Chương 1: Phượng Hoàng Niết Bàn
"Phượng Tĩnh! Ngươi đã không còn đường lui nữa, mau buông tay chịu trói thì sẽ được ban cho cái chết nhẹ nhàng!"
"Yêu nghiệt! Không ngờ ngươi lại độc ác như vậy, tu luyện bàng môn tả đạo, hại chết nhiều người còn già mồm thanh cao!?"
Hắc y nữ tử đứng trên vách đá, đối đầu với đám danh môn chính phái tự xưng là tiên gia thanh cao, trước bao lời thóa mạ nàng vẫn bình tĩnh dùng ánh mắt lặng như nước mà nhìn, tựa như kẻ mà bọn họ mắng chửi là một người khác chứ không phải là nàng. Bỗng dưng Phượng Tĩnh cảm thấy rất buồn cười mà bật ra tiếng khúc khích.
"Phượng Tĩnh tỷ tỷ, ta biết tỷ có nỗi khổ riêng, nhưng tu luyện tà thuật, gây hại cho chúng sinh sẽ không thể chết tử tế, tỷ hãy mau buông tay, quay đầu là bờ!"
"Trong tất cả những kẻ ở đây, ngươi là người không có tư cách nói đạo lý với ta nhất, Mục Uyển."
"Ta...!"
Chạm phải ánh mắt ngạo nghễ và lạnh lẽo đến cực điểm của Phượng Tĩnh hướng thẳng vào mình, nữ nhân tên Mục Uyển cứng miệng không thể nói tiếp. Nàng cảm tưởng nếu ánh mắt đó có thể giết người thì nàng đã bị phanh thây từ cái nhìn đầu tiên của Phượng Tĩnh. Mục Uyển trong lòng cảm thấy không cam tâm, nữ nhân đó dù cho đã bỏ tiên đạo theo ma đạo nhưng năng lực vẫn cường đại bỏ xa nàng. Nhưng mạnh mẽ có nghĩa lý gì khi hôm nay được định sẵn sẽ là ngày giỗ của ả, đối đầu với cả thế gian, ả chết không có đất dung thân.
"Ngươi hẳn đang rất vui vẻ đi? Gai mắt ta bấy lâu nay, nay sắp giết được ta, hẳn là thống khoái lắm."
Phượng Tĩnh híp mắt, vẫn tiếp tục ghim ánh nhìn của nàng lên người Mục Uyển, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo ban nãy đã dần chuyển thành trào phúng và xem thường.
"Phượng Tĩnh! Ngươi sắp sửa chết đến nơi lại còn buông lời xúc phạm, làm tổn thương Mục Uyển cô nương?"
"Phải a! Mục Uyển cô nương trong sạch, là nữ nhân hào kiệt, nào có thể so sánh với ngươi?"
"À..." Phượng Tĩnh à một tiếng, khẽ gật rồi giương nụ cười nhàn nhạt chuyển ánh nhìn lên nam nhân tóc đỏ bá khí vẫn luôn im lặng đứng nhìn bên cạnh Mục Uyển.
"Đến cuối cùng thì ngươi vẫn lựa chọn tin tưởng ả?"
Nam nhân tóc đỏ vẫn im lặng. Đối diện với sự bi thương nồng đậm tỏa ra từ nụ cười kia, hắn vẫn không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
"Ta hiểu rồi... Ngươi sẽ hối hận."
Trước sự kinh ngạc của tất cả những kẻ có mặt ở đây, Phượng Tĩnh đưa hai tay lên, ngón tay chạm vào nhau, hai bàn tay chạm trước ngực, một luồng sáng màu vàng pha sắc đỏ từ lồng ngực nàng tỏa ra.
"Đ-đó... Đó là...!?"
"Đây là cái gì? Nóng quá!"
Nhiệt hỏa tỏa ra từ ánh sáng đó khiến mọi người phải lùi lại vài bước. Có vài lão giả tu luyện lâu năm dày dặn kinh nghiệm chứng kiến một màn này cũng không khỏi hoảng hốt.
"Phượng hoàng niết bàn!"
"Cái gì!? Không phải phượng hoàng niết bàn chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay sao???"
Phượng hoàng niết bàn đã thất truyền từ hơn nghìn năm trước. Tương truyền đây là một khả năng thiên phú chỉ xuất hiện trên tộc nhân phượng tộc, là người phượng tộc thuần khiết sẽ sở hữu dòng máu phượng hoàng cực nóng, họ chỉ cần dùng chính dòng máu phượng hoàng thuần khiết đó thiêu đốt linh căn của bản thân để được một lần nữa trùng sinh tái khởi, làm lại cuộc đời. Vốn dĩ đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai trong phượng tộc chân chính thức tỉnh được khả năng này, kể cả thành chủ phượng tộc tiền nhiệm, phụ thân của Phượng Tĩnh. Không ngờ nay nó lại xuất hiện trên người Phượng Tĩnh, há chẳng phải muốn chứng tỏ rằng Phượng Tĩnh mang dòng máu phượng hoàng thuần khiết hay sao.
"Mau dừng ả ta lại! Nếu ả niết bàn thành công thì tất cả chúng ta sẽ bị đốt chết!"
Phượng hoàng niết bàn sẽ làm bùng lên ngọn lửa thiêu đốt tất cả xung quanh trong vòng bán kính trăm dặm, không một ai có thể sống sót trở ra sau khi chứng kiến cảnh tượng này.
Nói thì chậm còn sự việc diễn ra thì nhanh vô cùng, ai nấy cũng đều muốn lao vào ngăn chặn nhưng lại chẳng thể bước nổi một bước bởi sức nóng tỏa ra càng lúc càng mạnh mẽ.
Bỗng, một bóng đỏ nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt Phượng Tĩnh, hắn vòng tay ôm nàng vào lòng.
"Mau dừng tay đi, đến cuối cùng ngươi vẫn quyết tâm kéo mọi người cùng chết chung?"
Quân Xích ôm chặt lấy nàng, mặc cho sức nóng tỏa ra khiến y phục trên người hắn cháy xém từng mảng. Hắn vốn dĩ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, hắn định rằng nếu Phượng Tĩnh chịu quy phục và trở về nhận tội, hắn sẽ âm thầm mang nàng đi trước khi kẻ khác kịp có cơ hội xử tử nàng, ngụy tạo cái chết và đưa nàng đến một nơi không ai có thể tìm được, để nàng sống an nhàn không phải nhúng tay vào tranh đấu thị phi. Nhưng Quân Xích lại không ngờ rằng Phượng Tĩnh lại lựa chọn cách thức cực đoan đến như vậy.
"Muộn rồi Quân Xích... Điều ta hối hận nhất ở kiếp này chính là đã yêu ngươi"
Phượng Tĩnh xót xa.
"Gặp lại lần nữa ta sẽ không phạm vào sai lầm này."
Giống như nàng nói, hắn hiện tại cũng đã hối hận rồi.
"Phượng Tĩnh!"
_________________________
"Thiếu chủ? Người đã tỉnh chưa? Thành chủ gọi người cùng dùng tảo thiện với ngài ấy."
Trên giường, một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ yên, bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động tấm rèm, thiếu nữ trên giường cũng theo đó mà chậm rãi mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách an tĩnh lạ thường, nhưng sâu trong đó lại là một tia dao động khó thấy, tựa như là hoan hỉ...
Phượng Tĩnh ngồi dậy, nàng nâng tay ngắm nhìn, lại bước đến trước gương đồng bên cạnh giường. Trong gương là hình dáng của một thiếu nữ vừa tròn đôi mươi, khí chất lãnh diễm cao ngạo, tóc đen, mắt hổ phách sáng ngời, môi đỏ mọng, tràn đầy sinh khí.
Phượng Tĩnh cong môi nở nụ cười vừa kinh hỉ vừa thỏa mãn, nàng đã chân chính niết bàn trùng sinh thành công. Vốn dĩ không dám chắc rằng bản thân sẽ có thể sống lại một lần nữa như vậy nhưng Phượng Tĩnh vẫn đặt cược cả tính mạng vào dòng máu của bản thân với hi vọng nhỏ nhoi, chỉ cần có thể sống nàng không cưỡng cầu thêm gì. Không ngờ lão thiên gia lại thương xót nàng, cho nàng làm lại một lần nữa.
Mục Uyển, Quân Xích, Khôi,... Tất cả những kẻ ở đời trước đã hại nàng đều sẽ phải trả giá đắt! Nàng không bao giờ đi vào con đường cũ, tự hủy diệt bản thân mình. Phượng Tĩnh ta đời này sẽ không phung phí lòng tin như trước kia nữa.
"Thiếu chủ?"
Nha hoàn bên ngoài mãi không thấy chủ nhân đáp lại đành sốt ruột lên tiếng.
"Ta nghe thấy rồi, báo với phụ thân ta chuẩn bị xong sẽ đến."
Tuy nhiên hiện tại nàng không xác định được bản thân đã trùng sinh về thời điểm nào trong quá khứ nhưng Phượng Tĩnh vẫn rất vui khi nhìn dung mạo của thiếu nữ trong gương, dáng vẻ vẫn còn đôi chút non trẻ, đôi mắt long lanh sáng ngời, khác biệt hoàn toàn so với nàng của trước khi trùng sinh. Nhớ lại hồi đó, nàng đã từ một tu tiên giả chuyển sang tu ma khiến khí chất trở nên âm trầm hắc ám, lại thêm việc trải qua những sự kiện bi thương càng làm Phượng Tĩnh thêm phần lạnh lùng sắt đá. Giờ nhìn lại thiếu nữ của hiện tại, hẳn vẫn còn sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu nên vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là phong ba hương nhiễm bụi trần.
Bất giác nở nụ cười cay đắng, thiếu nữ năm đó nào ngờ bản thân sẽ phải rơi vào kết cục bi thảm đến vậy...
Dẹp suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, nàng chỉ có một cơ hội duy nhất, không thể lãng phí thời gian cho bi quan được, ngay bây giờ phải tính toán cách thay đổi kết cục, mà việc đầu tiên cần làm là xác định thời điểm bản thân đã trùng sinh.
Khoảng độ một khắc sau, Phượng Tĩnh đã thay sang y phục mới, nàng diện một bộ bạch y điểm ngọc châu cùng cánh phượng, tuy màu sắc đơn giản nhưng số ngọc châu lớn nhỏ được thêu lên vải có lẽ dư dả để nuôi vài gia đình sống phú quý tận mấy đời sau. Vấn hờ mái tóc phía sau, nàng đẩy cửa rời phòng, nha hoàn thiếp thân Y Nhã vẫn luôn đợi bên ngoài thấy nàng xuất hiện liền cúi đầu theo sau.
Đi được một đoạn, Phượng Tĩnh cố tình thả chậm cước bộ, người sau hiểu ý cũng thong thả nối bước theo nàng.
"Dạo gần đây xung quanh có xảy ra chuyện gì không?"
Phượng Tĩnh lập lờ dò hỏi Y Nhã phía sau.
"Ý tiểu thư là sao ạ?"
Y Nhã nghiêng đầu nhìn nàng.
"Tỉ như là sự kiện hay gì đó? Bất cứ thứ gì mà ngươi biết, kể cho ta nghe."
Phượng Tĩnh khoanh tay, hơi lùi về sau để đi song song với Y Nhã. Đời trước nha hoàn này theo hầu cận nàng một bước cũng không rời, sự trung thành của nàng ta đã được Phượng Tĩnh thể nghiệm, nên có thể nói ngoài quan hệ chủ tớ, Phượng Tĩnh đặc biệt quan tâm và tin tưởng tiểu nha hoàn này.
Y Nhã có chút không hiểu vì sao thiếu chủ nhà mình lại hỏi vấn đề này, nhưng nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi thành thật đáp.
"Hồi tiểu thư, có hai sự kiện lớn hiện tại mà chúng tiên gia quan tâm. Một là chưa đầy tuần trăng sẽ diễn ra sự kiện Di Linh Mê Trận 50 năm mới mở một lần. Hai là hôn ước của thiếu chủ và thiếu chủ long tộc Quân gia."
Phượng Tĩnh trầm ngâm suy nghĩ, đây đều là những sự kiện quan trọng đối với nàng. Đời trước, vì quan tâm đến vấn đề hôn ước mà nàng bỏ qua Di Linh Mê Trận. Từ đó dâng cơ hội cho Mục Uyển thành công thu hút sự chú ý của chúng tiên gia năm đó, kết giao được với thế tử yêu tộc dẫn đến việc khiến hắn sau này trở thành ma thú đại khai sát giới, cũng gián tiếp đổ lên đầu nàng tiếng oan hãm hại thế tử yêu tộc.
Cân nhắc nặng nhẹ, Phượng Tĩnh trầm ngâm. Nàng quyết định dời hôn ước với Quân Xích để tham gia Di Linh Mê Trận, một sự kiện hiếm có nhiều năm mới diễn ra một lần. Việc tham gia pháp trận cốt để ngăn chặn mầm mống có thể gây hại cho mình sau này, may mắn còn có thể tìm được kì trân dị bảo có thể cứu mạng bản thân, giữ lại kim đan nếu sự kiện đó lặp lại. Trùng sinh quay ngược về quá khứ, hiện tại nàng không còn tình cảm gì với Quân Xích rồi, đúng người không bằng đúng lúc, kết thúc luôn bây giờ cũng có thể tránh được đêm dài lắm mộng. Không có Quân Xích nàng vẫn có bản lĩnh tự cứu mình, cứu lấy những người thân yêu bên cạnh.
Mục tiêu cuối cùng của Phượng Tĩnh: Vị trí thành chủ Phượng Tộc ✧٩(•́⌄•́๑)و
"Thiếu chủ? Người đang suy nghĩ gì vậy?"
Y Nhã không thấy Phượng Tĩnh lên tiếng, tò mò nhìn sang.
"Không có gì, đi thôi."
"Ân!"
Nắng sớm ấm áp, mỹ thực, gia đình, đã bao lâu rồi Phượng Tĩnh chưa được trải nghiệm lại cảm giác này? Nàng cũng không nhớ nữa, phụ mẫu qua đời sau khi ma tộc nổi loạn, còn chưa kịp rơi nước mắt nàng đã phải dành cả thời gian sau đó để cùng chúng tiên gia đẩy lùi ma tộc. Kế tiếp là đệ đệ qua đời không rõ nguyên nhân, kim đan hỏng vì nhiễm ma khí, mất khả năng tu tiên nàng đành phải chuyển sang tu ma đạo để duy trì năng lực bảo hộ Phượng thành. Cuộc sống về sau còn nhiều chuyện khác xảy ra, như việc các đệ tử mất tích, những bằng hữu thân quen người thì quay lưng người thì bị hại chết, cuối cùng nàng mang danh độc nữ quy phục tà ma, sát hại các tu sĩ để luyện thi, quy kết nàng là mối nguy hại cho tam giới.
Bị dồn đến đường cùng, nàng mới phải dùng đến Phượng Hoàng Niết Bàn.
"Còn chưa đầy một tháng nữa là Di Linh trận mở ra, Mặc Ngôn cùng Phượng Vũ cũng nên chuẩn bị một chút đi."
Chiếc bàn tròn đặt trong một vọng lâu lớn, trên bàn bày biện đầy những món thanh đạm. Bốn người ngồi xung quanh bàn an tĩnh dùng điểm tâm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trò chuyện cười đáp.
"Vũ nhi cũng nên nghiêm túc học tập tỷ tỷ con, đừng có làm xấu mặt Phượng tộc ta. Nếu tỷ tỷ con không bận hôn ước với Quân gia thì Di Linh trận năm nay cũng không đến lượt con đi."
Mỹ phụ ngồi bên trái nam nhân gật đầu phụ họa.
"Con biết rồi..."
"Đệ tử đã rõ."
Người gọi Phượng Vũ là đệ đệ ruột của Phượng Tĩnh, hắn sở hữu gương mặt giao hòa giữa nét non nớt của một thiếu niên mới lớn và trưởng thành của một nam nhân vừa thành niên. Vì là tỷ đệ ruột thịt nên có bảy tám phần giống Phượng Tĩnh, nhưng so với vẻ đẹp sắc sảo của Phượng Tĩnh thì Phượng Vũ lại nghiêng về phía tinh ranh lanh lợi hơn.
Tuy nhiên hiện tại hắn không mấy vui vẻ gì cho cam. Phượng Vũ không muốn phải tham gia Di Linh trận, bị nhốt bên trong một khu rừng nguyên sinh rộng lớn suốt một tháng, lại còn phải sinh tồn và sống sót, ham chơi như hắn chắc chắn sẽ chẳng thể mang ra được thứ gì hay ho cả. Đang suy nghĩ làm sao để thoái thác trách nhiệm, bỗng dưng một cọng rơm cứu cánh xuất hiện từ trên trời rơi xuống. Một cọng rơm xinh đẹp hết phần thiên hạ...
"Đệ ấy không cần phải đi đâu."
Phượng Tĩnh từ xa lên tiếng, nàng bước đến ngồi xuống vị trí còn trống giữa 4 người trước sự nghi hoặc của Phượng lão gia và Phượng phu nhân, cùng với ánh mắt lấp la lấp lánh của Phượng Vũ.
"Sư phụ."
Nam nhân vận y phục hắc sắc vẫn luôn im lặng thưởng trà từ đầu đến cuối, ép xuống sự tồn tại của bản thân mà lắng nghe cuộc trò chuyện, chốc chốc chỉ đáp lời khi có người hỏi, cuối cùng cũng chủ động lên tiếng khi Phượng Tĩnh xuất hiện. Nàng mỉm cười nhìn hắn, thuận tiện đưa tay theo thói quen sờ lên đầu hắn mấy cái thay cho lời đáp khiến Mặc Ngôn đen mặt. Hắn hiện tại đã là một nam nhân trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ nhỏ năm nào tùy ý sư phụ khi dễ nữa, tuy nhiên có vẻ sư phụ vẫn không bỏ được tật cũ.
Nàng ngồi xuống vị trí bên cạnh Mặc Ngôn, phía bên cạnh còn lại là Phượng phu nhân. Trước sự im lặng chờ đợi câu trả lời, nàng nói tiếp.
"Nhi nữ muốn hủy hôn ước với Quân gia và tham dự Di Linh trận."
"Cái này... "
Phượng phu nhân ngạc nhiên, hết nhìn nàng rồi lại nhìn lão gia. Phượng thành chủ Phượng lão gia thì trầm ngâm một lúc.
Phượng Vũ mang dáng vẻ ngồi một bên hóng chuyện vui. Còn Mặc Ngôn vẫn giữ thái độ lạnh lùng quan sát, chỉ là nếu để ý kỹ thì có thể nhận ra một tia dao động thoáng qua nơi đáy mắt khi Phượng Tĩnh thông báo muốn hủy hôn ước với Quân Xích.
"Tham dự Di Linh trận cũng tốt cho con, nhưng hôn ước với Quân gia cũng không thể nói hủy là hủy được."
"Nhi nữ hiểu được, nhưng nhi nữ hi vọng nếu không thể hủy thì có thể dời lại đến khi nào Di Linh trận kết thúc, như vậy là đủ."
Không hủy bây giờ thì sau này hủy vẫn được, nàng không ngại xé rách da mặt với Quân Xích. Chung quy hắn cũng đâu có tình cảm gì với nàng, không chừng lại còn cảm thấy vui mừng.
"Như vậy cũng được, ta sẽ bàn lại với lão nhân gia bên đó."
Phượng thành chủ gật đầu, đối với chuyện yêu đương của đám trẻ bây giờ, ngài bày tỏ quan điểm không muốn xen vào. Cách nuôi dạy con cái của phu thê Phượng gia trước giờ đều tuân theo tôn chỉ để chúng nó tự lập tự phát triển, chỉ hỗ trợ và rặn dạy từ phía sau. Chính cách dạy đó đã tôi luyện ra được một trưởng nữ Phượng Tĩnh vừa bản lĩnh vừa hiểu chuyện, nếu không vì khi xưa Phượng Tĩnh đem lòng yêu mến Quân Xích, mong muốn được gả cho Quân Xích thì có lẽ nàng đã lên ngôi thành chủ tương lai của Phượng thành, làm chủ cả Phượng tộc. Nhưng thế đạo giờ đã khác, Phượng Tĩnh bỗng dưng không muốn kết hôn với Quân Xích nữa, lại hăng hái muốn tham gia Di Linh trận, trái lại khiến Phượng thành chủ có phần hoan hỉ. Ông suy tính, nếu có thể giúp con gái hủy mối hôn ước này cũng tốt, Phượng thành sẽ có một chủ nhân tương lai đầy bản lĩnh.
Đối với nhi tử ham chơi của ông, Phượng lão gia bày tỏ: Tìm được mối nào đó gả đi cho ở rể thì tốt (¬_¬)
Phượng Vũ ngây thơ không biết bản thân lại bị lão cha tính toán gả đi như vậy. Đúng là ở Phượng thành, thời thế đảo điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro