Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dĩ vãng chỉ là mơ ước

Nguyệt Chiếu, nàng có biết hay không? Hắn từ trước đến nay vốn dĩ chưa từng coi nàng là em gái....

Nàng đừng vội mơ tưởng....

Chỉ là...đối với hắn, vị trí của nàng trong tim hắn đến em gái  còn chẳng bằng, nàng là thá gì mà mơ tưởng sẽ được làm vợ của hắn? Trong mắt hắn, nàng chính là cái gai khiến hắn không ngồi được lên vị trí đế vương, khiến hắn vĩnh viễn chỉ là kẻ đứng sau người khác, mà người đó lại  là nàng. Hắn không cho phép điều đó xảy ra, hắn quá kiêu ngạo,  quá đa nghi,  quá cố chấp, đến cuối cùng...hắn vẫn  không hiểu được...chỉ cần hắn nói, nàng sẽ chỉ đơn giản mà cho hắn vị trí cao quý đó, thứ mà nàng cần... hắn cũng chẳng bao giờ hiểu nổi...

Hắn ba lần bảy lượt bày mưu tính kế để giết nàng, nàng lại không thể đứng trước mặt hắn nói rằng nàng không muốn làm kẻ thù của hắn, ba lần trúng độc, chín lần dao đâm,....nàng chết đi sống lại vì hắn quá nhiều lần, nàng vốn dĩ không phải một đế cơ ngu ngốc, đương nhiên biết rõ trong lòng bàn tay bước tiếp theo mà hắn sẽ làm, thế nhưng...cho đến khi hắn đến bước cuối cùng..... nàng đã không thể nhắm mắt làm ngơ được.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nữ vương, ba canh giờ nữa sẽ áp giải phạm nhân lên cho người đích thân xét xử"

"Được rồi, ngươi lui xuống đi"

Ta tên là Nguyệt Chiếu, người cai trị Phượng Hoàng tộc, nhà ta có tất thảy ba trăm người, phượng hoàng là loài chim có khả năng hồi sinh, chúng ta chỉ có sinh, không có diệt, cuộc sống năm xưa chỉ là yến tiệc thâu đêm, đắm chìm trong tửu sắc hoan lạc. Hai trăm năm trước, ta được sinh ra trong một ngày mưa bão dưới nhân gian, mẫu hậu hạ sinh  trong lúc đang cùng phụ thân dạo chơi dưới phàm giới, khi ta vừa chào đời, cơn mưa liền tạnh, ánh sáng lập tức soi rọi xuống nhân gian, hoa lá đua nhau khoe sắc, tất cả như chào đón sự ra đời của một vị thần....

Sau khi ta mọc đủ lông đủ cánh, liền cùng với mẫu hậu và phụ thân bay về thần giới, tụ hợp với các ca ca, tỉ tỉ, cô cô, thúc thúc. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, Nguyệt Thần xuất hiện trước mắt ta hôm ấy dường như tỏa ra ánh hào quang sáng ngời, hắn một thân bạch y đào hoa nam tử chỉ biết nở nụ cười ấm áp khi ta đến, hắn là đại ca của ta, ta là tiểu muội bé nhất của hắn, ta vẫn còn nghe giọng nói ấm áp của thanh niên trẻ tuổi  vang vọng:"Tiểu Chiếu là người ta thương yêu nhất"

Lúc đó ta mừng rỡ vô hạn, tin rằng trên đời này có người ca ca như hắn là điều hạnh phúc nhất, bây giờ nhớ tới chỉ có thể cười lạnh. Hiện thực....cả nhà ấm áp hạnh phúc khi ấy, bây giờ chỉ còn lại ta và hắn, mà ta...ba canh giờ sau sẽ tự tay kết liễu cuộc đời hắn, sau đó trên thần giới này, ngoại trừ ta, chẳng còn một con phượng hoàng nào khác nữa...

Trong phòng của nữ hoàng tổng cộng có hai trăm chín tám bài vị thắp sáng đèn, ta đi đến từng bài vị, thắp cho mỗi người một nén nhang. Dừng chân trước bài vị của thất tỉ,  Nguyệt Thiện, tỉ ấy là người bình sinh khi còn sống ta ghét nhất, bởi vì luôn tranh giành tình thương yêu của hắn với ta, nhưng cuối cùng.chính là tỉ ấy sau khi phát hiện được âm mưu của Nguyệt Thần đã hy sinh bản thân nhảy xuống tru tiên đài để giành lấy ba hồn bảy phách cho ta, để ta có thể hồi sinh, còn Nguyệt Thiện...đã hồn siêu phách lạc, mãi mãi không còn tồn tại trên thế gian. Lại dừng chân trước một bài vị vô danh, lòng ta lại nhói lên một lần, không biết bao nhiêu năm nay chỗ hổng trong lồng ngực  này đã đau đớn như thế bao nhiêu lần rồi, đó là vong linh cúi cùng của Phượng Hoàng tộc còn chưa được sinh ra, nó chết khi mẫu hậu bị hắn bắt đi, ta không biết đó là tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội, cũng không dám tự mình đặt tên cho nó, đành để bài vị của nó trống không như thế này....

Trước là vì ta quá tin tưởng hắn, sau là vì ta nhắm mắt làm ngơ...hoặc vốn dĩ là ta hèn nhát, không dám đối diện với sự thật. Ta là nữ hoàng vô dụng, để huynh đệ tỉ muội lần lượt hy sinh vì sự ngu xuẩn của mình, chiếc ghế vàng này ta ngồi một giờ như thiêu đốt một giờ, nó nhắc ta nhớ cái chết của từng người một, nó mang cho ta trách nhiệm cùng gánh nặng lớn lao của một nữ hoàng, không cho phép ta tiếp tục tha cho hắn nữa. Ta, cuối cùng cũng đến lúc phải làm ra chuyện ghê tởm mà Nguyệt Thần đã làm, giết chết huynh đệ ruột thịt của mình.

Ta khoác trên mình hoàng phục mà hắn muốn mặc, ngồi vững vàng trên chiếc ghế mà hắn muốn ngồi, từ vị trí trên cao mà nhìn xuống. Hắn, Nguyệt Thần, nam tử luôn cao cao tại thượng khi tới chỗ chết rồi vẫn nhất quyết không chịu quỳ trước ta. Ta khẽ cười, hắn đến bây giờ vẫn còn muốn ganh đua với ta sao?

"Ngươi còn có gì để nói với ta không?" Đến ta cũng giật mình vì giọng nói quá mức thê lương của mình

Nguyệt Thần không hề biểu hiện cảm xúc gì, bình tĩnh mà nhìn ta. Tại sao ánh mắt của hắn nhìn ta lúc nào cũng như bậc trưởng bối nhìn tiểu bối, hắn luôn khiến ta cảm giác kẻ đang sai chính là ta, tại sao lại như vậy? Hay là....hắn đang khinh thường ta? Ánh mắt đó khiến ta tức giận, khiến ta khó chịu, hắn rõ ràng đã làm sai, tại sao đến một chút cảm giác tội lỗi cũng không có? 

"Ngươi phạm phải bốn điều đại kỵ, giết chết phụ mẫu, bất hiếu. Tàn sát huynh đệ, bất nghĩa. Phản bội nữ hoàng, bất trung. Lừa gạt thần dân, bất tín.Thân là vương gia, trung hiếu tín nghĩa đều bại hoại, ta hôm nay theo ý nguyện của toàn thần tộc, xử ngươi tội tử. Ngươi có phục không?"

 Ánh mắt hắn lóe ra tia ngoan độc:"Nguyệt Chiếu muội muội, ngươi nỡ sao?"

Ta đứng lên, từng bước xuống bậc thềm, đến gần hắn, ta muốn nhìn xem rốt cục hắn có bao nhiêu ngạo khí:"Ngươi nói xem, rốt cục ta có nỡ hay không? Bản đế cơ hôm nay chỉ mới tập tành giết người một lần, so với ngươi ....còn kém xa lắm"

Ta nắm lấy cổ hắn, gằn giọng:"Nguyệt Thần ca ca, tiếng "ca ca" này ta gọi ngươi lần cuối cùng, ngươi không xứng đáng,ngươi nói đúng, bởi vì ta "không nỡ", chỉ vì  hai chữ "không nỡ"  này mà gián tiếp khiến nhà tan cửa nát.... huyết lệ chảy thành sông. Hiện tại, đến nhìn mặt ngươi ta còn thấy chán ghét đến cùng cực, ngươi có biết hay không?"

"Giết ta rồi...ngươi chỉ còn một mình" Giọng hắn trầm trầm nói với ta, dường như là một lời nguyền rủa cuối cùng, ánh mắt xanh thẫm dần tối lại, biểu hiện cơn thịnh nộ đang tới gần

Ta cười lớn, cười đến nước mắt rũ rượi, phải,hắn biết rõ ta sợ điều gì, đó chính là cô đơn, đó chính là thế giới mà không có sự tồn tại của hắn. Thế nhưng hắn không biết, điều ta sợ nhất không phải chỉ có thế, mà  chính là lúc ta chính mắt nhìn thấy hắn giết người, hắn trở nên đáng sợ hơn, hắn đã sớm giết chết Nguyệt Thần ca ca dịu dàng của ta, hắn khiến cho thân xác đẹp đẽ mang nụ cười ấm áp đó làm những điều đáng khinh bỉ, ta sợ hãi nhất chính là nhìn thấy hắn thay đổi. Vậy thì sao? Ta đã không còn lựa chọn nữa rồi...tất cả đã là quá muộn...

Bàn tay nắm chặt Hiên Viên Kiếm, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cố tìm kiếm chút ánh sáng ấm áp trước kia, khẽ gọi:"Nguyệt Thần ca, xin lỗi" Ta một phát đâm thẳng vào tim hắn, nói cách khác, đó là tim của ta. Hắn vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào, chỉ lẵng lặng nhìn ta không chớp mắt, không có đau xót, không có bi thương, không có hối hận, chỉ là một ánh mắt vô hồn trống rỗng...

Hiên Viên Kiếm giết chết mạng thần....

Sức mạnh to lớn trả về lại cho núi sông....

Khi thân xác hắn dần tan biến, cuối cùng ta nghe thấy hắn nói:"Nguyệt Chiếu, ta hận muội..."

Hồn phách trôi nổi trong không khí...từ thời khắc này...ta chính là con chim phượng hoàng cô độc nhất trên thế gian....

....hận ta....hắn tan biến lại để cho ta một lồng ngực trống rỗng....sống không bằng chết....

"Nữ hoàng" Tiếng hét của ai đó vang vọng...

Ta cuối cùng đã nhìn thấy Nguyệt Thiện, tỉ ấy đến như một ánh hào quang tỏa sáng, nở nụ cười rạng rỡ nhất đưa tay về phía ta:"Đến đây, tỉ sẽ đưa muội đến nơi không còn những đau khổ nữa"

....sống không được, chi bằng chết đi....

....từ nay về sau, lục giới không còn vết tích của phượng hoàng.....

Lúc này mọi người mới để ý đến....mặt trăng đỏ....thì ra hôm nay là huyết lịch....vạn thần đồng nhất quỳ gối....nỗi đau quá lớn chèn ép cả thế gian...

Cơ hồ rồi sẽ có một ngày không xa, toàn bộ thần tộc sẽ hoàn toàn biến mất....thiên đạo, người thật sự bỏ rơi chúng con rồi sao?

Sinh ra là nhân tức khổ ải

Sinh ra là thần tức bi ai

Khổ ải nhân sinh chờ hậu kiếp

Bi ai vạn kiếp bất vãn hồi...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: