Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|3| Tử Ngôn, thực sự xin lỗi anh!! (H)

Nói rồi, anh dùng đôi môi của mình siết chặt môi cô, Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, anh như con hổ muốn chiếm hữu cô về bên mình. Anh đầy mạnh mẽ đẩy cô về phía giường ngủ tay không ngừng vút ve cơ thể của cô. Đã mất công dưỡng thê từ nhỏ ngại gì bây giờ không ăn chứ. Cô hốt hoảng giữ chặt tay anh lại:
- Anh, đừng làm vậy mà!!
- Chính em muốn anh phải khiến em phục.
-Em xin lỗi mà.
-Rất tiếc em gái, muộn rồi.
Anh nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc áo trên cơ thể cô lộ rõ bộ ngực căng mọng.  Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ ngực ấy, khiến cô rùng mình , anh không ngừng mút lấy nhủ hoa. Tay anh không ngừng sờ soạng cơ thể của cô khiến cô rung lên từng nhịp. Thoáng chốc, trên người cô bây giờ chẳng còn mảnh vải che thân. Anh từ từ thoát bỏ chiếc áo sơ mi khỏi người của mình lộ rõ xương quai xanh đầy quyến rủ khiến ai nhìn cũng thấy mệt người.
Cô khẽ lên tiếng:
-Anh, mau dừng lại, chúng ta là anh em mà.
-Anh đã nói em là vợ của anh, không phải anh em, em sai rồi, phải phạt.
Nói rồi anh từ từ đưa tay vào hoa nguyệt của cô, xoa nắn nhẹ nhẹ cánh hoa bắt đầu mở, tay anh sẽ đưa vào trong. Cô vì thế mà khẽ rên lên một tiếng mê người. Anh đầy hứng thú một ngón rồi hai ngón khiến cô đau nhói đến nước mắt tuôn chảy.
Cô thều thào:
-Anh, đau quá rồi!!
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô:
- Lần đầu, chỉ đau một chút thôi.
Anh không Ngừng đưa ngón tay mình ra vào trong hoa nguyệt của cô. Tiếp đến, anh cởi bỏ chiếc quần trên người mình, một cự vật to lớn hiện ra trước mặt cô. Cô nhắm nghiền mắt lại, liền nghĩ đến Tử Ngôn.
Tử Ngôn, em xin lỗi. Em đang làm một điều rất có lỗi với anh nhưng đây không phải là cố ý. Em thật sự bị bắt buộc bởi người đàn ông này, em chẳng còn cách nào khác hay nói đúng hơn em không thể chống cự. Xin lỗi anh, em thực sự rất yêu anh. Giá như chúng ta không quen biết nhau nhỉ? Tử Ngôn, em rất yêu anh.
Viễn Nhật lên tiếng:
- Mở mắt nào bé ngoan.
Cô hé mắt nhìn, cự vật ấy thực sự to lớn, cô sợ hãi:
- Đừng mà anh!
Những lời nói lúc này của cô ấy là vô ích đối với Viễn Nhật bây giờ.
- Thay vì cầu xin anh dừng lại, em hãy nói anh nhẹ lại một chút, có lẽ sẽ có tác dụng hơn.
Nói xong, anh dùng cự vật to lớn của mình đâm vào hoa nguyệt của cô khiến cô la lên đau nhói. Cô rên theo từng nhịp từng nhịp do anh tạo nên. Âm thanh đầy cuốn hút, đầy mê hồn, Đầy dục vọng.
Cô ôm chặt lưng anh như muốn cầu xin nhưng đã trễ quá rồi. Một người đàn ông khi dục vọng dâng cao thì chẳng bao giờ có thể dừng lại nữa, huống chi là cô anh đã dưỡng thê từ nhỏ.
Ưm....ưmmmmmmm....
Tiếng cô phát ra càng khiến anh kì thú đến tột cùng. Anh ngày càng thúc sâu hơn:
- Lần đầu mà, em thả lỏng một chút, muốn nuốt anh chết à.
Hoa nguyệt của cô rất nhỏ như muốn quấn chặt cự vật to lớn của anh khiến anh như điên người. Hai vật cọ sát tạo nên âm thanh vô cùng hoan ái.
Sau một hồi vật vã, một dòng nước ấm bắn thẳng vào tử cung của cô khiến cơ thể cô uống éo sau một hồi vật vã, một dòng nước ấm bắn thẳng vào tử cung của cô khiến cơ thể cô uốn éo đầy khơi gợi. Anh từ từ giúp cử vật to lớn của mình ra khỏi hoa nguyệt của cô. Một dòng nước ấm nóng chảy ra mang theo dòng máu đỏ là trinh tiết của cô. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn cháy bỏng.
Mặt vẻ luyến tiếc rời khỏi cơ thể cô.
- Vậy là từ nay em là của anh rồi.....!
Cô bật khóc:
-Đồ xấu xa, sao anh lại làm vậy với em chứ.
- Bởi vì anh thực sự yêu em.
- Nhưng em, không yêu anh, anh làm vậy có hạnh phúc không?
- Có được em, đã là hạnh phúc. Người phụ nữ của anh, đừng hòng theo người đàn ông khác, không thì em sẽ thấy anh có thể tàn độc đến mức nào. Em ngủ đi, mệt rồi.
Anh ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau.
Vậy là Tử Ngôn, Em thật sự xin lỗi anh em đã đánh mất anh rồi thật sự như vậy rồi, em không còn xứng đáng với anh nữa mong anh hạnh phúc mong anh bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: