3
Trời dần tối, Biên Bá Hiền đang đi dạo ở hoa viên. Vừa rồi cầm dược hạp đi đưa thuốc cho nương nương, sau đó không có việc gì làm, y liền đi vào hoa viên, định đạp xuân rồi quay về dược phòng.
Mùi của mùa xuân càng ngày càng đậm. Núi sông khắp nơi đều đang đợi ngày hồi sinh.
. . . Đây là lúc mới cũ thay đổi.
Nhìn chồi non trên cành liễu, không biết Biên Bá Hiền đang suy nghĩ gì, nhưng lại khẽ thở dài một tiếng.
"Ta còn tưởng là tiên nhân phương nào. Hóa ra là công tử."
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười.
Trong cung rất ít người gọi người khác là "công tử". Danh xưng này dường như đã trở thành tên của Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền vội vàng quay đầu lại.
"Tứ hoàng tử."
Y vội vàng hành lễ với người nọ.
Tứ hoàng tử Phác Vĩnh Liệt vẫn đang mặc trang phục đi săn, tiến lên phía trước vài bước.
"Công tử chớ đa lễ."
Biên Bá Hiền đứng thẳng dậy, nhìn thấy người trước mặt vẫn đang mặc hồ phục, có lẽ chuyến đi săn vừa mới kết thúc. Không biết Xán Liệt điện hạ đã hồi cung hay chưa.
Tứ hoàng tử ngẩng đầu nhìn cành liễu rủ bên người Biên Bá Hiền, cành cây kia mềm mà không yếu, nhẹ nhàng lướt qua vai y.
"Nghe nói lá liễu vị đắng tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Xin hỏi công tử, có phải như vậy không?"
Biên Bá Hiền vẻ mặt không khỏi kinh ngạc: "Quả thực là như vậy, lá liễu tươi có thể dùng làm thuốc. . . Tứ hoàng tử cũng biết về dược lý sao?"
Phác Vĩnh Liệt cười cười: "Lúc rảnh rỗi có xem qua một số sách."
"Điện hạ đúng là người hiếm thấy. Ngày nay người ta đọc sách thiên về thi phú, có rất ít người nghiên cứu về y dược." Biên Bá Hiền tán thưởng từ đáy lòng.
"Công tử quá khen."
Phác Vĩnh Liệt nói xong, mỉm cười giơ tay lên. Biên Bá Hiền thấy đối phương đưa tay về phía mình, nhất thời không biết làm thế nào.
Ngay sau đó, Phác Vĩnh Liệt bẻ một cành liễu ở bên người Biên Bá Hiền, đưa cho y.
"Đoạt mấy lá xuân sắc, tặng cho công tử." Hắn nói.
Biên Bá Hiền hơi giật mình, lặng lẽ nhận lấy cành liễu.
"Cành liễu này, rất hợp để làm nền cho công tử."
Giữa lúc Biên Bá Hiền lúng túng không biết phải làm sao, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười sang sảng.
"Xem ra tứ đệ rất hăng hái, đi săn xong lại đến ngự hoa viên du xuân."
Biên Bá Hiền cả kinh, lập tức khom người hành lễ: "Xán Liệt điện hạ. . . "
Phác Xán Liệt cũng mặc hồ phục, lúc đi tới gần liếc mắt nhìn y một cái, rồi lại hướng về phía Phác Vĩnh Liệt cười nói: "Vừa rồi ở khu săn bắn phụ hoàng cũng khen ngợi hoàng đệ, xem ra hiện tại tâm tình của hoàng đệ rất tốt."
Biên Bá Hiền siết chặt cành liễu, hơi lùi về phía sau, cúi đầu đứng sau lưng Phác Xán Liệt.
Phác Vĩnh Liệt cười nhạt: "Không bằng hoàng huynh. Hôm nay hoàng huynh là người duy nhất săn được hổ."
"Chỉ là hổ con mà thôi, không đáng nhắc đến."
Phác Vĩnh Liệt nghiêng đầu, quan sát cành liễu rủ kia.
"Xuân đến là lúc vạn vật sinh sôi nảy nở. Ý của tổ tiên là mùa xuân không nên sát sinh, nếu không sẽ làm cản trở vạn vật phát triển." Hắn đột nhiên nói.
"Giết, cũng là một loại đổi mới." Phác Xán Liệt nói xong, tiện tay cầm lấy cành liễu trong tay Biên Bá Hiền, ngắm nghía vài cái, "Huống hồ, xuân sắc khiến người ta phiền lòng. . . Tứ đệ cứ từ từ dạo chơi. Ta cáo từ trước."
===
Đêm đó, Phác Xán Liệt hung hăng ném Biên Bá Hiền lên giường, tùy ý xâm chiếm cướp đoạt.
"Công tử muốn phản bội bổn vương?"
Mắt hắn sáng như đuốc, trong bóng đêm tối đen như mực vẫn khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Biên Bá Hiền đã đau đến cực hạn, sắp khóc thành tiếng.
"Không phải. . . Vi thần không dám. . . Điện hạ. . . "
Đôi tay to kia cố định y trên giường, khiến y không thể động đậy. Không lâu sau, động tác của người nọ dừng lại một chút, đau đớn dưới thân còn chưa tan hết, y lại bị hắn túm tóc kéo tới gần khuôn mặt đang nổi cơn thịnh nộ.
"Điện hạ. . ." Biên Bá Hiền sợ hãi nhìn hắn.
"Trong cung trên dưới đều biết Biên Bá Hiền ngươi là người của ta! Vậy mà hôm nay lại dám trêu đùa cùng Vĩnh Liệt trong ngự hoa viên!"
". . . Không phải như vậy. . . Vi thần chỉ, chỉ cùng tứ hoàng tử nói vài câu. . . A!. . ."
Dưới thân lại bị thúc mạnh.
"Công tử thật khiến ta hổ thẹn."
Phác Xán Liệt lạnh lùng nói, sau đó lại tiếp tục động tác hung hãn.
". . . Bá Hiền biết sai. . . Điện hạ, điện hạ. . . Bá Hiền biết sai rồi. . . "
Cơn đau như xé rách cơ thể khiến y rơi lệ. Ngoại trừ mái tóc đen nhánh hỗn loạn trên vai, trên người y không có gì che chắn.
Ngay cả một cú va chạm ấm áp cũng không có.
. . . Rõ ràng đang là mùa xuân.
Nhưng y lại cảm thấy hàn khí bức người.
Sau khi kết thúc cuộc hoan ái như hành hình, Phác Xán Liệt xoay người xuống giường, choàng một chiếc bạch y.
Biên Bá Hiền quấn chăn ngồi dậy, nhìn bóng lưng trầm mặc của người nọ, y vẫn bò xuống giường, nhịn đau quỳ xuống đất.
"Điện hạ. . . "
Nghe thấy tiếng gọi, Phác Xán Liệt xoay người lại.
"Điện hạ, Bá Hiền biết sai rồi, xin điện hạ thứ tội." Thanh âm mỏng manh yếu ớt.
Phác Xán Liệt xoay người lại đi đến trước mặt người nọ, y vẫn co ro trong chăn như cũ, khiêm nhường cúi đầu quỳ trên mặt đất, bộ dạng càng thêm nhỏ gầy.
"Ngẩng đầu lên nhìn ta."
Phác Xán Liệt ra lệnh.
Biên Bá Hiền dừng một lát, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn người nọ.
Nhìn dáng vẻ này của y, Phác Xán Liệt đột nhiên nở nụ cười. Hắn đưa tay ra, vén những sợi tóc lòa xòa của Biên Bá Hiền ra sau tai, sau đó trượt tay xuống dưới, nắm lấy bờ vai trần lộ ra ngoài chăn của người nọ.
"Lạnh không."
Thanh âm của Phác Xán Liệt dịu dàng, nhưng không mang theo một tia ấm áp nào.
"Đợi ta lột da con hổ hôm nay săn được, bảo bọn họ làm một cái áo choàng da hổ cho ngươi, thế nào."
Biên Bá Hiền bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm nên cụp mắt xuống, nhưng lại cảm thấy cánh tay người nọ siết chặt bả vai mình, y lại vội vàng ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
"Đa tạ điện hạ ban ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro