Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Dĩ vãng

                 Sương Hoa tròn mắt nhìn nam tử trước mặt, tâm trạng không khỏi bối rối.Nam tử trước mặt thấy vậy liền cười:

                -Mười năm không gặp, quả nhiên Tiểu Hồng Mai đã quên ta rồi, ngày trước còn nói sau này ắt sẽ báo đáp, vậy mà giờ người đang đứng ngay trước mặt muội lại đối xử vậy sao?

               "Bạch ca ca, muội thất lễ rồi, vậy muội đi rót trà cho huynh nhé"

               "Tiểu Hồng Mai, ai nói với muội tên của ta là Bạch "

               "Vậy ai nói với huynh tên ta là Tiểu Hồng Mai"

               "Nhưng ta vẫn biết tên muội là Sương Hoa, vậy muội nói ta nghe tên ta là gì? Không biết chứ gì, nhớ cho thật kỹ tên ta là Diệp Phong"

              "Diệp Phong, Diệp Phong,..."

              "Diệp Phong, giữa thanh thiên bạch nhật mà đệ lại đứng đây chọc ghẹu thiếu nữ còn ra cái thể thống gì nữa"

              Diệp Lâm bước tới khiến cho bầu không khí càng ngượng ngùng, mặt của Sương Hoa lúc này đỏ ửng lên như một quả cà chua.Thế rồi ca ca Thanh Huy của nàng cũng chạy tới, nàng liền ngay lập tức chạy trốn vào phòng.

             "Quả nhiên huynh ấy đã tìm ta, Diệp Phong, ta chờ huynh 10 năm rồi"

              Đó là lần thứ hai nàng và Diệp Phong gặp nhau.

              Về sau Diệp Phong tới phủ nhà nàng còn nhiều hơn Diệp Lâm, mỗi lần tới thì đều mang quà tặng nàng có khi là một cây trâm nhỏ,có khi là bánh quế hoa,...Dần dà như vậy khiến cho trái tim thiếu nữ của Sương Hoa rung động.Nhiều khi nàng tự hỏi liệu có phải Diệp Phong cũng thích nàng hay không.

             Một lần, nhân lúc cha không có nhà, nàng liền theo ca ca, Diệp Lâm, Diệp Phong ra phố chơi, hôm ấy người ta thả rất nhiều đèn Khổng Minh, mỗi người đều thả một chiếc.Sau khi thả Khổng Minh đăng,Diệp Phong tới chỗ nàng

             "Tiểu Hồng Mai à, muội đã ước điều gì vậy?"

             "Huynh nói cho muội nghe huynh ước gì trước đi rồi muội nói huynh nghe"

              "Ta sao, được, vì dù gì điều ước này cũng liên quan tới muội.Ta ước....nàng, Lý Sương Hoa sẽ là thê tử của Lưu  Diệp Phong ta"

              Sương Hoa ngạc nhiên:

              -Huynh đang nói gì vậy?

              "Nàng nghe không rõ sao, ta muốn nàng sẽ là thê tử của ta đời đời kiếp kiếp, nàng có nguyện  ý không

             "Nguyện ý"

             "Nàng nói gì?"

             "Ta nói ta nguyện ý trở thành thê tử của chàng"

              Thế rồi Diệp Phong không nói không rằng mà dành tặng cho nàng một nụ hôn.Vì nàng đang dùng mạng che mặt nên nụ hôn ấy chỉ là gián tiếp qua lớp khăn mỏng nhưng nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc.Mười năm chờ đợi của nàng đã có kết quả rồi.Trong khi đó, ở một góc khuất, Diệp Lâm cầm trên tay bánh quế hoa mà nàng thích nhất nhìn về phía hai người một cách đầy căm phẫn

              Năm ấy khi hồng mai nở, chàng đưa nàng vào cung ngắm hồng mai. Cây hồng mai trước Tàng Thư Các vẫn rực rỡ như năm nào.Chàng nắm chặt lấy tay nàng cùng nhau ôn lại kỉ niệm năm ấy.Khi chàng vẫn còn là một thiếu niên còn nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu. dưới tán hồng mai ấy hai người gặp nhau, giờ cũng dưới tán hồng mai ấy hai người nguyện kiếp kiếp đời đời.

             Bóng dáng ấy đột nhiên tan biến, nàng choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng.Tháng năm đằng đẵng, chuyện xưa sao trả,ý trời lạnh lùng,tình duyên đành phải đứt gánh.Ánh đèn vàng thưa thớt dần, đêm khuya thanh vắng càng khiến cảnh vật thêm u buồn.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro