1
Một bàn tay trắng nõn tinh tế, ngón tay thon dài khô ráo, bận rộn tới lui trong dược hạp (*). Bàn tay kia chắc đã bốc thuốc rất lâu rồi, các loại dược liệu qua tay đều áng chừng được cân nặng, sau đó bỏ vào trong ấm sắc thuốc.
(*) dược hạp: hộp đựng thuốc
Khương hoạt, hoàng cầm, cam thảo, bạch chỉ, cảo bản, long đảm thảo, mạn kinh tử. . . Người nọ đóng dược hạp lại, xoay người kiểm tra ấm sắc thuốc, thấy dược liệu đã đầy đủ, liền bỏ thêm nước, ngâm một canh giờ, sau đó bắc lên bếp.
Y cầm quạt quạt lửa, một lát sau, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Y nghe thấy vậy liền quay đầu lại.
"Công tử. Bá Hiền công tử."
Biên Bá Hiền vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ với người đối diện.
"Lý công công, xin hỏi có chuyện gì vậy?"
"Bá Hiền công tử, là tam hoàng tử phái ta tới thúc giục."
Biên Bá Hiền dùng cổ tay áo lau mồ hôi trên trán: "Thuốc vừa mới bắc lên bếp, phiền ngài quay về bẩm báo với tam hoàng tử một tiếng, nói rằng nửa canh giờ nữa sẽ xong."
Lý công công vẫn cúi đầu như cũ, thanh âm cười như không cười: "Tam hoàng tử giục người chứ không giục thuốc — hoàng tử mời ngài qua đó."
Biên Bá Hiền nở nụ cười: "Giục ta hay giục thuốc không phải đều như nhau sao. Thuốc của tam hoàng tử chỉ có mình ta phụ trách, ta nào dám bỏ thuốc để đi qua đó trước." Y dừng một chút, lại nói, "Vẫn là phiền công công quay về bẩm báo, Bá Hiền sắc thuốc xong sẽ lập tức qua ngay."
Lý công công tuân lệnh lui ra ngoài, Biên Bá Hiền cũng khom người đáp lễ. Y chỉ là một ngự y vô phẩm, nhờ được tam hoàng tử ân sủng, mới được người ta gọi một tiếng 'công tử', nhưng xét về cấp bậc, trong cung y cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, về lễ nghi không thể bỏ qua.
Tiễn Lý công công xong, Biên Bá Hiền quay về bên cạnh bếp lò, tiếp tục thêm củi thêm nước. Nửa canh giờ sau, y tắt lửa, đổ thuốc vào bát, tự mình bưng đến cung Chiêu Dương.
Tháng tư, dương liễu xanh biếc, hoa hạnh vàng đón xuân. Trong cung, tường gỗ sơn đỏ, đình viện thật sâu.
Biên Bá Hiền bưng thuốc tới trước cửa phòng tam hoàng tử, hành lễ qua loa với thị nữ đứng bên ngoài, rồi đưa tay gõ cửa.
Chỉ một lát sau, bên trong cánh cửa có một giọng nói trầm thấp vang lên: "Vào đi."
Biên Bá Hiền đẩy cửa đi vào, sau khi cài cửa thì xoay người lại gật đầu cười với người nọ.
"Xán Liệt điện hạ."
Người trong phòng đang tựa vào bàn, trước mặt bày một quyển sách. Hắn lười biếng ngước mắt lên, nhưng lại tràn đầy ý cười.
"Lại đây."
Biên Bá Hiền vẫn cười, khuôn mặt thuần khiết lại càng thêm xinh đẹp.
"Điện hạ, uống thuốc."
Y đặt bát thuốc lên bàn. Vài giọt thuốc từ chiếc bát gốm màu nâu sánh ra ngoài.
"Sao hôm nay lại đến trễ như vậy." Phác Xán Liệt hỏi.
"Theo Trầm thái y đến chỗ hoàng hậu nương nương chuẩn bệnh, sau giờ ngọ mới trở về."
Phác Xán Liệt nhíu mày: "Không phải đã nói, trừ ta ra ngươi đừng đi xem bệnh cho người khác rồi sao."
Biên Bá Hiền nhìn bộ dạng mất hứng của hắn, cũng làm bộ ủy khuất: "Thần không theo sư phụ hành nghề, bản lĩnh kia sẽ chỉ là đồ bỏ đi. Phải thực hành mới có thể tiến bộ, sao có thể cả ngày ngồi buồn bực trong dược phòng được."
Phác Xán Liệt vẫn chống cằm, tay kia duỗi ra kéo tay người nọ.
"Chỉ xem bệnh cho ta thôi không được sao." Hắn ngắm nghía ngón tay người nọ, ngữ khí vẫn lười biếng, "Bệnh của ta giúp ngươi tiến bộ là được rồi."
"Điện hạ chớ nói lung tung. . . Thân thể của ngài rất khỏe mạnh, sẽ không sinh bệnh."
"Không sinh bệnh thì uống thuốc này làm gì."
"Chỉ là bệnh vặt mà thôi." Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh hắn, "Trầm thái y nói, chứng đau đầu của ngài thật ra là tâm bệnh, chỉ cần bớt lo âu phiền não thì sẽ khỏi bệnh."
"Sao có thể không phiền não đây. . ." Phác Xán Liệt thở dài, cụp mắt xuống thấy bàn tay trắng nõn của người nọ liền lật lên, trong lòng bàn tay là những vết sẹo nhợt nhạt rất sâu. Biên Bá Hiền sắc thuốc nhiều, thường dùng tay chạm trực tiếp vào ấm sắc thuốc, sau vài năm, trong lòng bàn tay đã đầy vết tích khiến người ta đau lòng.
"Thật đáng tiếc, bàn tay đẹp như vậy."
Câu này của hắn còn thâm sâu hơn cả câu thở dài kia. Biên Bá Hiền có chút ngượng ngùng, khẽ rút tay về.
"Thuốc sắp nguội rồi."
Nói xong, y bê bát thuốc lên uống một hớp. Vị thuốc đắng khiến y nhăn mày, sau đó mới đưa bát thuốc cho người trước mặt.
"Điện hạ, mời ngài dùng."
Phác Xán Liệt nhận lấy, ngước mắt nhìn y, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Thuốc rất đắng, người làm thuốc lâu như mình còn khó có thể nuốt trôi, vậy mà Phác Xán Liệt uống thuốc không khó khăn một chút nào.
"Điện hạ thật lợi hại." Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt người nọ, ngây ngốc lẩm bẩm một câu.
Tam hoàng tử, tương lai nhất định sẽ trở thành một người tài.
Phác Xán Liệt có chút buồn cười nhìn y: "Lợi hại chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng lợi hại."
Phác Xán Liệt cười lớn hơn, đột nhiên nghiêng người về phía trước, ghé sát vào tai Biên Bá Hiền.
"Chẳng lẽ, bao gồm cả. . ."
Ánh mắt Biên Bá Hiền lóe lên, lập tức hiểu được đối phương đang nói gì, đỏ mặt vội vàng né tránh.
"Thần, thần. . . " Y lúng túng đặt bát lên khay, nhưng lại bị Phác Xán Liệt túm cổ tay ngăn lại.
"Gọi hạ nhân tới thu dọn. Lát nữa theo ta dùng bữa."
Tay hắn dời xuống phía dưới, cầm lấy bàn tay người nọ.
"Đêm nay lưu lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro