-3-
"Thảo này, em nghĩ sao về việc chúng ta ít đi sự kiện cùng nhau hơn?"
Một buổi chiều chủ nhật như thường lệ, Phương Anh và Ngọc Thảo không làm gì cả chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau. Tất nhiên Phương Anh sẽ không nói rằng dù chỉ có ngồi bên nhau thì chị cũng cảm thấy an lòng, dù đọc nhiều sách nhưng chị không phải là kiểu người mơ mộng như vậy. Bằng chứng là câu hỏi vừa rồi được nói ra thành lời sau khi chị nghĩ ngợi về em, về sau này khi em không có chị hoặc nên nói là chị không có em?
"Em không nghĩ, chị cũng đừng nghĩ về chuyện đó."
Phương Anh bật cười về câu trả lời đầy sự gắt gỏng trẻ con đó của em. Phương Anh biết cả hai đều đã quen có nhau trong các sự kiện, các hoạt động, tuy nhiên đó chỉ là ban đầu, hiện tại cả hai đã có những phong cách khác nhau, chuyện công ty tách họ ra hoạt động độc lập chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Chị chỉ hỏi như thế thôi mà. Trả lời rồi chị tặng Thảo một viên kẹo nhé."
Ngọc Thảo nghiên đầu nhìn thoáng qua chị, một ánh nhìn dò xét sau đó em lại quay trở về bên chiếc điện thoại của mình.
"Em cũng không phải con nít đâu mà chị lấy kẹo ra dụ em."
Đã sáu giờ rồi, ngoài trời cũng nhá nhem tối, từng cơn gió theo cửa sổ men vào thổi lên người cả hai, Phương Anh nhíu mày lại vì những lọn tóc chạm vào mí mắt mình nhưng chị không có ý định chỉnh chúng lại. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vén tóc chị ra sau tai, đầu ngón tay chạm lên vành tai khiến lòng chị cảm giác bồng bềnh như những đám mây ngoài trời.
"Em nghĩ mình sẽ buồn, thế nên chị Phương Anh đừng để em buồn được không?"
Tay em vẫn đang mân mê vành tai chị. Phương Anh im lặng, như đã nói, chị không thích hứa hẹn về những điều không chắc chắn và mọi thứ với em đều khiến chị cảm thấy rất mông lung. Ngọc Thảo như đã quen với sự im lặng này của chị, em thôi không đụng vào tai chị, cũng không tiếp tục vấn đề này nữa.
---
Bảy giờ sáng thứ hai, Phương Anh vừa đến công ty đã bị một người kéo thẳng lên tầng thượng, cổ tay bị nắm chặt đến mức môi chị mím chặt cả lại thế nhưng chị biết đây chỉ mới là bắt đầu.
"Chị đã biết trước về việc chúng ta bị tách ra đúng không?"
Phương Anh mỉm cười, không phản đối cũng không đồng ý và điều đó càng khiến Ngọc Thảo tức giận hơn, tay em càng siết chặt tay chị, giọng cũng bắt đầu lệch đi.
"Nói đi Phạm Ngọc Phương Anh, chị đã biết rồi đúng không? Chị muốn như vậy sao?"
Chị biết về việc này, đúng, chị biết cả về tình cảm của cả hai, đúng và chị muốn như vậy sao, Phương Anh không trả lời được, chị không muốn dừng hoạt động cùng em nhưng chị không muốn chấp nhận tình cảm của mình. Người ta hay nói, trong cuộc đời mỗi người như là một con thuyền vậy, đều trên một chặng đường đi tìm bến đỗ. Bến đỗ thì nhiều nhưng con thuyền chỉ có thể dừng ở từng nơi cho đến khi tìm được một nơi phù hợp với mình. Và điều Phương Anh lo sợ rằng liệu đối với em thì chị có phải là một bến đỗ phù hợp không? Đôi khi tự kết thúc hy vọng lại giúp mình bớt đau khổ hơn.
"Đừng như vậy mà Thảo, chẳng phải là chúng ta vẫn sẽ gặp nhau sao? Công ty làm vậy đều là vì công việc của em và chị thôi."
Phương Anh gỡ từng ngón tay của em ra khỏi cổ tay mình, thế nhưng càng gỡ chị càng cảm thấy có một thứ gì đó đang bóp chặt lấy trái tim của mình khiến cho nó như sắp vỡ ra.
"Chị có thật sự biết em cảm thấy như thế nào không?"
Một bước, hai bước, khoảng cách của cả hai dần được thu lại, Phương Anh cảm thấy mình không thể hô hấp được nữa, chị cuối đầu tránh đi ánh mắt mang thứ cảm xúc mà chị luôn giả vờ không thấy đó từ em. Và Ngọc Thảo không cho phép chị làm điều đó, em nâng cằm chị lên để cả hai nhìn vào mắt nhau.
"Em đã luôn chờ nhưng chị lại như thế này. Dù đây không phải lúc thích hợp nhưng em cũng nên nói là em-"
"Đủ rồi! Chị có chút việc phải đi đã."
Phương Anh chạy đi khỏi sân thượng, để Ngọc Thảo đứng giữa nắng nhưng không có một chút ấm áp nào xung quanh em. Chị chạy trốn khỏi sự thật, một sự thật mà chị đã nhận ra từ lâu, luôn nghĩ về nó nhưng lại không thể chấp nhận được nó. Phạm Ngọc Phương Anh chính là một người hèn nhát như vậy đấy và những cái cớ chỉ là lời bao biện để chị cảm thấy ít có lỗi với Nguyễn Lê Ngọc Thảo hơn. Và có lẽ chính vì vậy mà chị xứng đáng đánh mất đi những vì tinh tú của mình.
Ba mươi phút sau, Phương Anh tìm thấy Ngọc Thảo đang ở trong phòng nghỉ, trên tay cầm một ly trà sữa rồi đặt trước mặt em.
"Một trà sữa, ít đường, phí ship là một nụ cười của Ngọc Thảo."
Đáp lại chị không phải là sự tức giận mà chị nghĩ tới suốt ba mươi phút qua, và chị cũng ước như em giận chị chứ không phải nhìn chị bằng đôi mắt bị phủ bởi một màn nước, long lanh nhưng như nhấn chìm cả trái tim của chị. Đây không phải là điều chị muốn nhưng phải làm, Phương Anh phải thú nhận rằng chị làm vậy là vì bản thân mình, vì chị sợ rằng mình sẽ dần quen với việc có em trong cuộc sống của mình và chị sẽ không dứt ra được mộng tưởng đó.
"Chị có biết rằng em đã rất thất vọng không? Nhưng nếu đó là điều chị muốn thì được thôi."
Một nửa lòng Phương Anh đã bị đánh cắp từ hai năm trước, giờ đây nửa cõi lòng còn lại bị chính chị giết chết.
TBC
---
Xin lỗi mọi người nhưng phần này không hiểu sao viết mãi không được chắc ý trời không cho viết ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro