Chương 6: Lão Lục
"Lão lục lão lục,từ giờ ta sẽ gọi mi là lão lục"Ngụy Mạn Tịch xách trên tay chú rắn lục hoa cân,vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc cái tên nàng vừa đặt cho nó.
Riêng về vị "lão lục" thì đang ra sức,liều mạng gặm gặm gặm ngón tay Ngụy Mạn Tịch.Đừng hỏi sao nó lại tức giận như vậy,đúng vậy nó đang rất tức giận,rất rất bất mãn,nó chỉ ra ngoài dạo chơi tiện thể tìm kiếm thức ăn,thuận tiện dọa người không ngờ lại đụng trúng một cô nương không sợ chết,nó biết là bản thân của nó rất đẹp nhưng không cần phải bắt nó về nhà ngắm chứ,nó còn muốn tự do chơi đùa,tự do ghẹo rắn cái,nó không muốn bị bắt,không muốn bị nhốt,mị còn trẻ,mị muốn trườn đi chơi.Vì thế mị gặm mị gặm mị gặm chết ngươi.
Nếu Ngụy Mạn Tịch có thể hiểu được tiếng rắn không chừng sẽ không nhịn được mà phỉ nhổ con rắn này đã bị khùng rồi mà còn thêm cái bệnh tự kỉ,nếu không phải nàng ngắm trúng tuyến nọc độc cực mạnh của nó thì dù nó có đẹp hơn nữa thì còn khyua nàng mới thèm để ý đến nó,ở đó mà mơ tưởng,đúng là đồ không biết xấu hổ,đồ không có tiết tháo,đồ mặt dày.
Con rắn tên lão lục sau khi gặm ngón tay của Ngụy Mạn Tịch một hồi,trên ngón tay trắng nõn,tinh tế đã xuất hiện những lỗ máu nho nhỏ,chi chít nhìn qua trông vô cùng thể thảm nhưng Ngụy Mạn Tịch vẫn cứ ung dung không có dấu hiệu gì của việc trúng độc.Nó bất mãn liền trực tiếp lật bụng giả chết,không thèm quan tâm Ngụy Mạn Tịch.
Ra khỏi khu rừng đi thêm một đoạn nữa nàng bắt gặp một dòng suối nhỏ,uống nước rửa mặt xong xuôi tiện thể thu phục chú rắn bướng bỉnh,không nghe lời liền dìm đầu xuống nước,lão lục là rắn cạn mà nên đâu biết hô hấp dưới nước,uống no bụng rồi thì đuôi liền tự động quấn vào tay nàng lúc đó nàng chỉ việc nhấc tay lôi lên,làm như thế mấy lần liền tự động ngoan ngoãn.Đừng nói nàng ác độc,dám tổn thương nàng thì phải gánh chịu được hậu quả.
Ấy,hình như đóa hoa màu trắng kia là mạn đà la.Ngụy Mạn Tịch xách theo lão lục đi dọc sườn núi một đoạn thì thấy một đóa hoa có màu trắng tinh,trên đài gồm một cụm hoa khoảng bảy nụ xòe tròn ra mọi hướng,giống như chim công đang múa,cành hoa dài vươn lên từ mặt đất.Mạn Đà La,Mạn Châu Sa có tên gọi chung là hoa Bỉ Ngạn chỉ khác nhau ở màu sắc,giống hoa này có một điểm đặc biệt là có lá thì không có hoa,mà một khi đã có hoa rồi thì sẽ không bao giờ có lá,đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ,nên hoa Bỉ Ngạn thường mang ý nghĩa sinh ly tử biệt,sự không may mắn,vẻ đẹp của cái chết hay hồi ức đau thương.
Trong thế giới tâm linh,Bỉ Ngạn là cửa ngõ để đi vào thế giới của những người đã chết,là nơi trú ngụ của những linh hồn.
Mặc dù loài hoa này đại diện cho sự đau khổ và tang thương nhưng nàng lại đặc biệt yêu thích loài hoa này đặc biệt là Mạn Châu Sa.
Mạn Châu Sa đẹp rực rỡ,đẹp một cách yêu dị,vẻ đẹp của Mạn Châu Sa tượng trưng cho sự chết chóc,là loài hoa của địa ngục.Ngụy Mạn Tịch nàng thích vẻ đẹp của nó,càng thích ý nghĩa mà Mạn Châu Sa mang lại,diễm lệ chết người.
Ngụy Mạn Tịch dùng tay đào củ của cây Mạn Đà La cẩn thận bỏ vào tay nải,nàng muốn đem nó về trồng,muốn biến màu trắng tinh của Mạn Đà La thành màu đỏ tươi của Mạn Châu Sa,muốn sự tinh khiết,trong sạch bị nhuốm máu,bị vấy bẩn trở nên nguy hiểm.
Buộc chặt tay nải trên người,quấn lão lục lên cổ,Ngụy Mạn Tịch vận khinh công bay lên đỉnh núi,nàng thay đổi ý định không muốn dạo chơi nữa,nàng muốn quay về sơn trang,nàng có việc phải làm.
"Công chúa,thật là người sao công chúa"Du Hoa đang cầm chổi quét sân thì thấy thân ảnh Ngụy Mạn Tịch.
"Là ta"Ngụy Mạn Tịch nhét lão lục vào tay nải,mỉm cười nhìn Du Hoa.
"Nô tỳ tưởng người...Hoàng thượng từ sau khi biết tin công chúa mất tích liền nổi trận lôi đình,không màng đến an nguy liền tự mình dẫn toàn bộ cấm vệ quân đi tìm người,cơ hồ là lật tung toàn bộ Ngụy Kiến thành nhưng người vẫn bạc vô âm tín,nếu không có các vị đại thần khuyên can chắc hoàng thượng đến bây giờ vẫn còn rong ruổi bên ngoài"Du Hoa vừa dìu Ngụy Mạn Tịch vào phòng vừa huyên thuyên nói về tin tức mà toàn thành bàn tán trong hai năm qua.
Tuy Ngụy Mạn Tịch đã mất tích hai năm,Ngụy Phong cũng không còn tự mình đi tìm nhưng vẫn phái tâm phúc ngày ngày đêm đêm tìm hiểu tin tức của Ngụy Mạn Tịch chính vì thế mặc dù đã qua hai năm nhưng tin Trấn Quốc công chúa mất tích vẫn trở thành đề tài bán tán không thể thiếu của người dân Ngụy Thanh quốc.
"Bây giờ thì tốt rồi,nếu hoàng thượng biết được tin công chúa đã bình an trở về nhất định sẽ rất vui mừng"
"Du Hoa ngươi đi chuẩn bị một chút ta muốn tiến cung diện thánh"nếu nàng đã về rồi thì việc gặp mặt hoàng thượng là điều không thể tránh khỏi,huống hồ nàng còn có việc muốn nói với vị hoàng đệ kia của nàng.
Ngự thư phòng,
"Hoàng thượng người có mệt không? Có cần buổi tối nô tài chuẩn bị cho người một vị mỹ nhân tới hầu hạ"Tam Tài là thái giám tâm phúc của Ngụy Phong,là một tên chuyên nịnh hót,lấy lòng hoàng thượng.Tuy hắn là điển hình của một tên gian thần nhưng hắn lại hết sức thông minh,biết nhìn sắc mặt để đoán ý hầu hạ nên Ngụy Phong rất mực coi trọng gã.Muốn trụ vững trong hoàng cung thì người cần lấy lòng không thể không có Tam Tài hắn.
"Không cần"Ngụy Phong nhìn chằm chằm bức họa trên bàn không dời mắt.
"Hoàng thượng người đã mấy tháng không sủng hạnh phi tử,cũng không có tìm mỹ nhân tiến cung chơi đùa"Tam Tài cẩn thận nhìn sắc mặt Ngụy Phong,nơm nớp lo sợ nói.
"A Mạn tỷ mất tích đã bao lâu"mặt không cảm xúc không nhìn ra hỉ nộ,ngữ điệu bình thản.
"Ực...bẩm bẩm hoàng thượng đã hai năm mười ba ngày"hoàng thượng mặt diện không cảm xúc chính là dự báo việc hoàng thượng sắp nổi giận.
"Ngươi thấy trẫm còn có tâm tình triệu phi tử thị tẩm,tìm kiếm mỹ nhân hay sao"Ngụy Phong vuốt ve khuôn mặt người trong tranh,trong ánh mắt toát lên sự dịu dàng nhưng giọng nói lại lạnh lùng vạn phần.
"Nô tài đáng chết,nô tài đáng chết xin hoàng thượng thứ tội"Tam Tài không ngừng dập đầu,"binh binh" thanh âm cũng không làm Ngụy Phong nguôi giận.
Đúng vậy,Ngụy Phong hắn là một hôn quân,không chăm lo triều chính,ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai phản đối hoặc thậm chí là có ý tạo phản bởi vì Ngụy Phong hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.Ngồi ở ngôi vị này có mấy ai thật sự đơn thuần không phải đều là hồ ly đã thành tinh,Ngụy Phong hắn cũng không ngoại lệ.Hắn đã tốn rất nhiều tâm tư,dẫm đạp lên rất nhiều sinh mệnh mới có được ngày hôm nay,hắn dùng lớp vỏ bọc ăn chơi để ngụy trang tâm địa tàn bạo.Ngụy Phong hắn thực chất là một người vô cùng cực đoan,không ai có thể thay đổi ý kiến của hắn,không ai có thể chi phối cảm xúc của hắn,hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra,hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt mọi mầm móng ảnh hưởng đến hắn,duy nhất chỉ có một người hắn cho phép là tỷ tỷ của hắn cũng là người mà hắn vô cùng yêu,là nữ nhân mà hắn mơ ước,hắn muốn có,nàng là ngoại lệ đối với hắn,Mạn nhi của hắn,Mạn nhi của hắn.
"A Mạn tỷ"Ngụy Phong nhìn nữ tử trong bức tranh,ánh mắt si mê,giọng điệu nỉ non như là đang tâm tình với người yêu.
"A Thịnh là ai chọc giận đệ,khuôn mặt lại lạnh lùng thế kia"giọng nói dịu dàng như gió xuân thổi qua thành công kéo Ngụy Phong đang chìm đắm vào bức tranh hoàn hồn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro