Chương 9: Ngân Tinh
"Du Hoa"Ngụy Mạn Tịch vận một thân bạch y mở cửa phòng.
"Dạ công chúa"Du Hoa chạy nhanh tới chỗ Ngụy Mạn Tịch.
"Đi thôi"Ngụy Mạn Tịch dẫn đầu hướng tới đại môn mà đi.
"Từ từ"một chân mới bước qua cửa,như nhớ đến cái gì ưuan trọng Ngụy Mạn Tịch liền quay đầu chuyển hướng.
"Công chúa"Du Hoa không nhịn được kêu một tiếng.
Ngụy Mạn Tịch làm như không nghe thấy,đi đến chỗ cây Mạn Đà La mới trồng,nàng nhìn đóa hoa màu trắng trong đầu nghĩ nghĩ,lấy ra chủy thủ phòng thân cắt một đường trong lòng bàn tay,từng giọt từng giọt máu tí tách rơi trên cánh hoa,lăn lăn lăn liền nhỏ giọt trên mặt đất,bị rễ hoa hấp thụ.
"Công chúa,người..."Du Hoa cả kinh.
Đủ,nhỏ đúng mười giọt Ngụy Mạn Tịch liền thu tay,mặc Du Hoa kinh hô,mặc Du Hoa hấp tấp chạy đi lấy thuốc băng bó cho nàng,Ngụy Mạn Tịch trước sau không nói một lời,trầm mặc nhìn đóa hoa.
"Được rồi không cần phải hoảng sợ,ta không sao"Ngụy Mạn Tịch vỗ vỗ mu bàn tay Du Hoa.
"Công chúa,người thân thể cao quý,kim chi ngọc diệp* cớ sao lại làm việc tổn hại đến bản thân như vậy"Du Hoa cẩn thận băng bó,vừa khóc vừa nói.
(* cành vàng lá ngọc)
"Ta bất quá chỉ làm một chút thử nghiệm,được rồi mau đi thôi"
Khi còn cách khách điếm chừng mười bước chân,Ngụy Mạn Tịch nghe thấy tiếng ồn ào như là đang cãi lộn với nhau.
"Ta nói ta sẽ kiếm tiền trả,sao bọn ngươi không tin"giọng nói dịu dàng xen lẫn chút bất mãn vang vọng một góc đường,Ngụy Mạn Tịch lông mày khẽ nhíu,sao nàng cứ cảm thấy quen quen.
"Ai biết được ngươi đi rồi còn quay trở lại hay không"là giọng của chưởng quỹ.
"Ta cầm cho ngươi sợi dây chuyền của ta còn không được sao,mặt dây chuyền là ngọc bích thượng hạng đủ để bao nửa cái quán này của ngươi"
"Hừ,ai biết ngọc này là thật hay giả,ta không cần biết mau đưa tiền đây nếu không liền kí khế ước làm việc ở đây đến khi nào trả đủ mới thôi"chưởng quỹ sắc mặt âm trầm nói.
"Có chuyện gì?"Ngụy Mạn Tịch nghe tới đó liền nhịn không được sải bước đi qua,ai lại có lá gan lớn như vậy dám ăn ở chỗ của nàng mà không trả tiền.
"Tiểu thư,vị cô nương này ở chỗ chúng ta ăn uống,đến khi tính tiền liền nói không có đem tiền trả"chưởng quỹ cung kính hành lễ,sơ lược kể lại tình hình phát sinh.
"Ngân Tinh"chẳng trách lại thấy quen như vậy,thân xác kia,giọng nói kia là của Ngân Tinh không sai.
Ở thế giới hiện đại,nàng và Ngân Tinh là bạn thân của nhau,tên của nàng là Thiên Tịch,nàng cùng Ngân Tinh học chung trường đại học,cùng ba đứa con gái khác thành lập nên"Ngũ long công chúa",lúc tốt nghiệp cả hai cùng vào làm tại cục cảnh sát Hồ Nam,nàng làm pháp y,Ngân Tinh làm cảnh sát,Ngân Tinh còn là hoa khôi của cục,ở trong cục hoa đào rất nhiều,nhân khí phi thường tốt,ngày thường nếu không có nhiệm vụ hai người đều thường rủ nhau đi chơi,lâu lâu còn rủ đám bạn thân đi nhậu,ngày tháng trôi qua rất êm đềm,hạnh phúc cho đến khi nàng chết.Nàng là bị tông chết trên đường về nhà,là bị ai đó đẩy ra giữa đường chịu chết.
"Sao ngươi biết tên ta"Ngân Tinh ngạc nhiên.
"Thiên Tịch"Ngụy Mạn Tịch ghé vào tai Ngân Tinh nói nhỏ.
"Ngươi...ngô"Ngân Tinh hai mắt trợn tròn,xuýt nữa không cầm giữ được mà hét to tên Thiên Tịch,may mà Ngụy Mạn Tịch lường trước được bịt miệng Ngân Tinh lại.
Ngụy Mạn Tịch không muốn rước lấy phiền toái không nên có,ở đây ai mà không biết nàng tên Ngụy Mạn Tịch,cái tên Thiên Tịch này đã chết rồi không nên để mọi người sinh nghi.
"Im miệng,về chỗ ta rồi nói"Ngụy Mạn Tịch trừng Ngân Tinh.
"Tiểu thư,ta..."là người quen của tiểu thư,may mà hắn không làm gì quá đáng,ai biết được tiểu thư sẽ không vì hắn thất lễ mà đuổi việc hắn,hắn là người làm,vị cô nương kia là người quen,nói như thế nào thì người quen vẫn hơn,hắn lần này coi như xong.
"Yên tâm,người không biết không có tội,huống chi đây lại là lỗi của Ngân Tinh,ta sẽ không đuổi việc ngươi"nói xong liền nắm tay Ngân Tinh kéo đi,Ngụy Mạn Tịch cũng không biết trong lúc vô tình nàng đã làm rung động tâm của một người nam nhân,cũng mở ra những chuỗi ngày rắc rối cho nàng sau này.
"Tiểu thư,sổ sách"chưởng quỹ nhìn bóng lưng Ngụy Mạn Tịch hô to.
"Lần sau sẽ coi"Ngụy Mạn Tịch phất phất tay.
Hai người một đường lôi lôi kéo kéo về sơn trang.
"Du Hoa,ngươi lui xuống đi,không cần hầu hạ"Ngụy Mạn Tịch nói xong liền đóng cửa phòng,gài then.
"Ngươi thực sự là Thiên Tịch"
"Ngươi nghĩ sao?"Ngụy Mạn Tịch ngồi đối diện nhìn chằm chằm Ngân Tinh.
"Hì hì hì"Ngân Tinh híp mắt,che miệng mỉm cười.
"Cười cái mông"Ngụy Mạn Tịch khinh bỉ.
"Được rồi,nói chuyện chính sự,ngươi xuyên tới đây từ khi nào?"
"Hai ngày trước"Ngân Tinh lẩm bẩm.
"Vì sao lại xuyên?"
"Ta vì giúp ngươi tìm ra hung thủ mà bị người giết"
"Ngươi biết ai giết ta?"Ngụy Mạn Tịch nhảy dựng,nàng chết bất đắc kỳ tử,chết rất không minh bạch,chết mà không biết lý do vì sao mình lại chết,có cái nào còn khiến người tức điên hơn cái này,nàng có loại xúc động muốn chửi bậy.
"Là kẻ thù của Lục Phan"Ngân Tinh nhìn nhìn phản ứng của Ngụy Mạn Tịch,chậm rãi nói.
"Cái gì?Ta thật sự xui như vậy"nàng sao lại quên tên Lục Phan đó là trùm buôn thuốc phiện,kẻ thù của hắn tất nhiên cũng không phải hạng người tầm thường,hắn chết kẻ thù của hắn hiển nhiên vui mừng,mà nàng lại bị cục trưởng bắt phải khám nghiệm tử thi của Lục Phan,kẻ thù của hắn tất nhiên sẽ không để nàng làm điều đó,đương nhiên sẽ giết nàng diệt khẩu.
Thiên a cái tình tiết cẩu huyết gì thế này,muốn giết tại sao không đi tìm cục trưởng mà giết mà lại đi giết một pháp y nhỏ bé như nàng (tỷ thật tốt),nàng là vô tội a.
Ngân Tinh nhìn biểu tình khóc không ra nước mắt của Ngụy Mạn Tịch,không nhịn được chọc ghẹo "Không sai,ngươi thật sự rất xui",rất có tâm thế vui sướng khi người gặp họa.
"Muốn chết"Ngụy Mạn Tịch lườm nguýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro