Chương 44: Hẹn riêng
Thoắt cái đã gần cuối tháng ba, đám học sinh vẫn quay cuồng với việc học tập mỗi ngày.
Hôm nay đến bàn bốn tổ bốn trực nhật. Hết giờ, học sinh trong lớp nhanh chóng ra về. Triều vội vàng gom hết đồ đạc trên bàn tống vào cặp sách, không quên quay sang nhắc nhở cái Phương vẫn đang ngồi yên tại chỗ:
"Nhớ chiều đi học Lý đấy, đừng có mà ngủ quên!"
Như một cặp đôi ăn ý, Xuân ở dãy bàn bên ngoài cũng nói vọng sang:
"Chiều nay sửa xe xong tao qua nhà đấy, mày liệu hồn mà đứng sẵn ở cửa, nghe không?"
"Tao biết rồi!"
Bình Phương chống cằm, bất mãn dùng một câu đáp lại cả hai người. Kết quả, con bé nhận về một cái ấn trán từ Triều và cái véo má từ Xuân. Lớp phó văn thể mỹ và thủ quỹ hôm nay chở nhau về vì xe thủ quỹ bị hỏng ắc-quy nên phải mang ra hàng sửa.
Lớp trưởng đứng ngoài cửa lớp dậm chân theo nhịp, mắt nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn của Bình Phương, sau đó không hài lòng thở hắt ra. Trước khi rời khỏi lớp cùng Xuân và Triều, Liên còn ngoái đầu lại gọi với vào:
"Phương, trực nhật xong về ngay đấy! Nhớ khóa cửa cẩn thận!"
"Tao biết rồi mà!"
Bình Phương hô to đáp lại. Không hiểu sao hôm nay tự nhiên mấy đứa kia lại quan tâm con bé nhiều một cách bất thường. Phương lắc đầu, thôi kệ đi, chúng nó "trái gió giở trời" cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
Trình vẫn đang hì hục viết trên giấy trắng, cái đề thi kia không biết kinh khủng cỡ nào mà khiến học sinh xuất sắc mấy năm liền như cậu phải vò đầu bứt tai cả sáng. Bình Phương nhìn đồng hồ cuối lớp, lại sốt ruột nhìn sang người bên cạnh. Cuối cùng con bé quyết định không đợi nữa, đứng dậy chạy lên bục giảng để lau bảng trước.
"Để tao lau cho. Đợi tao một tí, tao sắp xong rồi đây."
Vừa cầm vào giẻ lau bảng thì giọng Trình vang lên khiến con bé giật mình, quay đầu thấy cậu vẫn đang cặm cụi ghi chép. Thế là Bình Phương lại lon ton chạy xuống cuối lớp định lấy chổi quét nhà.
"À, nãy giờ ra chơi tao quét trước rồi, lát nữa tao với mày đi đổ rác là xong."
Trình từ tốn nói, giống như cậu mọc mắt đằng sau gáy mà biết con bé đang làm gì. Bình Phương khựng lại, ngơ ngác nhìn vào tấm lưng rộng của Trình rồi bất giác nở nụ cười.
Tuyệt vời, chưa có lần nào trực nhật lại được thảnh thơi như thế này! Bình Phương reo lên trong lòng, vui vẻ nhảy chân sáo về chỗ, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Trình.
Năm phút sau, Trình mới buông bút trên tay xuống được. Cậu thở phào, cuối cùng cũng giải quyết xong đề TSA(1) khó nhằn này. Trình ngẩng lên xoay cổ mới bất ngờ phát hiện Bình Phương đang ngồi sát cậu, ghé đầu nhìn xem đống giấy nháp toàn chữ trên mặt bàn.
"Ồ, mày làm xong rồi à?"
"Ờ... ừm."
Trình ngoảnh đầu sang cửa sổ, tay vuốt ngực nhè nhẹ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu đứng bật dậy, đi thẳng lên bục giảng, cầm giẻ lên lau bảng, hành động cứng đờ như rô bốt được lập trình sẵn.
"Trình, chiều nay mày không học thêm đúng không?"
Giọng Bình Phương cất lên đằng sau lưng. Trình dừng tay, quay đầu lại liền bắt gặp con bé ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve. Thấy bạn cùng bàn không phản ứng gì, Bình Phương bước hẳn lên bục giảng, nói to rõ ràng từng chữ một:
"CHIỀU NAY MÀY KHÔNG HỌC THÊM ĐÚNG KHÔNG?"
Màng nhĩ bị tấn công đột ngột, Trình khẽ nhắm mắt tiếp nhận câu hỏi kia thêm một lần nữa. Cậu chậm rãi đáp lại con bé: "Ừ, chiều nay tao không học."
Nghe được câu trả lời ưng ý, Bình Phương gật đầu tươi cười.
Giây sau, con bé tiến lên một bước, ngay trước mắt Trình, hai đầu mũi giày chạm vào nhau, và giọng Bình Phương đột nhiên trầm đến lạ:
"Hôm nay là ngày mười chín đấy..."
Đôi mắt trong trẻo tựa hố đen không đáy dường như xuất hiện một tia mong chờ, giống như con bé đang có ý nhắc nhở cậu vậy. Cái chớp mắt đầy trông ngóng của Bình Phương khiến những suy nghĩ trong đầu Trình chạy loạn xạ.
Trình nhớ chứ, làm sao cậu quên cái hẹn giữa hai đứa được. Chỉ là, Trình không dám mở lời trước, sợ làm phiền người ta. Sợ lỡ như nếu điều nhỏ nhặt này trôi vào dĩ vãng, một lời gợi chuyện của cậu sẽ khiến con bé gượng cười. Trình không muốn mối quan hệ của hai đứa tồn tại bất kỳ sự ngượng ngập, gượng ép nào cả. Nếu Bình Phương có vô tình quên đi, cậu cũng không trách con bé, cho dù Trình đã suy nghĩ liên tục về cuộc hẹn này đến mức phải lôi đề thi khó nhất ra giải, nếu không cậu sẽ bứt rứt đến điên loạn mất.
Nhưng, sao mọi chuyện lại hơn cả mong đợi thế này... Khi con bé nhắc khéo về ngày hôm nay... Liệu Trình có thể cho rằng ánh mắt lấp lánh kia có nghĩa rằng Bình Phương cũng đang hồi hộp mong chờ giống như cậu hay không?
"Ừ tao biết."
Trình nói. Vẻ mặt thản nhiên của bạn cùng bàn khiến Bình Phương đột nhiên cảm thấy tủi thân, hình như cậu ấy chẳng nhớ cái gì cả. Trong phút chốc, con bé nghĩ mình có quyền mắng Trình là "Tên đần!", nhưng rốt cuộc, vẫn là không dám nặng lời. Bình Phương cúi đầu, mũi giày chơi đùa với bụi phấn vương vãi trên sàn nhà, con bé nhìn sang đôi converse đen giống y hệt mình của người kia, phân vân có nên tặng người ta một dấu giày hay không.
Trình lách người sang một bên, vài lần khua tay đã xử lý xong phần bảng bên này. Cậu bước về bàn giáo viên, dùng chiếc khăn đã bạc màu lau đi vệt phấn dính trên ngón tay mình.
Dáng người tí hon vẫn đang mải mê với sàn nhà bám bụi, Trình nhìn bóng lưng buồn thiu của con bé, khóe môi nhếch lên. Cậu biết điều này thật không nên, nhưng thỉnh thoảng được làm lý do cho những xúc cảm lên xuống của Bình Phương lại khiến lòng Trình nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
"Nhưng mà... không phải chiều nay mày học vẽ à?"
Trình khẽ cất giọng, dù trong đầu đã đoán ra được câu trả lời.
"À, hôm nay lớp tao tạm nghỉ, mai học bù... May nhỉ?"
Bình Phương nhẹ nhàng xoay người lại, ngập ngừng nói từng từ, lại cẩn thận quan sát biểu cảm của Trình.
Khăn lau bảng trong tay Trình bị vò nát thành một đống bùi nhùi. Cậu đứng thẳng dậy, chầm chậm tiến về phía Bình Phương. Mắt đối mắt, hai đầu mũi giày lại chạm vào nhau. Bình Phương cảm thấy lồng ngực bị đè ép đến khó thở, con bé run rẩy ngước lên nhìn Trình.
"Thế đợi tí, tao đi giặt khăn đã rồi mình về."
Trình cười, dịu dàng áp nhẹ mu bàn tay lên má con bé, giữ vài giây ngắn ngủi rồi mới rời đi. Bình Phương bị xoay như chong chóng, khuôn mặt ủ rũ bỗng chốc sáng bừng.
Lát sau, khi Trình trở lại lớp đã thấy bạn cùng bàn thu dọn đồ đạc xong xuôi, đứng ngay ngắn, tư thế sẵn sàng. Bình Phương hớn hở chạy lại mang balo cho cậu, trên tay đã cầm sẵn túi rác từ lúc nào.
"Mày muốn ăn gì?"
"Ăn bún chả đi cho nhanh!"
"Ừ thì bún chả!"
Hai đứa rảo bước xuống nhà để xe. Bình Phương phấn khích tung tăng đi trước, thấy Trình chậm chạp quá nên chạy lại đẩy lưng cậu:
"Nhanh lên đi! Chiều ba giờ tao phải quay về học lý rồi!"
"Thế mà còn rủ tao ra ngoài chơi đấy!"
Trình ngoái đầu lại trêu chọc, dù cậu biết thừa không phải Bình Phương muốn mọi thứ gấp gáp như vậy. Bởi tuần trước, con bé vừa mới đăng ký lớp Lý ở chỗ mà Triều, Xuân và Liên học, vì kết quả thi khảo sát môn này của nó chỉ ở ngưỡng dưới trung bình.
Nghe Trình nói xong, Bình Phương bỗng khựng lại, con bé chợt thấy xấu hổ khi nghĩ đến lý do mà nó phải đi ôn thi khẩn cấp như vậy. So với bạn cùng bàn, cô nhóc kém cỏi hơn rất nhiều, có chăng chỉ là năng khiếu hội họa vớt vát lại.
"Tao không muốn lùi nữa, đã lùi ngày hẹn một lần rồi mà..."
Trình sửng sốt quay người lại. Trong phút chốc, cậu đã quên mất Bình Phương là một đứa trẻ nghĩ nhiều, và dòng suy nghĩ của con bé thường hướng đến những thứ tiêu cực hơn.
"Ấy, ý tao không phải trách móc gì mày đâu! Tao nói đùa thôi!"
Trình vội vàng giải thích, bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, những ngón tay run lên nhè nhẹ, cố gắng kìm chế ý định chạm vào hai má trắng trẻo của con bé. Bình Phương ngửa cổ nhìn người trước mặt, ánh mắt con bé đượm buồn. Trình cảm thấy tim mình đang vỡ ra theo vết nứt, có một nỗi đau âm ỉ và nhức nhối trong lồng ngực cậu. Vài giây trôi qua, hai con người chỉ giao tiếp với nhau qua những cử động của đôi đồng tử, không có một lời nào được thốt ra.
"Tao đói rồi..."
"Ừ, đi."
Không khí giữa hai đứa trở nên đặc quánh tựa như lớp sương mù trong mê cung không lối thoát. Cho đến khi Bình Phương dừng chân, nhún người lấy đà nhảy tõm vào vũng nước mưa dưới nền đất, và con bé rón rén nhìn Trình rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Trình ngơ ngác, cậu vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng hình như cơn đau nơi lồng ngực đã lẳng lặng dịu đi.
Bình Phương từ từ bước đến, con bé nhìn Trình đầy hứng thú, giống như một kẻ săn mồi đang rình mò. Trình giật mình, bất giác nhìn xuống chân và bong bóng vô hình trên đầu nổ bùm, cậu nhận ra thứ mà Bình Phương đang nhắm đến là mũi giày trắng tinh của mình.
"Phương, đừng manh động! Có gì từ từ nói chuyện..." Trình thận trọng lùi lại phía sau, mắt không rời đôi giày thấm nước kia.
Bình Phương thấy thế lại càng được đà lấn tới, con bé nhấc chân bước một bước dài, thích thú nhìn lên gương mặt hoảng hốt của Trình rồi lại nhòm xuống đôi giày sạch sẽ của cậu.
"Mày đừng tiến thêm nữa! Mày đứng đấy, đợi tao vào lấy xe..."
Trình rối rít nói rồi quay đầu bỏ chạy, hướng thẳng đến chỗ chiếc Cub xanh su hào đang một mình lẻ loi trong bãi đỗ xe. Bình Phương nhìn theo bóng lưng cậu bạn, hai tay chống nạnh cười khoái chí. Đến khi hai đứa ra đến ngoài cổng trường rồi, con bé vẫn cứ nhăm nhe nhìn xuống chân Trình.
"Đừng mà! Tao vừa giặt hôm kia đấy!"
Trình nghiêng người, dùng một chân chống xe, nhấc chân còn lại lên, một tay che đi đầu mũi giày trắng tinh của mình, khuôn mặt méo mó như thể sắp khóc.
"Tao đùa thôi! Mày thật là dễ tin người!" Bình Phương bật cười, thốt lên. Tất nhiên con bé sẽ chẳng quá đáng đến mức dẫm lên chân Trình, nhóc con chỉ muốn phá tan bầu không khí trầm lắng giữa hai đứa mà thôi.
Giữa giờ Ngọ trời nắng chói chang, không biết Trình lấy đâu ra cái áo chống nắng màu dẻ quạt đưa cho Bình Phương, còn cậu đã để sẵn chỗ trống ở phía trước xe để con bé đặt balo vào.
"Ai chứ mày thì tao tin đấy, Phương!"
Trình gạt chân chống, vòng tay ra sau chỉnh trang lại vạt váy của Bình Phương, xong xuôi, cậu kéo tay con bé bám chắc vào áo mình. Chiếc Cub xanh su hào rẽ ra đường lớn và hướng đến hàng bún chả mà Bình Phương bảo ngon nhất khu này.
***
Giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng gắt chiếu xuống nền đất khủng khiếp như sức nóng của dung nham. Những con người đang đi ngoài đường bây giờ được chia làm hai loại: ấm đầu và mát đầu.
Vì hôm nay có Xuân ngồi đằng sau nên Triều mới chọn lái xe dưới tán cây um tùm. Con đường này được sửa sang lại cuối năm ngoái, nhưng thời gian lại đối xử với nó quá tàn nhẫn, mới trôi qua được mấy tháng mà ven vỉa hè đã mọc lên mấy cái ổ gà, ổ voi to đùng. "Bẫy" giao thông dày đặc khiến Triều không trở tay kịp, cái xe điện cứ tụt xuống rồi lội lên xoành xoạch như biểu đồ hình sin.
"Này, mày cố tình đúng không?"
Xuân gầm gừ, cô nàng đánh bộp một cái vào lưng người đằng trước. Trang vở sạch đẹp của thủ quỹ vừa được tạo điểm nhấn ấn tượng bằng một đường kẻ nguệch ngoạc trông rất khó coi. Triều la lên oái oái, nó siết chặt lấy tay lái, cố gắng giữ cho xe điện thăng bằng:
"Tại cái combo "voi ma mút" với "khủng long tiền sử" kia đấy chứ! Tao không tránh kịp được!"
Triều vừa nói xong, xe điện chở hai đứa lại vấp phải một ổ "hà mã" to không kém gì đợt rung chấn lúc nãy. Lần này, Xuân không cáu gắt nữa, cô nàng chuyển sang trạng thái bất lực. Được một ngày dậy sớm đi học thì bị hỏng xe rồi lại thêm thằng bạn quý hoá xung phong chở về mà như trèo đèo lội suối, Xuân đang không biết sáng nay mình đã ra khỏi nhà bằng chân bên nào nữa.
"Ê Xuân, tao bảo cái này..."
Triều dặt dè gọi, nó giảm tốc độ xe xuống, từ từ ngả người ra sau. Nghe thằng bạn kêu, Xuân với tâm trạng chán trường chỉ có thể phẩy tay một cái, ra hiệu rằng mình đang tiếp nhận hội thoại.
"Ờm Phương nó bảo đang thiếu người nhảy cái tiết mục khiêu vũ ý..." Triều cố tình nói to, song, đến cuối câu dường như lớp phó chỉ thì thầm cho mình nó nghe thấy.
"Gì? Tiết mục gì cơ?" Xuân nhăn mặt hỏi, tự dưng thằng bạn hay ăn to nói lớn đột nhiên mồm miệng tin hin khiến cô nàng cảm thấy khá bực bội.
Tim Triều giật nảy lên, bản lĩnh tự tin vốn chỉ còn thoi thóp từ lúc mở miệng gọi Xuân nay đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, nó bỗng nhiên tỏ ra gắt gỏng mà biến câu văn thành từng tiếng một ngắt quãng:
"Phương, nó, bảo, là, có, cái, màn, khiêu, vũ, đổi, cảnh, đang, bị, thiếu, người!"
"Ơ thế cái Ngọc đâu?" Xuân lại hỏi, trong lòng cô bỗng thấy nôn nao khó tả.
Xuân vẫn còn nhớ Phan Như Ngọc(2) của câu lạc bộ Âm nhạc biết khá nhiều về khiêu vũ. Chính vì có cùng điểm chung liên quan đến bộ môn này mà hai người mới thân quen nhau. Trong vài sự kiện của trường mấy năm gần đây, cô nàng còn là bạn nhảy đôi với Triều nữa. Hồi Tết đầu năm, có một lần khi đám con gái trò chuyện, Ngọc nói màn khiêu vũ mới xuất hiện trong Hào Khí Thăng Long(3) năm nay chính là do cô nàng đề xuất.
"Ngọc nó quá tải chương trình rồi, không thể kham nổi nữa!" Triều nói vọng ra sau, nó hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo của Xuân là gì.
Nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả, chỉ có tiếng còi xe inh ỏi và cái nắng oi bức của buổi trưa dội vào đầu Triều. Bụng nó réo liên tục, dạ dày cồn cào than đói và lòng mề thì gào thét sốt ruột. Cuối cùng, Triều phải lấy hết can đảm mở miệng ra lần nữa:
"Thế có tham gia ủng hộ không?"
"Mày hỏi tao à?" Xuân tựa cằm lên vai Triều, giọng cô nàng chạy thẳng vào tai nó, mát dịu.
"Không mày thì ai? Chẳng lẽ tao hỏi ma à?"
Người Triều run lên nhè nhẹ, sự gần gũi bất ngờ khiến nó thấy lâng lâng trong lòng.
"Chậc, thì để xem như nào đã. Lâu rồi tao có tập đâu, chả biết có nhảy nổi không nữa!"
Xuân tặc lưỡi than thở rồi cúi thấp đầu, mượn tấm lưng người phía trước làm tấm chắn che nắng. Đi tới dãy nhà có mái hiên, cô nàng mới ngẩng đầu lên. Phần tóc gáy lởm chởm của người đằng trước đập vào mắt Xuân.
"Thì tao với mày tập lại, chục hôm là ô kê ngay chứ gì! Thế tham gia nhá?"
Xuân cảm giác hình như hai tai mình ù đi, giọng Triều cứ lúc to lúc nhỏ, tựa như từ đằng xa vọng lại. Đôi mắt bỗng thấy đau nhức và cay xè, bóng lưng chàng trai trước mặt cô lòe nhòe xuất hiện cùng những mảnh ký ức dày đặc. Có nhiều quá, giữa hai đứa, vậy mà lại có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ đến vậy sao...
Chẳng biết từ lúc nào và cũng không rõ vì sao, Xuân lại vô tình quên mất rằng chúng nó từng là một đôi nhảy rất ăn ý. Hai đứa đã tập luyện hàng giờ ở phòng tập, dính nhau như sam từ lớp học khiêu vũ cho đến những cuộc thi lớn nhỏ.
"Nhảy cùng tao đi! Đi mà!"
Cái giọng nài nỉ đáng ghét của Triều khiến Xuân bừng tỉnh. Cô cau mày, cái gáy lắm tóc của nó chình ình trước mặt khiến thủ quỹ cảm thấy thật khó ưa, giống như mọi ngày vẫn thế. Triều vừa đi xe vừa ngoảnh mặt ra đằng sau, nó vặn tay lái rồi bóp phanh, xe điện cứ đi giật cục như sắp hỏng IC.
"Nhảy cùng đi tao cho mày năm trăm!"
Triều nói xong, vừa hay hai đứa đã về đến cổng nhà Xuân. Cô nàng từ tốn xuống xe, bước lên nhìn Triều một lượt từ đầu tới chân.
"Tiền, chị đây không thiếu!" Xuân chép miệng. Dừng một chút, cô tiếp lời:
"Nếu mày bỏ được cái ống thở đấy đi thì tao tập nhảy với mày, okay?"
Xuân vừa dứt lời, mắt Triều sáng bừng như đuôi đom đóm. Nó lập tức lôi "ống thở" từ trong túi quần ra, giơ lên trước mặt cô bạn: "Nói là làm."
Rối Triều thẳng tay quăng máy pod màu đen huyền bí của mình xuống lòng đường. Giây tiếp theo, một chiếc ô tô chạy vụt qua, "ống thở" bị cán nát vỡ tan tành.
Xuân bàng hoàng trố mắt, một tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra trước mặt cô. Thứ mà Triều từng trân trọng và nâng niu đang nằm đó, không còn nguyên vẹn, vậy mà nó vẫn cười tươi như một tên hề. Xuân chầm chậm bước lùi ra sau, loạng choạng bám vào cửa nhà. Thằng Triều bị điên rồi, chắc trời nắng khiến nó bị ấm đầu mất rồi.
"Thế nhá, chiều một giờ tao sang đón mày đấy! Về đây!"
Nói xong, chẳng đợi Xuân trả lời, Triều đã rồ ga phóng đi như vũ bão. Nhà nó chỉ cách nhà thủ quỹ một con phố dài.
_________________________________________
*Chú thích:
1. TSA (Thinking Skills Assessment): Kỳ thi đánh giá tư duy - một trong ba phương thức xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, được áp dụng kể từ năm 2020 (Bên cạnh phương thức xét tuyển tài năng và diện tốt nghiệp THPT).
2. Phan Như Ngọc (Nhân vật được nhắc đến ở chương 24): trưởng ban Hậu cần, thành viên câu lạc bộ Âm nhạc.
3. Hào Khí Thăng Long: thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện Ký Ức, là cuộc thi âm nhạc dành riêng cho học sinh khối 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro