Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trồng hoa

"Công chúa người chậm thôi"Du Hoa vừa chạy theo Ngụy Mạn Tịch vừa hô.

"Du Hoa ngươi nhanh lên bên kia có trò hay"Ngụy Mạn Tịch chân không giảm cước bộ chạy một mạch đến chỗ người dân tập trung xem kịch.

"Công chúa,người chậm thôi chờ nô tỳ"

"Không được ồn ào,im lặng tập trung xem kịch"Ngụy Mạn Tịch bịt miệng Du Hoa.

"Du Hoa"đang xem đến khúc cao trào,Ngụy Mạn Tịch đột nhiên kéo kéo tay áo Du Hoa.

"Công chúa người sao vậy?Người đau ở đâu?Chờ một chút nô tỳ..." Du Hoa nhìn Ngụy Mạn Tịch một tay nắm áo mình một tay ôm bụng,mặt nhăn nhó liền sốt ruột.

"Ta đói bụng rồi,ta thèm hoa quế cao,ngươi đi mua cho ta đi"Ngụy Mạn Tịch dụ dỗ.

"Nhưng mà..."Du Hoa khó xử,nàng không thể rời khỏi công chúa.

"Ai da,ta sắp đói chết rồi,mau đi mau đi mua cho ta"Ngụy Mạn Tịch đẩy a đẩy,dùng sức đẩy Du Hoa ra khỏi đám người,"nhanh lên,ta đợi ngươi."

"Còn bốn người"Ngụy Mạn Tịch suy tính,ta không tin không cắt đuôi được các ngươi.

Ngụy Mạn Tịch len lỏi trong đám người chật chội,trốn phía sau sân khấu đợi khi bọn gia đinh phát hiện không thấy nàng,thừa lúc bọn họ đi tìm người liền trốn đến một ngõ nhỏ vắng người.

Ngụy Mạn Tịch ra khỏi ngõ nhỏ,ung dung đi trên đường,đi vòng vèo dạo chơi khắp nơi,dạo đến nổi ra khỏi cổng thành đi tới vùng ngoài ô vắng vẻ cũng không chịu dừng lại.Đi chừng nửa canh giờ Ngụy Mạn Tịch bỗng dừng chân,nàng hai tay khoanh trước ngực,giọng nói lạnh lùng"Còn không mau đi ra".

"Sao không nói gì"Ánh mắt nàng sắc bén nhìn chằm chằm hắc y nhân như nhìn con mồi của mình,môi mỏng khẽ nhếch"Là hoàng thượng phái ngươi tới theo dõi ta",không phải chất vấn mà là khẳng định.

"Hắn không tin tưởng ta như vậy sao,còn sợ ta chạy trốn"Ngụy Mạn Tịch khinh thường hừ lạnh.

"Công chúa,hoàng thượng người chỉ là..."hắc y nhân còn muốn nói tiếp liền bị nàng trừng trở về,từ khi nào công chúa lại trở nên đáng sợ như vậy.

"Câm miệng"Ngụy Mạn Tịch quát khẽ.

"Ta còn không hiểu vị hoàng đệ này của ta hay sao,hắn sợ ta bỏ trốn nên mới phái ám vệ võ công cao cường tới giám sát ta thật đúng là bỏ không ít công sức"Ngụy Mạn Tịch giễu cợt,giễu đến nỗi hắc y nhân không thể nói nên lời phản bác,chỉ biết cúi đầu im lặng.

Ngụy Mạn Tịch nói xong liền im lặng,không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức khiến cho ám vệ không thể không ngẩng đầu,vừa mới ngẩng lên trước mắt liền tối sầm,trong đầu hắn chợt lóe một ý nghĩ từ khi nào công chúa lại sở hữu thứ võ công cao cường đến vậy,có thể tiếp cận đánh hắn ngất xỉu mà hắn lại có thể không phát giác dù chỉ là một chút động tĩnh,thật đáng sợ.

Ngụy Mạn Tịch phủi phủi tay,dám theo dõi nàng nếu không cho hắn chịu chút khổ sở thì nàng liền không mang họ Ngụy. (Tỷ ơi tỷ vốn dĩ có phải mang họ Ngụy đâu=)))

Ngụy Mạn Tịch khoan khoái đi đến Huyết Hoa trang,trước khi đi nàng còn cho hắn uống Hủy Khứ đan,hắn sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì đã phát sinh trong vòng ba canh giờ trước khi uống thuốc,quên triệt để,quên sạch sẽ không thuốc nào có thể trị khỏi.

"Công chúa người đã trở lại,người thật sự là hù chết nô tỳ"Du Hoa mặt mũi trắng bệch,run run nắm tay Ngụy Mạn Tịch.

"Chẳng phải ta đã để lại giấy thông báo cho ngươi rồi sao"Ngụy Mạn Tịch không cho là đúng sải bước đi vào ngọa phòng (phòng ngủ).

"Nếu không phải nô tỳ tìm túi tiền thì còn lâu mới phát hiện ra"Du Hoa không nhịn được oán giận.

"May mà ta đã phòng bị trước lấy đi túi tiền của ngươi nếu không thì còn lâu ngươi mới biết ta đang ở đâu"Ngụy Mạn Tịch xách tay nải đi ra hoa viên.

"Thì ra là người giấu,vậy mà người còn kêu nô tỳ đi mua hoa quế cao lỡ không có tiền trả chẳng phải..."Du Hoa tiếp tục cằn nhằn.

"Được rồi,được rồi,là ta sai,là ta không tốt,không nên lừa gạt tiểu cô nương đơn thuần như ngươi"

"À đúng rồi,lúc ngươi tới đây có ai chú ý không"

"Dạ không,nô tỳ đã xem xét cẩn thận,tuyệt đối không ai đi theo nô tỳ"

"Chắc chứ"Ngụy Mạn Tịch hỏi lại.

"Dạ nô tỳ chắc chắn"Du Hoa gật đầu kiên định.

"Tốt lắm"Ngụy Mạn Tịch tiếp tục cầm xẻng đào đất.

"Công chúa người đang làm gì?"Du Hoa nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Tịch,tò mò hỏi.

"Trồng hoa"Ngụy Mạn Tịch nhẹ tay nhẹ chân lấy Mạn Đà La ra khỏi tay nải,rồi cẩn thận đặt xuống cái hố nhỏ mà nàng vừa đào lên.

"Thật đẹp,đây là..."

"Mạn Đà La"Ngụy Mạn Tịch yêu thích ngắm nghía những cánh hoa trắng tinh.

"A đây đây là Bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết"Du Hoa trợn to mắt chỉ vào đóa hoa xinh đẹp.

"Có gì đâu mà ngạc nhiên,tình cờ đi trên đường thấy nên muốn mang về trồng".

"Công chúa sao người lại có thể đem một loài hoa xui xẻo như vậy về sơn trang trồng"

"Gì mà xui xẻo chứ,ngược lại ta cảm thấy Bỉ ngạn vô cùng tốt,vẻ đẹp chết chóc,diễm lệ biết bao"

"À ta có việc muốn hỏi,lần trước khi ta bị bắt ngươi ở đâu?"Ngụy Mạn Tịch hỏi vấn đề nàng luôn canh cánh trong lòng.
"Nô tỳ bị bọn chúng đánh bất tỉnh,khi tỉnh lại đã là chạng vạng,quá sợ hãi nên nô tỳ chạy một mạch về phủ kết quả công chúa còn chưa trở lại,lúc đó nô tỳ vô cùng lo lắng,công chúa nếu lúc đó nô tỳ..."Du Hoa càng nói càng rối rắm.

"Được rồi,không trách ngươi, người bọn chúng nhắm đến là ta,ngươi cũng không làm gì được"Ngụy Mạn Tịch cảm khái.

"Được rồi không nhắc lại chuyện cũ nữa,à lúc ngươi vào phòng ngoài tay nải ra còn thấy gì không"

"Dạ không,lúc công chúa thay y phục tiến cung nô tỳ cũng không có ở lại sơn trang,càng không có vào phòng công chúa,công chúa sao vậy,người mất cái gì để em đi tìm giúp người."

"Không cần,không cần,ngươi ra ngoài đi tối nay chúng ta ở lại sơn trang không hồi phủ"Ngụy Mạn Tịch vội vã ngăn Du Hoa lại,dặn dò Du Hoa chuẩn bị mọi thứ,nàng muốn ở lại.

"Cái này công chúa hình như không được hay lắm"Du Hoa khuyên nhủ.

"Ý ta đã quyết,ngươi không cần nhiều lời,ngày mai ta còn muốn đến thăm khách điếm không tiện từ phủ đi ra"Ngụy Mạn Tịch phất phất tay,nàng còn muốn dạy dỗ Ngụy Phong,dám cho người theo dõi nàng,hừ nàng chọc hắn tức chết.

"Vâng,nô tỳ đã hiểu"Du Hoa chắp tay lui ra ngoài.

Du Hoa đi không được bao lâu nàng liền nghe tiếng "xì xì"quen thuộc,hừ dám trốn nàng đi chơi xem nàng phạt con rắn không biết nghe lời này như thế nào.

Nàng lần theo tiếng kêu liền thấy một cục xanh xanh đang cuộn tròn lắc lư đuôi trên cây hoa đào của nàng.Không nói một lời nàng liền lấy đá chọi lên,"bịch"một tiếng cục xanh xanh từ trên cao rơi xuống,nó ngước đôi mắt vàng ươm lên trừng nàng còn không quên thè lưỡi uy hiếp,khi nhìn thấy nàng liền thu lại một thân khí thế,dịu ngoan cúi đầu cuộn mình trên mặt đất.

"Thật giỏi,còn dám lén đi chơi"Ngụy Mạn Tịch xách lão lục vào phòng,đặt lên bàn ngắm nghía.

"Công chúa"Ngụy Mạn Tịch nhìn lão lục đến xuất thần,bị tiếng gõ cửa của Du Hoa làm cho giật mình,nàng cự nhiên bị vẻ đẹp của lão lục hút hồn.

"Có chuyện gì sao?"Ngụy Mạn Tịch đi ra mở cửa.

"Công chúa,dùng thiện"Du Hoa bưng trên tay khay đồ ăn muốn đem vào phòng thì bị Ngụy Mạn Tịch ngăn lại.

"Không cần,ta tự bưng"Ngụy Mạn Tịch giành lấy,nói giỡn nàng không sợ thì thôi nhưng Du Hoa là một tiểu cô nương đích thực,rất mỏng manh,rất dễ vỡ,nàng không chắc khi Du Hoa nhìn thấy lão lục sẽ không sợ tới mức ngất xỉu,nàng không muốn phải vác người về phòng đâu.

"Công chúa sao được chứ,người để nô tỳ..."Du Hoa giành lại,nhấc chân muốn bước vào phòng.

"Để ta,ta tự mình làm được,khi nào ta ăn xong sẽ gọi ngươi,không được cãi đây là lệnh"Ngụy Mạn Tịch nghiêm mặt.

"Nô tỳ tuân mệnh"Du Hoa vâng lời lui ra ngoài.

"Phù,may mắn"Ngụy Mạn Tịch đóng cửa lại,không nhịn được thở ra.

"Xì xì"lão lục bò vòng quanh khay đồ ăn,phun lưỡi phát ra tiếng kêu hưng phấn.

"Sao,đói bụng rồi"Ngụy Mạn Tịch lấy tay chọt chọt cái thứ trơn trơn đang bò loạn trên bàn,giọng điệu vô cùng hứng thú.

"Xì xì"không biết có nghe hiểu hay không,chỉ thấy lão lục ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Tịch, liều mạng phun đầu lưỡi.

"Muốn ăn cái này sao"Ngụy Mạn Tịch gắp một khối thịt bò xào đặt trước mặt lão lục,liền thấy con rắn lão lục ngoạm lấy nuốt trọng hết miếng thịt bò.

Ngụy Mạn Tịch thấy không khỏi buồn cười,ham ăn như vậy sao,thế là nàng một miếng lão lục một miếng ăn hết bữa cơm.Cho người thu dọn sạch sẽ,Ngụy Mạn Tịch tắm rửa qua loa liền leo lên giường ôm lão lục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang