Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt đích thân tới dược phòng.

Không biết người nọ rời khỏi phòng mình từ lúc nào. Hôm qua Phác Xán Liệt đi săn cũng có chút mệt mỏi, sau khi hoan ái xong chìm vào giấc ngủ sâu, rốt cuộc không biết y rời đi từ lúc nào.

Hắn đẩy cửa dược phòng ra, thấy người nọ đang ngồi xổm quạt bếp lò.

"Đang sắc thuốc cho ta sao." Phác Xán Liệt mỉm cười hỏi.

Biên Bá Hiền cả kinh, xoay đầu lại, thấy Xán Liệt hoàng tử, vội vàng hành lễ.

"Điện hạ. . . sao điện hạ lại tới đây."

"Không hoan nghênh ta?"

"Không phải như vậy."

Thấy người nọ không linh hoạt như bình thường, trái lại còn sợ mình, Phác Xán Liệt không khỏi cảm thấy ân hận. Nhưng hắn chỉ cười cười, đến gần, tự tay giúp y lau mồ hôi trên trán.


"Sắc mặt không được tốt lắm. Bị bệnh sao?"

Biên Bá Hiền lắc đầu.

"Ngay cả ta nhìn cũng biết là bị bệnh. Ngươi là thầy thuốc, sao lại không biết."

Y vẫn không lên tiếng.

". . . Là không biết, hay là không muốn nói thật với ta?"

Biên Bá Hiền vội vàng giải thích: "Không phải muốn giấu điện hạ, chẳng qua chỉ không muốn làm phiền ngài. . . Vi thần chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi, điện hạ đừng bận tâm."

Phác Xán Liệt thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp phả hơi nóng vào tai y.

"Bởi vì hôm qua ta làm vậy với ngươi, nên hại ngươi bị bệnh sao?"

Biên Bá Hiền đỏ mặt lắc đầu.

Phác Xán Liệt nhìn y cúi đầu xuống, dừng một lát rồi nói: "Áo choàng da hổ hai ngày nữa sẽ làm xong đưa tới đây. Coi như bổn vương nhận tội với ngươi, có được không."

Biên Bá Hiền có chút luống cuống: "Điện hạ nói quá lời rồi. . . Ngài không có lỗi."

Phác Xán Liệt không nói nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người nọ, ngửi mùi thuốc trên người y. Thật là kỳ lạ, dược liệu vốn có mùi đắng chát, ở trên người y, lại biến thành mùi thơm.

Hắn tiến lại gần hơn, dán vào hai gò má của y hít sâu một hơi, rồi lại thở ra.

"Làm mỹ nhân bị thương, đương nhiên là trọng tội."

Thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy.

Biên Bá Hiền run nhẹ, tiếp theo bị người nọ nâng mặt lên, hôn môi.

Dây dưa một hồi, Biên Bá Hiền đột nhiên đẩy hắn ra. Phác Xán Liệt có chút khó hiểu nhìn vào mắt y.

"Thần, thần phải xem ấm thuốc. . . " Biên Bá Hiền nhỏ giọng giải thích. Thuốc của điện hạ, không thể chậm trễ.

"Thuốc cũng không chạy mất được, xem làm cái gì."


Phác Xán Liệt nói xong, thấy dáng vẻ không trả lời được của người nọ, cười khẽ. Hắn tách y ra, khoanh tay tựa vào cái bàn gỗ ở bên cạnh.

"Ngươi thích cùng người khác thảo luận về dược lý sao?" Hắn hỏi.

Biên Bá Hiền mờ mịt: ". . .Bởi vì cảm thấy hứng thú với những thứ này nên - "

"Nên hôm qua thảo luận với tứ hoàng đệ vui vẻ như vậy?. . . Cái gì mà 'lá liễu dùng làm thuốc', đúng không."

Biên Bá Hiền nghe thấy vậy liền kinh hãi, vừa định quỳ xuống, lại bị người nọ ngăn cản.

"Làm gì vậy, ta chỉ hỏi một chút thôi mà."

Thấy đối phương mặt tái nhợt, Phác Xán Liệt khó hiểu. Hắn vẫn kéo tay y, một lát sau lại cười cười.

"Về phương diện dược lý, bổn vương vẫn còn nông cạn. Có một vấn đề muốn thỉnh giáo công tử."

Biên Bá Hiền giống như một con thỏ sợ hãi, nhỏ giọng đáp: "Điện hạ cứ nói."


"Nếu mắc phong hàn thì cần dùng loại thuốc gì?"

". . . Thưa điện hạ, cần cây kinh giới, phòng phong, sài hồ, cát cánh, xuyên khung, bạch chỉ, cát căn, sắc lấy nước uống, mỗi ngày một lần."

"Vậy vừa nhiễm phong hàn vừa phát sốt thì sao."

"Nếu bệnh tình không nặng, cho thêm chút ngân kiều tán và hoàng cầm là được." Biên Bá Hiền đáp rất cung kính.

Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu.

"Vậy thỉnh công tử bốc một thang thuốc như vậy đi."

Tuy Biên Bá Hiền không biết tại sao hắn lại hỏi thuốc, nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức đi bốc thuốc.

Phác Xán Liệt nhìn tư thế đi tập tễnh của y.

Biên Bá Hiền trải một tờ giấy lên bàn, sau đó mở dược hạp, lấy ra một ít dược liệu màu tối, xoay người đặt vào giấy. Y căn bản không cần nhìn tên dán trên dược hạp, toàn bộ đều lấy bằng trí nhớ.


Phác Xán Liệt mỉm cười, lẳng lặng nhìn thân ảnh bận rộn của người nọ.

Cuối cùng, khi Biên Bá Hiền chuẩn bị bọc dược liệu lại, Phác Xán Liệt nhìn cân tiểu ly ở bên cạnh, hỏi: "Không cần cân sao."

"Bốc thuốc đã lâu, đại khái đã biết được trọng lượng, không cần cân." Nói như vậy nhưng Biên Bá Hiền vẫn ngừng động tác bọc thuốc lại, "Nếu điện hạ cần thì vi thần sẽ cân."

"Không cần." Phác Xán Liệt nói: "Ngươi biết phân lượng là được rồi."

"Vậy, điện hạ, thang thuốc này muốn đưa đi đâu?"

Phác Xán Liệt vỗ vai y: "Sắc cho ngươi uống - lát nữa sắc xong, mang cả thuốc của ta tới, ta nhìn ngươi uống."

Dứt lời, Phác Xán Liệt liền xoay người rời khỏi dược phòng, để lại Biên Bá Hiền sững sờ đứng im tại chỗ.

===

Không lâu sau, hai chén thuốc được Biên Bá Hiền bưng đến chỗ Phác Xán Liệt.


Phác Xán Liệt nhận chén thuốc của hắn. Giương mắt nhìn chén của đối phương, hắn không khỏi nhíu mày.

"Công tử muốn lừa gạt ta sao." Hắn quơ quơ chén thuốc trị phong hàn, "Mặc dù ta không hiểu y thuật, nhưng vẫn biết trong chén này không phải những dược liệu ngươi vừa bốc. Vừa trong vừa loãng, giống như nước."

Biên Bá Hiền ngượng ngùng cười: "Vi thần không dám lừa gạt điện hạ. . . Chỉ là dược tính của những dược liệu trước đó tương khắc với dược liệu trong chén của hoàng tử. Uống cả hai chén cùng một lúc, Bá Hiền sợ là mấy ngày tới sẽ khó khăn."

Nghe người nọ không hề sợ mình, trái lại còn có vài phần nũng nịu, Phác Xán Liệt có chút ngoài ý muốn ngước mắt nhìn y.

Biên Bá Hiền di chuyển tầm mắt, mím môi cúi đầu.

"Vi thần biết điện hạ quan tâm. . . Chén thuốc này cũng trị phong hàn, điện hạ không cần lo lắng."

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn chén thuốc kia, thấy chén thuốc thật sự rất loãng, nhịn không được hỏi: "Đây là dược liệu gì?"


"Chén này là thông bạch, quế chi và gừng."

". . . Chỉ vậy thôi?"

"Bệnh vặt mà thôi, vốn không cần uống thuốc cũng có thể khỏi. Nhờ điện hạ quan tâm, mới sắc những thứ này."

Phác Xán Liệt yên lặng nhìn y, Biên Bá Hiền bị nhìn có chút xấu hổ, liền cúi đầu uống một hớp thuốc của Phác Xán Liệt, sau đó lại uống chén thuốc của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức nhăn lại.

Phác Xán Liệt nở nụ cười: "Chén của ngươi vừa nhìn đã biết không đắng bằng chén của ta, vậy mà xem ngươi kìa, khó chịu thành như vậy."

". . . Khiến điện hạ chê cười rồi. . . "

"Mỹ nhân của ta không chịu được đắng. . . " Phác Xán Liệt vẫn cười nhạt, "Để ta gọi người mang một chút điểm tâm tới."

Biên Bá Hiền dùng khăn lau miệng, nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt. Người nọ có chút nghi hoặc: "Sao lại nhìn ta như vậy."


Biên Bá Hiền bị hỏi cụp mắt xuống.

"Điện hạ sủng ái Bá Hiền như vậy. . . mà Bá Hiền lại ngu dốt, đi làm chuyện chọc giận điện hạ. . . "

Biết y đang nói đến điều gì, Phác Xán Liệt từ chối cho ý kiến. Hắn đưa tay mơn trớn mái tóc của đối phương, luồn ngón tay vào từng sợi tóc. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói.

"Có lúc công tử nhìn như tiên nhân. . . Ta không muốn ngươi tiếp xúc với những người phàm kia."

Hắn nói rất khẽ, ánh mắt cũng có chút ngây dại.

Biên Bá Hiền nghe thấy vậy thì sửng sốt, sau đó thẹn thùng nói: "Bá Hiền chỉ là phàm phu tục tử. . . Có thể hầu hạ bên cạnh điện hạ, đã là phúc ba đời của thần."

Không chờ người nọ mở miệng, y lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương, tiếp tục nói: "Thần từng nghe sư phụ nói, ngày Xán Liệt điện hạ sinh ra, là ngày tuyết đầu mùa, nhưng mặt trời lại chói chang. Hỏi chu dịch chi thần thì nói đây là thiên chi dị tương, cũng là đại cát."


Phác Xán Liệt lẳng lặng nghe, Biên Bá Hiền giống như đang nói đến một ân điển, không khỏi cảm thán.

"Điện hạ mới là người trời ban. . . Quân tựa như tuyết trắng, lại giống như nắng gắt."

. . . Đương nhiên là nguyện có thể trọn đời ở bên quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kee