4.
"Reeenggg"
- Về lớp thôi nào, Mỹ Hạ- Nhạc Huy ân cần bảo rồi cậu thản nhiên nắm tay Mỹ Hạ vào lớp. Điều đó làm mọi người không khỏi chú ý.
- Trời ơi, gì đây?
- Không thể tin được!
Nhạc Huy quay sang Mỹ Hạ rồi bảo:
- Đừng để ý đến bọn họ- cậu nói rồi nhìn lên bảng nghe giảng, tay chống cằm
Mỹ Hạ vẫn nhìn chằm chằm Nhạc Huy, trong đầu hiện lên câu hỏi
" Nếu cậu biết tôi là kẻ giết người, cậu sẽ vẫn còn ở bên tôi chứ?"
*****
Tan học
- Có cần tớ chở cậu về không?- Nhạc Huy nhìn Mỹ Hạ, tay mở cửa xe hơi.
- Thôi, không cần đâu, cảm ơn cậu- cô nói rồi bỏ đi về. Từ đằng xa, ánh mắt cậu dõi theo bước chân cô. Nhạc Huy không biết rằng Mỹ Hạ sắp sửa làm 1 việc kinh khủng mà đến cậu cũng không ngờ đến.
6h00
- Mày về rồi à?- giọng người đàn ông vang ra từ trong căn nhà. Mỹ Hạ bước vào, gỡ giày rồi cúi chào ông.
- Vâng thưa cha
Cha Mỹ Hạ là một người đàn ông mắc bệnh tâm thần, từng là tội phạm khét tiếng của thành phố, 3 năm trước ông đã bị bỏ tù. Tính đến giờ đã hết tội án nên được thả tự do, thế nhưng hành vi phạm tội của mình lại đổ lên đứa con gái là Mỹ Hạ. Hằng ngày, hắn không đi nhậu nhẹt thì hút chích, tối về lại bảo con mình đi giết người. Nếu không giết hắn sẽ không nương tay cho cô dẫu cho cô là con gái hắn.
Đã có lần Mỹ Hạ cố gắng kháng cự nhưng lại bị nhận vài cái tát và trận đòn nhừ thịt. Suốt mấy ngày sau, cô không đủ sức đi học và phải nghỉ học liên tiếp.
- Hôm nay đi bày đặt đi với trai nữa ha- người đàn ông ngồi trong phòng đọc báo, giọng khinh khỉnh
- Con không có
- Không nói nhiều nữa, đi giết thằng này cho ta- ông ta vừa nói vừa chỉ lên tấm bảng dán chi chít những tấm ảnh.
Mục tiêu xấu số lần này là Lê Nhạc Minh, giám đốc chủ tịch công ty XXX. Mỹ Hạ vô cùng sững sốt khi nhìn vào bức hình người đàn ông này. Ông ta trông giống... Nhạc Huy? Vậy người mà cô sắp sửa giết là bố ruột của cậu. Không thể được...
- Cha ơi, con có thể không giết người này được không?- Mỹ Hạ cúi đầu van xin.
- Hôm nay dám phản kháng là à? Tao e là mày chưa sợ trận đòn lần trước phải không?- Hắn ta nỗi giận, lớn tiếng chửi mắng Mỹ Hạ. Không kềm nỗi cơn tức giận, hắn giáng vào đầu cô 1 cái tát làm Mỹ Hạ đứng không vững, ngã rạp xuống sàn. Máu cô từ từ chảy từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt không mấy là xinh đẹp.
Nước mắt cô bỗng chốc rơi giàn giụa. Không còn cách nào khác, cô quỳ xuống ôm chân ông van xin.
- Cha ơi, con xin cha mà, con không muốn giết người đàn ông này- cô vừa khóc vừa níu chặt chân ông ta. Bị hắn ta đá văng ra góc cửa, cô vẫn lết đến, cố gắng giữ chặt chân hắn.
- Ra khỏi nhà cho tao. Từ hôm nay mày không được về nhà này nữa. Biến đi- tức giận, ông ta chỉ thẳng tay ra cửa, quát to.
Cô không còn sức để níu kéo nên thui thủi lết thân ra ngoài cửa. Ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía xa xăm rồi bất chợt mỉm cười một cách gian xảo.
Đêm ấy thời tiết lạnh giá, đường phố không một bóng người, chỉ có lặng lẻ một người con gái khập khiễng bước đi, cả người nồng nặc mùi tanh của máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro