Chương 6
Kể từ ngày đó trở đi, Hani phải nói là né được Solji ở đâu thì né. Trong lớp của Solji, Hani đúng là không dám đùa giỡn một chút nào. Nhiều lần Junghwa vô tình đi ngang qua bỗng thấy lớp im ắng quá, mà Hani cũng ngồi yên ở đó không quậy phá gì. Nàng mới ngước nhìn xem ai mà cao tay quá vậy, thì bắt gặp ngay dáng người của Solji. Solji à, cậu làm cách nào mà trị được cái tên nhóc Hani thế?
Đối với Hani mà nói, nàng thực sự sợ Solji. Mặc dù Solji không nói không rằng một câu nào, nhưng khí thế áp người, toát ra đầy vẻ lạnh lùng đó cũng phải khiến Hani e dè. Cứ mỗi lần đối diện hay tiếp xúc với Solji, Hani lúc nào cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Hôm nay, Solji bước vào lớp cũng như mọi khi. Cũng là một màu đen chủ đạo quen thuộc, cũng là một khí thế bức người đó. Chỉ cần nàng vừa bước vào là cả lớp lại im phăng phắc. Phải nói là Solji có khả năng khiến cả lớp im như tờ mà chẳng cần phải hé môi một tiếng.
"Tập vở để đầu bàn, kiểm tra 15 phút" - Solji bước vào, đặt cặp lên bàn , ngồi xuống rồi hướng lớp mà ra lệnh.
Ách..... Cái gì vậy? Chỉ mới học được hơn một tuần thôi mà kiểm tra cái gì. Cả lớp nghe xong đều nhốn nháo cả lên. Chỉ riêng mình Hani là vẫn còn bình tĩnh ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở đó. Ừ thì đúng, Toán có bao giờ gây khó dễ được cho nàng đâu chứ.
Nhưng khi Hani vừa nhìn vào tờ đề đã khiến nàng tá hoả. Gì tới tận 4 câu là viết định nghĩa, chỉ có mỗi câu cuối cùng là bài tập ứng dụng. Hani nàng dù là giỏi toán, nhưng chỉ biết áp dụng công thức vào bài mà làm, chứ có bao giờ thấy được hình ảnh nàng cầm sách vở lên mà học từng câu từng chữ trong cái định nghĩa đâu chứ.
Aaaaaa...... thôi thì cứ chém đại đi vậy. Làm xong câu bài tập cũng chỉ khiến nàng mất 5 phút. Giờ ngồi 10 phút chế ra định nghĩa của mấy cái câu này cũng là cả một vấn đề á. LE ngồi kế bên cũng biết tại sao nàng lại ngồi như chờ chồng như vậy, nên LE mới khều nàng kêu nàng xoay qua chép, nhưng chép chưa được hết câu đầu tiên thì đã hết giờ làm bài.
Hani bắt đầu cảm thấy sợ rồi đây, cái câu bài tập kia nàng chắc chắn làm đúng cũng được có 6 điểm, đã vậy còn chưa ghi xong định nghĩa mấy câu kia nữa chứ. Lần này mà không trên 7 điểm thì đúng là mất mặt nàng quá mà. Huy chương vàng olmpic toán mà làm kiểm tra 15 phút như thế này đây. Ôi, nhục nhã quá mà......
Cả tiết học, Solji chỉ giảng một chút rồi cho cả lớp tự làm bài tập, còn mình thì ngồi chấm sấp bài kiểm tra kia. Ngó qua ngó lại thì cũng có 3 bài dưới 7, ai lại cả gan đến thế này đây, chẳng phải từ buổi đầu cô đã nói rồi sao. Ngó qua tên của ba con người đó, thì đập vào mắt cô chính là cái tên "Ahn Hani". Ây, cái cô bé này, vì gì mà làm bài tệ đến như vậy đây, chẳng phải là huy chương vàng Olympic toán sao?
Hai người dưới bảy điểm kia thì cứ theo quy định của cô mà làm, cứ giao cho Junghwa xử lý. Còn cái cái bạn lớp trưởng Ahn kia, thì đúng là phải tự mình ra tay rồi. Phiền phức quá đi mà.
Reng......Reng...........
Chuông tan học vừa reo lên Solji đã thấy một dáng người nhanh như bay, chạy ra khỏi cửa. Ây, cái bạn lớp trưởng này, định chạy đi đâu đây.
"Lớp trưởng Ahn" - Solji hướng cái bóng dáng kia mà lên tiếng. "Lên văn phòng tôi có việc."
Nói xong rồi xách giỏ lên rồi xoay người rời đi.
Hani lúc này đúng là sợ run thật rồi. Không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình nữa đây?
------------------------------------------------------------------------------------
"Cốc".....
"Cốc".....
"Cốc".....
"Vào" vẫn là âm thanh băng lãnh quen thuộc đấy.
"Có chuyện gì vậy cô?" Hani lên tiếng sợ sệt hỏi. Hani khí thế bình thường đâu mất rồi. Sao cứ đứng trước Solji thì lại như một mèo nhỏ vậy.
Solji cũng không lên tiếng trả lời ngay, mà đem một tờ giấy đặt lên bàn chỉ vào, như bảo "Lại đây coi đi."
Hani cũng hiểu ngầm được ý của Solji, nàng bước tới, vừa nhìn vào tờ giấy đã muốn thụt lùi về sao ba bước. Áchhh..... đó chẳng phải là bài kiểm tra vừa rồi của nàng sao. Nguyên một con điểm 6.5 đỏ chót đập vào mắt nàng. Ôi tiêu nàng thật rồi......
"Còn nhớ quy định của tôi hay không?" - Solji ngước nhìn Hani mà hỏi.
Áchhh..... quy định gì? Tiết đầu tiên của Solji nàng đã ngủ say không biết trời đất thì làm sao biết được nàng nói gì cơ chứ. Mặc dù LE cũng có kể lại một chút nhưng cũng đâu nghe nhắc tới mấy việc này.
"Aaa...cô à....cô cũng thừa biết là bữa đó là em không nghe gì hết mà." Hani tỏ đầy vẻ đáng thương nhìn Solji. Ngoài cái câu "Mời ra khỏi lớp" bữa đó của cô ra em còn nghe được gì nữa đâu chứ.
"Tôi đây còn định cho em vào đội tuyển toán, mà với con 6.5 này thì tôi nên làm sao đây?" Từ đầu đến giờ Solji đã không nói thì thôi, nhưng khi đã nói thì đánh trúng ngay điểm yếu của Hani.
" Cái này chỉ là kiểm tra 15 phút thôi mà cô." Hani bây giờ đã hoàn toàn cúi đầu xuống, không dám ngước lên nhìn Solji.
"Em còn tính biện minh gì với tôi đây? Hay là để tôi chọn người khác vào đội tuyển. Cả trường này không chỉ mình em đâu." Mắt Solji vẫn dán chặt lên người Hani, một tay thì gõ gõ bàn, khí thế vẫn áp người, gương mặt không biểu lộ một tí cảm xúc.
Nghe tới đây thì Hani như chết đứng. Vào đội tuyển toán là mục tiêu hàng đầu của nàng, không lẽ bây giờ lại để mất cơ hội đó một cách dễ dàng như vậy.
"Em xin lỗi........Tại em đâu ngờ là có phần định nghĩa nữa chứ." Hani với tính tình ngang bướng vẫn cố mở miệng chống chế.
"Vậy ý em chuyện này là do lỗi của tôi sao?" Solji khẽ nhướng mày, thật là sinh khí với cái người đang đứng trước mặt mình kia. Đã vào tới đây rồi, em vẫn cứ mở miệng lên cãi.
Cả hai rơi vào khoảng lặng, Hani nãy giờ vẫn chưa dám ngẩng đầu nhìn Solji.
"Được rồi, chuyện này tôi không muốn thấy một lần nào nữa. Tôi cho em một cơ hội vào đội tuyển. Nhưng làm chuyện gì trái ý tôi, thì tôi không đảm bảo được vị trí của em trong đội tuyển đâu. Nghe rõ?"
"Dạ" đến lúc này Hani mới dám ngẩng đầu lên nhìn Solji. "Ai bồi đưỡng đội tuyển vậy cô?"
"Trực tiếp tôi bồi dưỡng em. Sắp xếp thời gian rồi báo em. Không có việc gì nữa thì có thể đi." Nói xong nàng cầm viết lên làm việc của mình, không thèm ngó ngàng đến cái người đang đứng chết trân đằng kia.
Hani lần này chết thật rồi, nàng không nghĩ tới việc Solji sẽ trực tiếp bồi dưỡng mình, nàng cứ nghĩ sẽ là một thầy cô nào khác cơ chứ. Solji chỉ mới về trường thôi mà, như vậy thì chẳng phải gặp nhau như cơm bữa sao. Thôi, chết Ahn Hani nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro