5
Ba ngày sau, áo choàng da hổ được đưa đến tay Biên Bá Hiền.
Trong lúc y ngẩn người nhìn tặng phẩm, công công đưa lễ vật tới thuận tiện nói thêm: "Công tử, tam hoàng tử mời ngài khoác cái này tới Cẩm An Viên gặp mặt."
"Bá Hiền đã biết. Làm phiền công công."
Đây thật sự là một lễ vật nóng bỏng tay.
Biên Bá Hiền khoác chiếc áo choàng, vội vã bước đi giữa hành lang. Ở trong cung y không có cấp bậc gì, chỉ là một thầy thuốc nho nhỏ vậy mà lại khoác áo choàng da hổ, thật sự vô cùng bắt mắt.
Biên Bá Hiền siết chặt vạt áo, đi thẳng đến Cẩm An Viên.
Phác Xán Liệt đang chống cằm ngồi trong đình viện, bàn cờ trước mặt đã lâm vào thế bí.
"Điện hạ." Biên Bá Hiền khẽ gọi hắn, sau đó nghênh đón ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới của người nọ, khiến y có chút khẩn trương, không biết nên để tay ở đâu, đành phải tiếp tục nắm lấy vạt áo choàng.
Phác Xán Liệt trêu đùa y: "Có vẻ uy phong."
Biên Bá Hiền có chút quẫn bách, oán trách nói: "Điện hạ đừng chế nhạo vi thần. Vi thần. . . và lễ vật này dường như không hòa hợp."
Phác Xán Liệt vừa cười vừa quan sát một hồi, vẫy tay với y: "Công tử chơi cờ với ta đi."
"Vâng."
Hai người ngồi trong đình viện chơi cờ, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Biên Bá Hiền không tinh thông kỳ nghệ, chẳng bao lâu đã bị quân đen của Phác Xán Liệt vây vào ngõ cụt. Y nhìn chằm chằm bàn cờ, cầm một quân trắng suy nghĩ xem nước này nên đi thế nào, trong lúc phiền não không ý thức được khẽ cắn môi.
Phác Xán Liệt ở phía đối diện ngắm nhìn y rất lâu.
Đúng lúc Biên Bá Hiền định đặt quân cờ xuống nhận thua, Phác Xán Liệt vung tay lên, dùng tay áo làm hỏng thế cờ.
Biên Bá Hiền không biết nguyên do, vẫn duy trì tư thế giơ cờ, mờ mịt nhìn hắn.
"Điện hạ. . . ?"
"Sợ ngươi thua sẽ buồn." Phác Xán Liệt nói, sắp xếp lại quân cờ.
Biên Bá Hiền sửng sốt, cười nói: "Làm sao có thể."
"Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng phiền não không biết làm thế nào của ngươi, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng."
Biên Bá Hiền cúi đầu cùng hắn dọn cờ: "Điện hạ thắng, đương nhiên thần sẽ vui vẻ, sao có thể buồn được."
Bên kia nhất thời im lặng. Trong lúc đang chuyên tâm dọn cờ, Biên Bá Hiền đột nhiên bị người ta cầm tay.
Mấy quân cờ trong tay rơi xuống. Biên Bá Hiền cả kinh, theo bản năng muốn rút tay về - dù sao đây cũng là hoa viên chứ không phải tẩm cung của Phác Xán Liệt, thường xuyên có người qua lại, khó tránh khỏi bị nhìn thấy.
Nhưng lực đạo trong tay Phác Xán Liệt không để cho y toại nguyện.
Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn đối phương. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm áo choàng da hổ trên vai mình, ánh mắt ngưng đọng, sau đó dời tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền.
"Hôm đó đi săn ta nhìn thấy một con nai."
Phác Xán Liệt nhìn y, chậm rãi nói.
"Lúc đó ta định giương cung bắn nó, nhưng trong khoảnh khắc, đột nhiên cảm thấy con nai kia có vài phần giống công tử. . . "
Biên Bá Hiền ngẩn người.
". . . Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy. . . càng nhìn càng giống." Nói đến đây, Phác Xán Liệt cong cong khóe miệng, "Vì vậy nên ta lập tức thu hồi dây cung, để con nai kia chạy thoát."
Ý cười bên môi dần dần phai nhạt. Thần sắc của hắn trở nên mơ hồ.
"Ta thật sự căm ghét bản thân như vậy. Con mồi đã đến tay, vậy mà trong lúc nhất thời mềm lòng lại để nó chạy mất."
Hắn vẫn cầm tay y. Nói đến đây, lực đạo trong tay hắn lại tăng thêm vài phần.
"Cho nên, lúc ở trong rừng liếc thấy thân ảnh của con hổ kia, ta lập tức giương cung bắn. Cũng không để ý đến lời dạy 'mùa xuân tốt nhất không nên quấy nhiễu chúa sơn lâm' của người xưa."
Hắn hơi rũ mắt xuống, lại nhìn về phía chiếc áo choàng kia.
"Nhưng lẽ ra ta nên thả hổ săn nai."
Phác Xán Liệt nói đến đây rồi không tiếp tục nữa.
Biên Bá Hiền trong lòng bất an, không khỏi ngũ vị tạp trần.
===
Trên đường một mình quay về dược phòng, Biên Bá Hiền rối ren trong ngàn suy nghĩ. Y cúi đầu đi, vòng qua góc ngoặt, thiếu chút nữa đã đụng phải một người.
Biên Bá Hiền hoảng sợ. Ngước mắt lên nhìn thấy tứ hoàng tử, vội vàng hành lễ.
"Điện hạ thứ tội!"
Tứ hoàng tử cười cười: "Không sao."
Lần trước sau khi cùng tứ hoàng tử Phác Vĩnh Liệt trò chuyện vài câu chọc giận Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đã cẩn thận hơn. Y lặng lẽ lùi về phía sau vài bước, định cáo từ rời đi.
Ai ngờ Phác Vĩnh Liệt lại mở miệng.
"Sắc mặt công tử không tốt, bị bệnh sao?"
Biên Bá Hiền gật đầu nhẹ giọng nói: "Vi thần không sao. Làm phiền tứ hoàng tử."
"Công tử vẫn đang giúp tam hoàng huynh thử thuốc?" Hắn đột nhiên hỏi.
Biên Bá Hiền ngẩn ra, trả lời qua quýt: "Bẩm điện hạ, đúng vậy."
"Hoàng huynh thật là. . . ngộ nhỡ thuốc có độc thật không sợ sẽ làm hại công tử sao."
Lời này khiến Biên Bá Hiền không hài lòng: "Thuốc của tam hoàng tử là do tự tay Bá Hiền sắc rồi đưa đến, làm sao có độc được." Y dừng một chút, ". . . Chẳng qua là để cho tam hoàng tử yên tâm, mỗi lần Bá Hiền đều uống trước một hớp."
Phác Vĩnh Liệt gật đầu: "Nhưng người không có bệnh, lại suốt ngày uống thuốc, công tử không sợ thân thể mình sẽ có việc gì sao."
"Thuốc kia liều lượng vừa đủ, uống vào cũng không có gì đáng lo ngại." Biên Bá Hiền bình tĩnh trả lời.
"Có cái gọi là, 'thuốc có ba phần độc'. Công tử hãy chiếu cố mình một chút."
Lời này khiến Biên Bá Hiền không biết trả lời như thế nào, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó hiểu của tứ hoàng tử, sau đó, phía sau truyền đến tiếng gọi.
"Bá Hiền công tử."
Biên Bá Hiền xoay người lại: "Tào công công."
"Công tử, Như Phi nương nương cho mời."
Biên Bá Hiền vội hỏi: "Nương nương bị bệnh sao?"
"Nương nương khỏe." Tào công công cung kính trả lời.
Biên Bá Hiền có chút mờ mịt, không biết ngoài chữa bệnh bốc thuốc ra, mình còn cái gì để Như Phi nương nương cho gọi.
"Xem ra công tử còn có chuyện quan trọng, tiểu vương không quấy rầy nữa." Thanh âm của tứ hoàng tử vang lên, ". . .Xin công tử hãy cân nhắc kỹ lời của ta."
===
Biên Bá Hiền cúi đầu quỳ trên mặt đất, rất lâu không nghe thấy lệnh "Miễn lễ".
Cung điện của Như Phi không lớn, nhưng bài trí xa hoa, được cho là tốt nhất trong hậu cung. Dù sao thì ngoài danh hiệu "một trong ba ngàn phi tần của hoàng thượng", nàng còn một thân phận trọng yếu hơn, là mẫu thân của nhị hoàng tử.
"Lần đầu tiên gặp Biên công tử. Thứ cho bổn cung tiếp đón không được chu đáo." Như Phi cười nói.
Biên Bá Hiền vẫn cúi đầu: "Nương nương nói quá lời."
Như Phi đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ.
"Thời tiết đã ấm áp, dễ chịu hơn."
Nàng giống như đang nói một mình. Biên Bá Hiền cảm thấy lúng túng, không biết nên tiếp lời như thế nào.
Cũng may là ngay sau đó nàng lại mở miệng.
"Công tử đi theo tam hoàng tử bao lâu rồi?"
"Bẩm nương nương, đã hơn ba năm rồi." Biên Bá Hiền đáp.
Như Phi nghe vậy gật đầu, ý cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tinh tế.
"Không tồi. Ba năm, so với tương lai mấy chục năm sau này, cũng không tính là dài."
Biên Bá Hiền hơi ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng có ý gì.
Như Phi xoay người, nhìn y quỳ trên mặt đất, một lát sau mới nói: "Công tử xin đứng lên đi."
"Tạ ơn nương nương."
Biên Bá Hiền đứng lên, trong lòng không khỏi bất an.
Hai người đứng mặt đối mặt, Như Phi lạnh nhạt nói: "Bổn cung có chuyện muốn nhờ, mong công tử có thể giúp một tay."
"Nương nương xin cứ nói."
Như Phi đi vài bước, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ bằng bàn tay từ trong hộp gỗ.
"Thuốc của tam hoàng tử đều do công tử phụ trách?"
"Đúng vậy."
Như Phi không nhiều lời nữa, đưa bình sứ đến trước mặt đối phương: "Xin công tử giúp bổn cung, đổ thêm bình này vào trong thuốc của tam hoàng tử."
Nhìn ý cười như có như không của đối phương, trong lòng Biên Bá Hiền có chút thấp thỏm. Y nhận lấy bình sứ, rút nút gỗ ra, để trước mũi ngửi, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
"Nương nương coi Bá Hiền là loại người gì? Bá Hiền là thầy thuốc, không phải sát thủ." Thanh âm của y hơi lạnh, trong lòng lại có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy xung quanh Xán Liệt điện hạ có quá nhiều nguy cơ.
"Cứu người và giết người, đôi khi cũng không quá khác biệt." Như Phi nương nương vẫn điềm tĩnh như cũ, "Nếu như người công tử cứu là một ác lang thì sao? Vậy thì khác gì giết người gián tiếp."
Biên Bá Hiền nghe vậy có chút phẫn nộ: "Nương nương ví tam hoàng tử với ác lang?"
Như Phi cười lớn: "Bổn cung không dám. Tam hoàng tử là con cưng của hoàng thượng. . . " Hai mắt nàng hơi cụp xuống, nhìn chiếc bình nhỏ Biên Bá Hiền nắm trong tay, thanh âm thấp hơn vài phần: "Nếu như được việc, không thể thiếu công của công tử. Hiện tại công tử không dám giúp ta, chẳng qua là vì sợ thế lực của tam hoàng tử. Nhưng chỉ cần hắn ngã xuống, chỗ dựa của ngươi sẽ đổi thành nhị hoàng tử, điểm này không cần lo lắng."
Còn chưa chờ Biên Bá Hiền mở miệng phản bác, nàng lại tiếp tục nói.
"Ta cũng biết tam hoàng tử đa nghi, mỗi lần uống thuốc nhất định phải để công tử uống thử một hớp. Có điều đây là chất độc mãn tính, với y thuật của công tử, có gì phải lo lắng, điều chế thuốc giải, chắc không làm khó được công tử, nếu như ngài không điều chế được, bổn cung sẽ đi hỏi thuốc giải."
Biên Bá Hiền không chút nghĩ ngợi đưa trả bình sứ: "Nương nương không cần nhiều lời. Việc này, có chết Bá Hiền cũng không giúp."
Như Phi không nhận, chỉ cười lạnh một tiếng: "Công tử không cần phải vội vàng tận trung với tam hoàng tử. Ngươi cảm thấy ngươi theo hắn sẽ có kết cục tốt sao? Hắn đa nghi như vậy, từ nhỏ đến lớn đã đối xử thật lòng với người nào chưa? Công tử đừng quá ngây thơ."
Biên Bá Hiền không nhúc nhích: "Chuyện này và tương lai của Bá Hiền không liên quan. Thứ cho Bá Hiền không giúp được người."
Như Phi vẫn không tức giận. Nàng thong thả quay về ghế dựa, nâng chén trà lên.
"Nghe nói mấy năm nay công tử không quên đạo hiếu, vẫn luôn phụng dưỡng mẫu thân ở ngoài cung, việc này có thật không?"
Biên Bá Hiền trầm xuống, gắt gao nhìn thẳng vào nàng. Như Phi không hề ngẩng đầu, chỉ thưởng thức trà.
"Một bình này mười ngày có tác dụng, cần uống ba bình, một tháng sau có kết quả." Nàng thản nhiên nói, "Nếu như một tháng sau bổn cung vẫn không thấy kết quả mà ta mong muốn, vậy thì, chỉ e là công tử không còn cơ hội để tận hiếu."
Quả nhiên. . . Biên Bá Hiền cảm thấy phẫn nộ, không khỏi siết chặt bình sứ.
Như Phi hất cằm về phía bình sứ trong tay y.
"Công tử vẫn nên cất kỹ nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro