Chương 17
Solji trong đây cặm cụi nấu đồ ăn nên không nhận ra có một người đang nhìn cô từ nãy giờ, một giây cũng không rời mắt. Hani thì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình về con người kia. Nàng bị nghiện người ta mất rồi.
Chiếc bụng trống rỗng nãy giờ của Hani vẫn liên tục biểu tình. Nhìn lại đống bài Solji đưa mà thấy nản, nàng lắc đầu thở dài. Nàng đang mang một chiếc bụng trống rỗng thì không có chút tâm trí nào làm bài, mà một hồi về nhà cũng không có gì ăn. Aaaaa..........nàng biết phải làm sao bây giờ đây?
Solji từ trong bếp bước ra thì thấy Hani không lo làm bài, mà nằm dài ra bàn, cắm đầu vào nghịch điện thoại. Cô khẽ nhăn hàng lông mày thanh tú một cái.
Hani đang chăm chú vào điện thoại nên hoàn toàn không biết Solji tiến lại phía mình.
"Cốp......"
"Aaaaaaa......." Hani thất thanh la lên, ôm lấy đầu mình, ánh mắt đầy vẻ vô tội ngước lên nhìn người phía trên, sao cô lại kí đầu em?
Hani xoa xoa đầu, nàng định lên tiếng cãi, mà gặp phải ánh mắt của người kia nên thôi. Nàng có làm gì đâu chứ, bất công quá, nàng chỉ vừa cầm điện thoại lên thôi mà. Nàng định nhắn tin cho LE nhờ mua đồ ăn dùm nàng thôi, chưa nhắn kịp đã bị cô ra tay không chút lưu tình.
"Đưa bài đây." Cô xoay bước ngồi xuống sofa, một tay chống vào thành ghế, một tay ngoắc tên nhóc kia lại, cô không màng tới biểu cảm của người kia, cô muốn coi nãy giờ ngồi đây làm được cái gì rồi.
Bài nãy giờ Hani làm được có bao nhiêu chữ đâu cơ chứ mà bây giờ lại kiểm. Sấp đề khoảng 10 trang, mà nãy giờ hai trang Hani cũng chưa làm xong. Hani bắt đầu lo, bây giờ bảo kiểm tra thì bài lấy đâu ra mà kiểm.
Thấy tên nhóc trước mặt cứ cầm khư khư sấp đề không dám đưa sấp đề thì cũng đủ để cô hiểu lý do. Phải đợi đến khi cô trừng mắt một cái, tên nhóc kia mới từ từ bước tới đưa sấp bài cho cô. Cầm lấy sấp đề từ tay người kia, lật lật vài trang, Solji mặt vẫn bất động thanh sắc ngoắc tên nhóc kia lại gần mình hơn.
Hani giờ như muốn rớt tim ra ngoài rồi, thà là Solji biểu lộ một chút cảm xúc gì thì không nói, đằng này người ta cứ im im, không chịu lên tiếng gì cả.
Hani vừa bước lại gần chưa làm được gì hết, đã bị Solji hung hăng kéo lấy lỗ tay. "Nãy giờ tôi bảo làm gì?"
"Aaa.....cô......" Hani nhìn người trước mặt mà vô cùng sợ sệt.
"Định bướng sao?" Càng dùng sức để hành hạ cái lỗ tai bé nhỏ của tên nhóc kia, giọng cô nghiêm lại.
"Cô...không có mà....." Đau quá, cô đâu cần mạnh tay với em như vậy chứ, dù gì em cũng mới bị bệnh mà. "Tại.....em...em....."
"Sao?" Cô muốn xem định còn biện minh gì nữa đây, rõ ràng bị cô bắt gặp nằm dài ra bàn nghịch điện thoại mà giờ vẫn còn định bướng.
"Tại....tại.....bài khó quá mà cô." Hani ấp a ấp úng liền tìm đại một lý do để biện minh, nàng còn thấy lý do này là quá hợp lý rồi.
Solji nghe xong liền càng ra sức bấm vào lỗ tay Hani một cái khiến Hani thất thanh la lên một tiếng. Rồi cô nhẹ nhàng buông một câu mà khiến Hani chỉ muốn đứng hình "Vậy làm lại đề này 10 lần đi, là hết khó."
"Cô...dạ thôi...làm một lần là được rồi." Hani lên tiếng năn nỉ, ây.....tưởng tìm được một lý do như vậy là hợp lý rồi, vậy mà bị người ta chặn đầu trước như vậy.
"Giải thích." Solji vẫn không dễ dàng buông tha cho Hani "Nói sao cho được thì nói."
Nhưng không đợi Hani trả lời thì chiếc bụng trống rỗng của Hani đã tự động lên tiếng biểu tình, cả Solji và Hani đều nghe rõ. Hani giờ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, quá mất mặt mà.
Solji và Hani cả hai đều không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn đối phương. Còn chiếc lỗ tay của Hani vẫn bị Solji hung hăng nắm lấy.
"C....cô....." Giọng Hani có phần run rẩy lên tiếng. "Cô buông ra được không? Đ...đau quá..."
Solji thấy vẻ mặt đủ thê thảm của Hani rồi, thì cũng không muốn làm khó nàng nữa. Dù gì cũng biết Hani đang đói, nếu cứ như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là cô đang ăn hiếp nàng mất.
"Vào bếp tự ăn đi, xong ngồi làm bài đàng hoàng cho tôi." Solji buông tai nàng ra, lên tiếng ra lệnh, "Một tiếng nữa tôi kiểm mà không có đủ thì mai không cần thi nữa."
"Sai một chỗ là làm lại hết. Đàng hoàng vào." Nói rồi, Solji bỏ Hani ở đó, xoay người vào phòng của cô. Cô biết sức lực của Hani hoàn toàn có thể dư sức làm hết bài cô cho, nhưng chỉ vì tên nhóc này quá lười biếng nên từ nãy đến giờ mới không làm xong.
Cô từ lúc đầu cũng đã cố tình nấu thêm một phần cho Hani. Chỉ khoảng mấy ngày chưa gặp mà Solji cũng thấy Hani ốm một vòng rõ rệt. Solji biết đối phương cũng vì mình nên mới bệnh như vậy, mà ngày mai lại còn phải thi, nên tốt bụng một lần mà nấu cho nàng. Thật phải nói là ít ai được thưởng thức qua món ăn do Solji làm ra, chỉ có duy nhất cô bạn Junghwa của cô mà thôi.
Đúng một giờ đồng hồ Solji giải quyết một số giấy tờ trong phòng của cô, bước ra ngoài phòng khách thì đã thấy Hani đã ngồi chăm chú làm bài.
Cô bước lại thì Hani liền đưa bài cho cô, rồi liền ngã người ra sofa, thở phù một cái. Từ nãy đến giờ, ngồi cặm cụi làm bài thật là nàng đã không còn hơi sức gì nữa rồi. Sao cô lại giao ra cái luật ác như vậy chứ?
Solji không quan tâm đến biểu hiện của người kia, tay nhận lấy bài của đối phương rồi chăm chú xem từng bài. Cả hai lúc này đều không nói gì, bụng của Hani lại chợt lên tiếng biểu tình.
Solji vẻ mặt có phần thắc mắc quay sang nhìn Hani, chẳng phải lúc nãy cô đã bảo vào ăn rồi sao?
"Đã ăn?" Solji cau mày quay sang nhìn người kia.
"Dạ...dạ..." Hani hơi ấp úng, sợ sệt lắc đầu "Dạ chưa..."
Solji không một chút biểu lộ cảm xúc, không màng tới người kia, quay sang tiếp tục kiểm bài. Solji không nói gì, Hani càng cảm thấy sợ sệt hơn. Phụ nữ nguy hiểm nhất là lúc im lặng và đúng thật là như vậy.
"Tại nãy giờ em bận làm bài nên....nên......" Hani biết nàng nên phải lên tiếng trước để giải thích với đối phương. Nàng biết là ngàn vạn lần không nên để đối phương nổi giận. Đợi một hồi lâu sau, Solji mới lên tiếng.
"Vào ăn đi." Giọng của Solji vang lên lạnh lùng, không có chút nào gấp gáp, vẫn cứ thong thả từ từ như con người của cô vậy.
Được sự đồng ý của đối phương, Hani mới đứng dậy đi vào bếp. Nàng nãy giờ quá mệt rồi, không còn chút sức nào nữa. Hani khi nãy không ăn cũng chỉ vì phải hoàng thành cho xong sấp đề đó, cho nàng có một tiếng để làm thì còn thời gian nào mà ăn cơ chứ. Nàng rất muốn chạy một mạch vào ăn ngay, nhưng vì còn phải giữ thể diện trước mặt người kia nên nàng phải cố tỏ ra bình thản đi vào, cứ như nàng không có chút nào là đói cả.
"Cứ ăn từ từ, không cần vội." Nhưng đi chưa được mấy bước, giọng đối phương lại một lần nữa vang lên. Solji bất ngờ lên tiếng, nên Hani nhất thời chưa hiểu được ý của cô, nhưng không để Hani thắc mắc, Solji đã lạnh lùng lên tiếng giải thích "Có hai bài sai rồi."
Hani nghe xong đúng là như sét đánh ngang tai, thôi xong nàng rồi, biết ở đây tới chừng nào đây? Nhưng mà...........mà vậy cũng tốt, nàng muốn thời gian ở cạnh cô càng nhiều càng tốt, chỉ có đều là đống bài tập cản trở nàng quá thôi.
Nàng bước vào trong bếp thì là một bàn đầy thức ăn, dù đã không còn nóng nhưng nhìn vẫn đầy vẻ hấp dẫn. Rất lâu rồi Hani không có được một bàn ăn đầy đủ như vậy, Hani ăn uống rất tuỳ tiện, nàng chỉ thường gọi pizza cho nhân viên đem đến tận nhà cho nàng, chứ có bao giờ được một bữa ăn như vậy đâu cơ chứ.
Trước một bàn đầy thức ăn như vậy, Hani không còn muốn giữ tí thể diện nào nữa, chỉ biết cắm đầu vào mà ăn thôi. Thử qua món nào, lại làm Hani nghiện món đấy, món nào hương vị cũng thơm ngon, đối với Hani đúng là không có chỗ nào để chê cả.
Sao lại nấu ngon như vậy cơ chứ? Phải bữa nào cũng được như vậy thì nàng đã mập lên được vài ký rồi. Lần đầu được thưởng thức món ăn của người kia nấu, trong lòng Hani chợt dâng lên từng đợt hạnh phúc. Về sau mà có được cuộc sống như vậy, thì chẳng phải là quá tốt sao? Sao càng ngày nàng lại càng chìm đắm vào con người này vậy?
Hani trong đầu chợt có một ý nghĩ xấu xa, làm nàng khẽ cười một cái. Tâm trạng cũng vì ý nghĩ đó mà trở nên vui vẻ.
Người vừa đẹp, vừa quyến rũ, lại còn nấu ăn ngon..................
Cô Heo.......
Làm vợ em được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro