2
Đêm khuya, khi Phác Xán Liệt đã say giấc nồng thì Biên Bá Hiền bị hắn ôm vào trong ngực vẫn không ngủ được.
Hạ thân có chút khó chịu, nhưng giờ phút này tâm tình vẫn hạnh phúc. Y mượn ánh trăng mờ mờ, cẩn thận quan sát gương mặt người nọ lúc ngủ, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của hắn, cảm thấy an bình.
Làm bạn với quân như vậy, đã ba năm.
Ba năm trước, Biên Bá Hiền vừa tròn mười lăm. Trước đó cả ngày chỉ ngồi trong dược phòng đọc sách điều chế thuốc, cuối cùng năm ấy bắt đầu đi theo sư phụ là Trầm thái y đi chuẩn bệnh cho quân vương phi tần. Biên Bá Hiền còn non nớt nên chuyện gì cũng cẩn thận, nhưng vẫn khó tránh khỏi không quen tay, ngày thứ hai khi đi chuẩn bệnh cho tam hoàng tử Phác Xán Liệt, chẳng may làm đổ bát thuốc lên người hoàng tử.
Khi đó Phác Xán Liệt cũng giống như y, khoảng chừng mười lăm tuổi, nhưng khí thế lại lấn át hoàn toàn. Nhìn những vệt thuốc màu nâu trên cẩm bào của đối phương, trong lòng Biên Bá Hiền nguội lạnh. Trước kia từng nghe nói tam hoàng tử tính tình cao ngạo lại kỳ quái, sợ rằng hôm nay mình sẽ không có kết cục tốt.
Trầm thái y ở bên cạnh cuống quít hòa giải, còn Biên Bá Hiền quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên. Sau một hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của người nọ truyền đến.
"Mỹ nhân phạm sai lầm, sao có thể định tội như người khác."
Biên Bá Hiền ngẩn ra, sợ hãi ngẩng đầu.
Ngước mắt lên liền nhìn thấy nụ cười trên môi người nọ.
Từ đó, được hoàng tử ân sủng, Biên Bá Hiền thường hầu hạ bên cạnh Phác Xán Liệt, nhoáng một cái đã ba năm.
Biên Bá Hiền vẫn luôn nghĩ rằng từ "mỹ nhân" của tam hoàng tử hôm đó chỉ là trêu đùa mà thôi. Y biết tướng mạo của mình bình bình, giữa hoàng cung rộng lớn như vậy, y lại càng tầm thường.
Song, dường như Phác Xán Liệt thật sự nghiêm túc. Hắn thường mỉm cười quan sát y, nhưng miệng lại than thở.
"Công tử tướng mạo như hoa như ngọc. Người như vậy, đúng là trời ban. . . Chẳng phải ta rất may mắn sao?"
Mỗi lần nghe thấy câu này, Biên Bá Hiền lại cảm thấy thẹn, bản thân có tài đức gì mà lại được điện hạ sủng ái.
"Điện hạ nói quá lời rồi. . . Bá Hiền nguyện suốt đời trung quân, cùng quân làm bạn."
"Cũng mong rằng công tử nói thật."
Không biết đoạn "giai thoại" này truyền ra ngoài như thế nào, công công và thị nữ ở bên ngoài, ngay cả y quan của thái y quán cũng bắt đầu gọi y là "Bá Hiền công tử". Lúc đầu nghe không quen, nhưng dần dần, y cũng tiếp nhận ý tốt này.
Cứ như vậy, không ngờ đã ba năm.
Hôm đó, Biên Bá Hiền vẫn dậy sớm như thường lệ. Y rón rén xuống giường mặc y phục, nhưng vẫn bị người nọ bắt được cổ tay.
"Đi đâu." Hắn hỏi.
Biên Bá Hiền nhẹ giọng trả lời: "Đi sắc thuốc cho điện hạ."
Phác Xán Liệt không nói gì nữa, cầm chặt tay y rồi thả y đi.
Biên Bá Hiền sửa sang lại y phục, vội vàng trở về dược phòng của thái y quán.
". . . Bạch chỉ, cảo bản, long đảm, cam thảo. . . " Y lẩm bẩm trong miệng, bốc thuốc giống như trước đây.
Đau đầu là bệnh cũ của tam hoàng tử. Ba năm trước lần đầu tiên y tới chuẩn bệnh, bệnh này của hắn lúc tốt lúc xấu, nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ là lúc phát bệnh có chút phiền não. Nhưng đúng như sư phụ mình nói, tam hoàng tử thường quá nặng tâm tư, lo lắng nhiều, sợ là do tâm bệnh gây nên.
Nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền âm thầm thở dài một tiếng, tự trách mình vô dụng. Thuốc này cũng đã uống được ba năm, nhưng vẫn không giải được khổ đau cho điện hạ.
Sắc thuốc xong, y lại tự mình bưng đến cung Chiêu Dương, đưa đến trước mặt người nọ, để hắn nhìn thấy mình uống một hớp, rồi mới đưa đến bên miệng hắn.
Phác Xán Liệt uống hết bát thuốc, cầm lấy khăn tay lau khóe miệng.
"Ngày mai ta cùng với các hoàng huynh hoàng đệ theo phụ vương đi săn."
Biên Bá Hiền khẽ dao động.
". . . Điện hạ cần phải thể hiện thật tốt."
"Đương nhiên là như vậy." Thần sắc của Phác Xán Liệt hơi trầm xuống, "Cơ hội để thể hiện cũng chỉ có một hai lần. Phụ vương không còn lòng dạ triều chính mà chỉ một lòng muốn quy y cửa Phật, nên sang năm muốn lui về ở ẩn."
Biên Bá Hiền gật đầu: "Sợ là những hoàng tử điện hạ khác cũng đang vì chuyện này mà hao tổn không ít tâm tư."
Tựa hồ có chút bất ngờ, Phác Xán Liệt xoay đầu lại nhíu mày nhìn y: "Bá Hiền đối với chuyện trong cung có điều muốn nói?"
Biên Bá Hiền nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức cúi đầu: "Vi thần không dám!"
"Có gì mà không dám?"
"Vọng ngôn như vậy. . . Bá Hiền biết sai rồi."
Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng: "Cứ nói đi đừng ngại."
Biên Bá Hiền khẽ ngẩng đầu nhìn, thấy người nọ không hề có nửa phần giận dữ, lúc này mới an tâm.
Phác Xán Liệt truy hỏi: "Theo ý công tử, phụ vương. . . sẽ lập ai làm thái tử?"
Biên Bá Hiền do dự một chút, vẫn mang theo vẻ khiêm nhường: "Đương nhiên là điện hạ. . . "
"Ha ha ha." Phác Xán Liệt đột nhiên cười lớn, "Không cần phải lấy lòng ta."
"Những gì Bá Hiền nói đều là thật lòng!" Y vội vàng nói.
Phác Xán Liệt có chút hứng thú: "Vậy ngươi thử nói lý do xem nào."
Biên Bá Hiền đắn đo một hồi, thận trọng mở miệng: "Đại hoàng tử thưở nhỏ. . . tâm trí bất ổn, nếu không, ngôi vị thái tử nhất định sẽ do con cả thừa kế, hoàng thượng sẽ không 'lập tử dĩ hiền'."
(*) lập tử dĩ hiền: lập người có tài đức làm thái tử
Phác Xán Liệt nói tiếp: "Vậy nhị hoàng huynh thì sao? Nhị hoàng huynh hơn ta sáu tuổi, lại từng theo quân đội triều đình đẩy lui dân tộc Hung Nô, không phải rất xứng đáng với ngai vị sao."
Biên Bá Hiền gật đầu: "Quả thực là như vậy. Cho dù không tính đến tuổi tác, luận về công trạng nhị hoàng tử vẫn xếp thứ nhất. Nhưng. . . mặc dù nhị hoàng tử từng tham chiến, nhưng lại không phải người dũng mãnh. Người đời đều biết đẩy lui dân tộc Hung Nô là nhờ có mưu kế xích sắt liên hoàn của Tề đại tướng quân làm xoay chuyển hoàn toàn cục diện chiến dịch. Huống hồ, nhị hoàng tử trời sinh tính tình ôn hòa, là một người khó đưa ra quyết sách."
Phác Xán Liệt nghe y nói, ý cười bên môi như có như không: "Vậy các hoàng đệ thì sao."
Biên Bá Hiền tiếp tục: "Tứ hoàng tử là người thông minh, tâm tư tinh tế, so với nhị hoàng tử còn trầm ổn hơn. Nếu như để thần chọn giữa nhị hoàng tử và tứ hoàng tử, có lẽ thần sẽ chọn người thứ hai. Chỉ có điều. . . Tứ hoàng tử không đủ dã tâm. . . Những điều này chỉ là suy đoán cá nhân của thần mà thôi." Biên Bá Hiền dừng một chút, lại nói, "Mấy vị hoàng tử phía sau đều còn quá nhỏ, đương nhiên không phải người hoàng thượng muốn chọn."
Phác Xán Liệt chống tay xuống bàn như mọi ngày, cụp mắt xuống trầm tư một hồi.
"Bởi vậy nên ngươi cảm thấy, ta là lựa chọn tốt nhất?"
Biên Bá Hiền nhìn hắn: "Đương nhiên."
Phác Xán Liệt vẫn cụp mắt như cũ: "Từ nhỏ đã có người nói ta quá tự phụ, đa nghi. . . Mặc dù vậy, công tử vẫn cho rằng bổn vương xứng đáng với ngôi vua sao."
Biên Bá Hiền thấp thoáng ý cười, không còn nghiêm nghị như vừa rồi, nhưng thanh âm cũng thấp hơn một chút: "Chính vì vậy mới cảm thấy điện hạ có dáng vẻ của bậc đế vương."
Một câu "dáng vẻ của bậc đế vương" khiến Phác Xán Liệt cười rộ lên, đưa tay nhéo cằm người nọ.
"Ngươi có biết những lời này là đại nghịch bất đạo không. . . Đương kim thánh thượng vẫn còn đang tại vị, ta cũng chưa thuận lợi trở thành thái tử."
Biên Bá Hiền hơi gật đầu: "Nhưng nhất định sẽ có ngày đó."
Phác Xán Liệt vẫn mỉm cười, nhìn sâu vào mắt y.
"Nhất định sẽ có ngày đó - ngày ngài làm chủ thiên hạ." Biên Bá Hiền cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro