Chương 2: Tiếng tiêu dưới trăng
~Vương cung Tây Lôi~
-"Đại vương, đã khuya lắm rồi. Đại vương nên nghỉ ngơi đi! Để nô tì chuẩn bị giường cho Người"
-"Không cần! Ngươi lui ra đi!"
-"Vậy... nô tì xin phép"
Bỏ bản tấu chương đang đọc dở, hắn đưa tay day day mắt, dáng vẻ mệt mỏi. Đã bao lâu rồi. Hắn đứng lên, với lấy chiếc áo choàng, cất bước ra hoa viên. Một khóm hoa rất đẹp lẫn trong những hạt tuyết làm hắn chú ý đến. Loài hoa này, rất lâu về trước....
"Loài hoa này đẹp quá! Ngay cả trong tiết trời lạnh lẽo như vậy mà vẫn có thể nở rộ"
"Tên nó là Tam Nguyệt Xuân. Ngươi thân là Thái tử Tây Lôi, việc đơn giản như vậy cũng không nhớ là thế nào?"
"Ngươi không cần suốt ngày lải nhải bên tai ta thế đâu! Mà tại sao loài hoa này nở vào mùa đông nhưng lại có tên là Tam Nguyệt Xuân?"
"Là vì nó được sử dụng làm thành phần điều chế..."
*chát* "Sắc lang! Ngươi im đi!!!!!"
****************************
-"Phượng Minh này! Tam Nguyệt Xuân đã nở, nhưng tại sao ngươi vẫn chưa về? Tuyết rơi rồi, ngươi có biết tự chăm sóc bản thân mình cho tốt không?"
Ánh trăng thượng tuần khẽ khàng soi sáng theo từng bước chán của Dung Điềm. Hắn rảo bước đến Thái tử điện, nơi 2 năm trước tiểu phượng hoàng của hắn vẫn ngày ngày bày đủ trò nghịch ngợm...
"Chúng ta dù sinh ly hay tử biệt cũng sẽ không xa rời nhau"...
Nhưng Dung Điềm nhà ngươi là Vương Tây Lôi, đâu thể vì tình cảm cá nhán mà hy sinh đại cuộc?
Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn. Gió rét liên tục gào rít, thổi hơi lạnh vào trái tim rỉ máu của Tây Lôi vương. Trong cái rét thấu xương ấy, tựa hồ nghe được cả tiếng tiêu lẫn vào. Tiếng tiêu vọng đến, vừa xa lạ, lại vừa thân quen...
Dưới ánh sáng trăng, hắn nhìn thấy chủ nhân của tiếng tiêu ấy khoác trên mình tấm áo choàng bằng da chồn nước...
"Phượng Minh!"
Tiếng hét của hắn làm bóng người ấy giật mình, vội vã trốn vào bóng tối, đánh rơi cả món bảo vật đeo bên mình...
"Đừng chạy!"- nhặt vội vật đánh rơi, liền nhận ra đó là thanh Vô Song kiếm, bảo vật ngày trước hắn tặng Phượng Minh
Mây đen kéo đến che khuất ánh sáng. Cả hậu viên chìm trong bóng tối vô tận. Nhưng với kinh nghiệm chiến trường của mình, hắn nhanh chóng tìm được người
"Phượng Minh! Là ta, Dung Điềm của ngươi đây! Đừng sợ, đến đây!"
Người được hắn gọi là Phượng Minh đó thần sắc bỗng chốc trở nên quái dị, nhưng tuyệt nhiên trong đáy mắt lại chẳng mảy may lộ ra nửa tia sợ hãi. Y định nói gì đó, vươn tay ra phía trước nhưng ngay lập tức té ngã xuống
May là hắn nhanh chóng đỡ được. Bế gọn người đang mê man trong lòng, hắn vứt bỏ mọi tôn nghiêm của bậc đế vương, kích động mà hét rằng:
"Thu Nguyệt, Thu Tinh, mau chuẩn bị dục trì(*), Phượng Minh đã trở lại rồi!"
****************************
"Haizz! Tên tiểu tử này! Ngươi lại cãi lời ta nữa rồi! Nếu không phải vì giúp ngươi ta đã chẳng mất đi 1000 năm tu luyện! Để ta xem, ngươi sẽ làm gì trong 7 ngày ngắn ngủi với cơ thể không biết nói này :)
Phía trên cánh đồng ruộng bậc thang kia, một con cáo lẳng lặng chuồn đi không một vết tích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro