trước mặt Biên Bá Hiền, một nữ nhân vốn nhỏ gầy nhưng lại nhìn người quỳ trên mặt đất từ trên cao.

"Thế nào, công tử."

Biên Bá Hiền cúi đầu. Một hồi lâu sau mới nói: "Thứ cho Bá Hiền khó có thể tuân mệnh."

Nghe vậy, ngữ khí của Như Phi có chút ác độc: "Xương cốt cũng cứng rắn đấy."

Tào công công ở bên cạnh phụ họa: "Xem ra trước đây còn chưa phạt đủ!"


"Tào công công, chiêu đãi Biên công tử cho tốt." Như Phi lạnh lùng nói, phất tay áo rời đi.

===

Lúc Biên Bá Hiền lảo đảo trở về dược phòng đã là chạng vạng tối. Y vội vàng bốc thuốc một lần nữa, cẩn thận sắc thuốc, nhanh chóng đi tới Chiêu Dương cung.

"Điện hạ thứ tội, thuốc đưa tới chậm." Biên Bá Hiền yếu ớt nói.

Phác Xán Liệt đứng bên cửa sổ xoay người lại nhìn y: "Trễ như vậy mới đến, đi đâu vậy."

Biên Bá Hiền bị hỏi ngẩn ra, đáp: "Theo sư phụ đi chuẩn bệnh."

Phác Xán Liệt không nhúc nhích, vẫn chăm chú nhìn y. Rất lâu sau, hắn mới từ từ mở miệng.

"Nhìn thần sắc của công tử là biết đang nói láo."

Biên Bá Hiền nghe vậy, vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ thứ tội! Bá Hiền. . . thật ra. . . "


Y quanh co nửa ngày vẫn không nói nên lời. Phác Xán Liệt dừng một lát, nói: "Thôi. Công tử đứng lên đi. Không cần nói nữa."

Hắn đi tới đứng bên cạnh bàn, Biên Bá Hiền vội vàng đứng dậy, bưng chén thuốc lên uống một hớp, rồi mới đưa đến tay đối phương.

Phác Xán Liệt không nói một lời uống một hơi cạn sạch chén thuốc đắng.

". . . Điện hạ đừng tức giận, Bá Hiền - "

Phác Xán Liệt cắt ngang lời y: "Ta nói rồi, không sao." Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, trên mặt không hề có biểu cảm, nhìn qua cũng không giống đang tức giận.

"Công tử cũng ngồi đi."

"Vâng."

Biên Bá Hiền thấp thỏm ngồi xuống, Phác Xán Liệt lại bắt đầu cùng y tán gẫu những chuyện khác.

"Mấy hôm nay, phụ hoàng để ta và Tống tể tướng gặp nhau vài lần." Phác Xán Liệt nói.


Biên Bá Hiền im lặng chờ hắn nói tiếp.

"Phụ hoàng có ý muốn ta cùng thiên kim nhà tể tướng thành thân."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền không khỏi ngẩn người.

Phác Xán Liệt vẫn không nhìn y, thuận tay nghịch bộ tách trà trên bàn: "Có điều cũng chỉ mới nói vài câu, còn chưa quyết định."

Biên Bá Hiền cố gắng đè nén khổ sở trong lòng, gượng cười: "Tuổi của điện hạ cũng nên thành thân rồi. . . " Y cụp mắt xuống, trấn tĩnh một chút, lại tiếp tục nói, "Xem ra người được chọn làm thái tử trong lòng hoàng thượng quả nhiên là điện hạ, đã quan tâm đến vấn đề thành gia lập thất của ngài."

Phác Xán Liệt thở dài một tiếng: "Chỉ hi vọng là vậy. . . Vào giờ phút này, không thể xảy ra sai lầm."

Biên Bá Hiền gật đầu, không nói gì nữa, chỉ ngước mắt nhìn hắn.

"Sao lại nhìn ta chăm chú như vậy." Phác Xán Liệt hỏi y, thanh âm nhẹ hơn vài phần, "Mất hứng? Bởi vì ta thành thân?"


Biên Bá Hiền lắc đầu: ". . . Sao có thể không vui được."

"Còn nói dối."

Biên Bá Hiền nhàn nhạt cười: "Đương nhiên vi thần hi vọng có người ở bên làm bạn với điện hạ. . . Bá Hiền mệnh tiện phúc bạc, không biết còn có thể đi theo điện hạ được bao lâu. . . "

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày: "Đương nhiên công tử phải luôn ở bên bổn vương - đây là lời chính miệng ngươi nói, quên rồi sao."

"Bá Hiền không quên, chỉ là. . . "

Phác Xán Liệt đứng lên, tiến đến ôm người nọ vào lòng.

Biên Bá Hiền hoảng hốt.

"Phác Xán Liệt ta coi công tử là trân bảo, ngươi lại dám nói mình 'mệnh tiện phúc bạc', lời này chẳng phải là đang sỉ nhục cả ta sao."

"Bá Hiền không dám. . . " Y lúng túng nói.

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng y, nhưng lại cảm thấy người trong lòng khẽ run rẩy.


Hắn đang định hỏi, nhưng khoảnh khắc cúi đầu xuống nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết của người nọ lộ ra vết bầm tím.

Phác Xán Liệt im lặng ngừng động tác trong tay: "Vết thương trên người ngươi là thế nào."

Biên Bá Hiền run lên: "Là, là không cẩn thận. . . ngã đập vào hành lang."

. . . Lại là một lời nói dối vụng về. Biên Bá Hiền nói xong liền cảm thấy da đầu tê dại, nghĩ rằng điện hạ lại chuẩn bị trách tội mình.

Nhưng Phác Xán Liệt lại không nói gì. Sau một hồi trầm mặc, hắn mới mở miệng nói một câu - vẫn là câu nói lúc sáng sớm.

"Công tử phải chiếu cố bản thân thật tốt."

Biên Bá Hiền ở trong lòng hắn nhắm mắt lại.

"Bá Hiền biết."

- Chiếu cố bản thân thật tốt.


- Trong hoàng cung rộng lớn này, ngươi chỉ giống như cát bụi. Còn ai khác lo lắng cho ngươi sao.

===

Hôm đó, Biên Bá Hiền ngồi trong phòng Phác Xán Liệt rất lâu. Hai người nói chuyện ít hơn, Biên Bá Hiền chỉ ngồi im nhìn điện hạ của y, giống như nhìn mãi cũng không đủ. Đêm khuya, Phác Xán Liệt vẫn không mở miệng giữ y ở lại, Biên Bá Hiền liền đứng dậy cáo từ.

Phác Xán Liệt dặn tiểu thái giám cầm đèn đưa Biên Bá Hiền về. Về đến trạch viện, Biên Bá Hiền nói cảm ơn tiểu thái giám, đưa mắt nhìn hắn rời đi, rồi chậm rãi đi vào dược phòng.

Y không thắp đèn, lẳng lặng ngồi xuống trong dược phòng tối đen. Y lấy chiếc bình sứ Như Phi đưa cho mình ra, nắm trong tay nhìn chăm chú. Đêm lạnh như nước, y cảm thấy toàn thân phát run, từ từ nằm xuống bên cạnh bàn gỗ, nhưng vẫn mượn ánh trăng để nhìn chiếc bình sứ kia, vẻ mặt không biết nên nói là bi ai hay là thê lương.

Ngồi một mình như vậy từ đêm khuya cho tới khi mặt trời ló rạng.

Cả đêm y không ngủ, cũng không biết đã suy nghĩ điều gì. Giật mình nhận ra mặt trời bắt đầu ló rạng, trong lòng y lại hoảng sợ, cuối cùng thấp thỏm không yên đứng lên. Trong tay vẫn nắm chặt chiếc bình sứ.


Dưới ánh nắng yếu ớt, y nhóm bếp lò, rồi lấy vài ba vị thuốc trong dược hạp, đợi đến khi nước sôi thì cho vào. Sau đó y canh chừng bên cạnh như mọi ngày, thỉnh thoảng dùng quạt quạt lửa. Chỉ có điều lần này y sắc thuốc gần hai canh giờ, cho đến khi thuốc trong ấm trở nên đen ngòm.

Sắc trời đã sáng rõ.

Biên Bá Hiền rút nút gỗ của chiếc bình sứ ra, bưng ấm thuốc lên, cẩn thận đổ một ít thuốc vào bình.

Trong suốt quá trình y không có biểu cảm gì, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tâm lại chìm tới khôn cùng.

Làm xong, y cầm lấy chiếc bình sứ đầy tràn quan sát một hồi lâu. Cuối cùng, y ngửa mặt lên, đổ thứ thuốc màu đen trong bình vào mắt mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kee