Chương 18
"H.S.J"
"Ngồi đi." Giọng nói của người đàn ông đang ngồi oai vệ trên sofa vang lên. Trên tay là một tách trà nóng vẫn còn khói nghi ngút, không nhanh không chậm hỏi "Câu trả lời của con cho ta là gì?"
"Con đã nói rồi, con sẽ ở đây." Hani hằn hộc nên có phần hơi lớn tiếng "Học chỗ nào thì rồi cũng về Ahn Thị, có khác biệt gì."
"Con à, không nên nói với ba con như vậy." Mama ngồi kế bên thấy hai người trước mặt đầy căng thẳng, nên đành lên tiếng.
Cả không gian liền im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, vì bây giờ có tiếp tục nói chủ đề này thì cũng không giải quyết được vấn đề.
"Ta cho con thêm một thời gian nữa để suy nghĩ thật kĩ về quyết định này." Baba sau hồi lâu thì lên tiếng, giọng nói của ông vô cùng kiên định, nhưng cũng mang đầy hàm ý, đủ để cho Hani hiểu "Con cũng biết ta muốn gì, nên đừng làm ta thất vọng."
Nói rồi ông đứng dậy, bỏ lên thư phòng. Cả Hani cùng Ahn mama đều thở dài một tiếng.
"Thôi, baba con nói vậy thôi, chứ cũng không có tức giận gì đâu." Ahn mama cười nhẹ với Hani "Mama có làm đồ ăn con thích dưới bếp, để ta dọn ra cho con."
"Thôi, không cần, con có hẹn với bạn." Nàng liền đừng dậy rời đi, mặc cho mama nàng đứng đó.
--------------------------------------------------
Ngồi trên taxi, ánh mắt hướng ra ngoài của sổ, nhìn những dòng người tấp nập qua lại, Hani lại nghĩ nhiều khi cuộc sống này khiến nàng quá mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện đề nàng phải suy nghĩ, có quá nhiều chuyện nàng phải giải quyết, cuộc sống nếu đơn giản hơn một chút chẳng phải tốt hơn sao?
Nàng mệt mỏi từ sáng cho đến bây giờ. Sáng vào thi mất gần ba tiếng đồng hồ để cặm cụi làm cho xong, đã vậy phải còn về đối mặt với baba nàng nữa. Hani thiết nghĩ nàng cần phải đi đâu đó khuây khoả một chút, đã có quá nhiều việc làm nàng căng thẳng mấy ngày nay.
Còn về giao ước với baba nàng đúng thật làm nàng càng thêm mệt mỏi, nàng cần thời gian suy nghĩ thêm về điều đó. Giáo dục trong nước hiện tại cũng chẳng thua kém gì nước ngoài, sao baba lại buộc nàng phải đi du học.
Hani tự nhận thấy cuộc sống này quá ổn với nàng rồi, nàng không muốn thay đổi. Nàng chỉ muốn ở đây, nàng đã quen thuộc với mọi thứ ở đây, con người nơi này, nàng thật có chút luyến tiết nếu như phải rời đi.
Nhưng nguyên nhân chính hiện tại, cũng là vì nàng đã quá say đắm con người kia rồi, cái con người họ Heo kia. Cô à, sao cô lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của em, làm cho con tim của em vì cô mà đập loạn nhịp hết thế này?
Yêu một người, thật sự không cần lý do. Và thật đúng như vậy, Hani không biết từ khi nào nàng lại bắt đầu có một chút sự quan tâm đặc biệt hơn cho người kia. Nhưng người ta có thật sự quan tâm đến Hani nàng hay không, hay chỉ muốn giữ mối quan hệ mà cả hai chỉ là người dưng của nhau.
Cũng không phải Kha Uyển Hy chưa từng nghĩ tới những vấn đề này, mà là chính nàng không dám nghĩ. Chính nàng đã từng nói với bản thân chỉ cần thấy người kia được hạnh phúc, vui vẻ thì nàng chuyện gì cũng chấp nhận. Nhưng trên đời này, thực sự có mấy ai có thể cao cả hy sinh vì người mình yêu như thế.
Và nếu như vậy, thì chẳng phải quá thiệt thòi hay sao? Nàng sợ nàng sẽ không làm được. Hani làm sao biết được tình yêu của nàng dành cho người kia có đủ lớn để hy sinh mọi thứ như vậy hay không? Nàng làm sao biết được trong lòng người kia có yêu nàng hay không?
Tương lai phía trước là một đoạn đường rất dài. Mọi thứ đều thay đổi, Hani cũng theo thời gian mà thay đổi. Tình yêu của nàng đối với người kia có thật sự đủ lớn để nàng hy sinh cho người kia hay không? Nàng thật sự không biết, vì đó là một câu hỏi mà phải đợi một thời gian đủ dài để chứng minh được tình yêu của nàng cho đối phương.
"Tới nơi rồi." Tài xế thấy Hani đã đến nơi mà vẫn chưa có ý định xuống nên lên tiếng.
Giọng nói của tài xế đem suy nghĩ của Hani trở lại, vừa định đưa tiền bước xuống xe, nhưng hình ảnh mà nàng vô tình nhìn thấy đây khiến Hani như đứng hình.
Chính nàng đang bị thất thần bởi những hình ảnh ngay trước mắt. Hình ảnh một nam một nữ đang hôn nhau dưới ánh đèn vàng mờ ảo kia, nó như là một điểm nhấn cho cả một khung cảnh đầy người tấp nập qua lại nơi đó. Nếu như chỉ nhìn lướt qua thì chỉ là một cặp đôi bình thường, nhưng người phụ nữ đó quá quen thuộc với nàng, người mà luôn trong tâm trí nàng, người mà nàng đã tự hứa sẽ dành trọn cả đời nàng cho người đó, Solji.
Những hình ảnh này đột ngột xuất hiện, làm Hani bỗng trở nên lúng túng, không biết tại sao tim nàng lại nhói lên một nhịp. Nàng nhanh chóng dời ánh nhìn của mình đi nơi khác, nàng thật sự không muốn chứng kiến những hình ảnh đó. Có ai trên đời này có thể vui vẻ mà nhìn người mình yêu quấn quýt bên một người khác cơ chứ?
Hani lúc này không biết phải nên làm gì, nàng hiện tại không có tư cách gì để chen vào giữa hai người kia. Nói cho cùng, cũng chính là tự Hani nàng ngu ngốc đơn phương người ta thôi mà.
Yêu đơn phương....................khổ vậy sao?
-----------------------------------------------------
"Thêm một ly nữa." Solji nửa tỉnh nửa sai gọi phục vụ
Nàng đã ngồi đây gần cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại của nàng. Đó là những hình ảnh nàng lén chụp Solji, ngay cả những khoảng khắc trong lớp, hay ở nhà hay là cả lúc đối phương đang cặm cụi nấu ăn.
Bây giờ, Hani chỉ có thể biết ngắm nhìn đối phương bằng cách này thôi. Người kia đã có chủ rồi, lại là một chàng trai lịch lãm. Dù Hani không nhìn rõ mặt, nhưng người đó nhìn không khác gì một thiếu gia. Vậy thì làm sao để đối phương có thể chấp nhận yêu một nữ nhân như Hani nàng chứ?
Cứ thế mà khoé mắt nàng ướt lúc nào cũng không hay, nàng mệt mỏi với cuộc sống này quá. Hani phải làm gì bây giờ đây? Đây là lần đầu tiên nàng say nắng với một người, lần đầu tiên cảm thấy tâm trí nàng đi cuốn vào người này say đắm như vậy.
Cứ thế mà từng ly rượu đều được nàng uống cạn, nàng muốn uống thật nhiều để tạm thời quên đi nỗi đau này. Đây là cách duy nhất giúp nàng ngưng những dòng suy nghĩ của mình về người kia.
Sao nàng có thể yêu sâu đắm một người đến như vậy? Một người mà nàng chẳng biết được bao lâu, một người mà chính nàng cũng không biết rõ về người đó. Solji thật sự là người đầu tiên Hani yêu, nhưng làm sao nàng đủ cam đảm để nói với Solji tâm tình của nàng đây.
Hani biết phải làm sao để đối mặt với Solji? Nàng thì một lòng một dạ yêu đối phương, nhưng đối phương có biết hay không?
Hani tự cười với bản thân......
Mày ngu ngốc quá Hani à.......
------------------------------------------------------
Ánh sáng buổi sớm chiếu vào căn phòng, làm Hani tỉnh giấc, lúc này nàng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Cả thân thể có phần nhức mỏi. Nàng nhìn xung quanh thì đây chính là nhà nàng. Hani thật không nhớ rõ là tối qua nàng đã về nhà bằng cách nào. Người nào đã đưa nàng về nhà tối qua?
Hani nằm suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra được đáp án, vì cơ bản nàng không nhớ được gì cả. Nhìn đến đồng hồ đã gần 10h sáng, bụng nàng đã có chút đói. Hani uể oải bước ra phòng khách. Vào bếp lục lọi từng góc ngách nhưng vẫn không có chút đồ ăn nào để nàng lót bụng. Nàng quyết định ra ngoài ăn, để chiều này nàng còn đi làm nữa. Nghỉ cả tuần nay, không có xin phép, chắc là nghe chửi một trận tơi tả đây.
Hani mang giày vào, vừa định mở cửa ra ngoài thì thấy một tờ giấy note được dán trên cửa, nhìn dòng chữ viết tay rất ngay ngắn. Hani tò mò cầm lên xem:
"Lần sau, không nên uống nhiều như vậy. Không có tôi, thì chắc đã thành mồi ngon cho đám đàn ông kia rồi."
Nàng khẽ nhăn mày, người này là ai đây? Tại sao để lại lời nhắn này cho nàng? Là người tối qua đưa nàng về sao? Nhưng........ rốt cuộc đây là ai, sao không để lại cho nàng phương thức để liên lạc?
Hani vô tình làm rơi tờ giấy note, nàng nhặt lên thì tình cờ nhìn thấy phía mặt sau tờ giấy còn có một dòng chữ ngắn, với ba ký tự:
"H.S.J"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro