Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tiến cung

"Nàng thấy nơi này như thế nào? Vừa ý không?"Tang Trụ tận lực sắp xếp chỗ ở cho Ngụy Mạn Tịch gần nhất với phòng của bản thân,để tiện trông coi.

Ngụy Mạn Tịch nhìn nhìn nam nhân,lại nhìn nhìn căn phòng được bài trí tỉ mỉ,mỗi thứ đều rất đơn giản nhưng lại không mất đi nét đẹp vốn có,đủ biết người trang trí căn phòng này là một người tinh tế.

"Ta rất thích,bây giờ ngươi có thể đi bọn ta có thể tự lo liệu được"Ngụy Mạn Tịch nhận được chỗ ở liền muốn đuổi người đi,nàng nở nụ cười xinh đẹp nhắc nhở.

"Ân,có chuyện gì có thể đến thư phòng tìm ta,bất cứ lúc nào"Tang Trụvcưng chiều nhìn nàng,giọng điệu trầm ấm mà dịu dàng.

Chân trước Tang Trụ vừa đi chân sau người trong cung đã đến,đến là nội thị bên cạnh hoàng hậu.

"Hoàng hậu có lời mời công chúa đến ngự hoa viên cùng người thưởng hoa"tên nội thị vẻ mặt kiêu ngạo,giọng điệu hắc dịch truyền lời xong liền nghêng ngang rời đi.

"Chủ tử người sẽ đi sao?"Cổ Mị nhìn Du Hoa dọn dẹp đồ đạc,ghé vào tai Ngụy Mạn Tịch hỏi nhỏ.

"Ân,nói Trảo Mị chuẩn bị cho ta tiến cung"

"Du Hoa thì sao?"

"Đương nhiên là ở lại vương phủ"

"Còn thuộc hạ"

"Ngươi cũng không thể đi,một canh giờ sau các ngươi còn phải đem chuyện này truyền đến tai tứ vương gia"

"Thuộc hạ đã hiểu"
------------------------------------------------
"Trấn quốc công chúa Ngụy Thanh quốc cầu kiến"tại Ngự hoa viên bầu không khí vô cùng náo nhiệt,trong lương đình bên cạnh hồ sen những nữ nhân ăn vận lộng lẫy ngồi cùng trên một bàn tròn bày các món điểm tâm tinh sảo,đẹp mắt.

Nữ nhân mặc phượng bào ngồi chính giữa,khuôn mặt được trang điểm một tỉ mỉ,sắc mặt nàng hồng hào nhìn không ra là người đã bước sang tuổi tứ tuần"Cho vào".

"Ngụy Thanh Trấn quốc công chúa tham kiến hoàng hậu nương nương"Ngụy Mạn Tịch chấp tay,đến đời vua của Ngụy Phong vì không chăm lo cho đất nước nên Ngụy Thanh quốc mới trở nên lụn bại như bây giờ nhưng xét về vị thế cũng như tài bảo thì hai nước đều ngang nhau.

Nhưng hiển nhiên có người lại không nhớ rõ điều đó,chỉ cho rằng Ngụy Thanh quốc không bằng Quỷ Thiên quốc của bọn họ,thấy người nọ là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của một vị quan nào đó trong triều,nàng ta ăn bận sặc sỡ,trang điểm một lớp dày hơn một lớp,đôi môi tô son đỏ đậm khép mở phun ra những lời nói khó nghe"Nhìn thấy hoàng hậu nương nương mà lại không cúi người hành lễ,đây chính là lễ nghi của người Ngụy Thanh các ngươi sao?"chua ngoa vô cùng.

"Ngươi là..."Ngụy Mạn Tịch mỉm cười nhìn nàng ta,khuôn mặt hiền lành.

Người nghe một bộ lấy làm tự hào,kiêu ngạo khoe khoang"Cha ta là Lại bộ thượng thư Lương Phúc,ta là con gái độc nhất của cha tên Lương Bảo Ngọc".

"Thì ra là Lương tiểu thư,xin hỏi từ lúc nào người Ngụy Thanh bọn ta phải hạ mình hành lễ với người Quỷ Thiên các ngươi"mặt trận có thể thua nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua.

"Thì chẳng phải quốc quân của các ngươi sợ đại quân của chúng ta tấn công vào kinh thành nên mới đồng ý đem ngươi sang đây hòa thân"thật ra bọn họ đều biết rất rõ sự thật là như thế nào nhưng bọn họ lại nói sai sự thật,mục đích là muốn hạ nhục Ngụy Mạn Tịch,ai mượn nàng ta sắp thành thân cùng người bọn họ ghét làm chi.

"..."nữ nhân ăn vận hoa lệ nhìn hai người đấu khẩu,chậm rãi nhấp một ngụm trà,nàng là mẫu thân của đại hoàng tử,đường đường là con trai trưởng hoàng đế lại bị tứ hoàng tử che mất hào quang,nếu không phải tên kia bệnh tật triền miên thì chức vị Thái tử này làm sao đến lượt con trai nàng,nàng căm ghét con tiện nhân kia như thế nào lại cho con trai ả và người sắp làn con dâu ả có sắc mặt tốt đây.

"Là Tứ vương gia của các người dùng trăm dặm lụa đỏ đón ta vào phủ,hơn nữa hắn còn không tiếc động binh quyền cũng muốn cưới ta về,vốn dĩ đây là cầu thân sao đến tai các vị nó lại trở thành hòa thân rồi"nàng hành văn lưu loát,nói đến các vị thiên kim tiểu thư còn đang trong độ tuổi mơ mộng không khỏi sinh ra vài phần ghen tị.

"Như vậy thì đã sao,đại quân của bọn ta chẳng phải cũng đã tấn công đến sát kinh thành"vị Lương tiểu thư ánh mắt khinh thường nhưng cũng tràn đầy sự ganh ghét,đố kị.

"Luận về binh lực,tài nguyên,lãnh thổ bọn ta đều không thua kém các ngươi,các ngươi có Liên Sa tướng quân bọn ta cũng có Triệu Kha tướng quân,binh lực nước ngươi không trên trăm vạn thì đất nước bọn ta cũng không dưới một trăm, đất nước các ngươi giàu tài nguyên biển thì đất nước chúng ta cũng giàu tài nguyên rừng,lãnh thổ các ngươi xếp thứ ba thì lãnh thổ nước ta cũng không thấp hơn số bốn,ngươi thử nói xem vậy thì Ngụy Thanh bọn ta thua kém Quỷ Thiên các ngươi ở điểm nào?"quanh thân nàng toát lên khí chất bẩm sinh cao quý,giọng nói nàng trong trẻo như dòng suối mát,giữa chốn trăm hoa khoe sắc phá lệ rung động lòng người.

"Nói rất hay"một nhóm người,hai nam nhân dẫn đầu mặc y phục tôn quý,một người mặc long bào thêu ngũ trảo kim long,một người khác mặc hắc bào thêu tứ trảo ngân long,người dẫn đầu dung nhan đã xuất hiện nếp nhăn đường nét rõ ràng không khó để nhìn ra là một nam nhân trung niên tuấn mỹ,hắn vừa cười vừa vỗ tay.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ"nữ nhân tôn quý nhất Quỷ Thiên nhìn thấy nam nhân cũng phải hạ mình cúi đầu,không khó để đoán ra thân phận nam nhân.

"Tham kiến bệ hạ,tham kiến thái tử"mọi người đồng loạt hành lễ.

"Trấn quốc công chúa..."nàng đợi bọn họ hành lễ xong nàng mới chậm rì rì hạ mình.

"Miễn lễ"còn chưa đợi nàng nói xong Quỷ Thiên hoàng đế đã lên tiếng ngăn cản.

"Các ngươi cũng miễn lễ đi"Ngụy Mạn Tịch chỉ là người ngoại quốc lại được Quỷ Thiên hoàng đến coi trọng,lời còn chưa nói hết đã cho đứng dậy,trong khi mọi người có mặt ở đây một là hoàng hậu dưới một người trên vạn người,hai là các thiên kim tiểu thư quan lại cao quý trong triều đình,vậy mà lại xếp sau Ngụy Mạn Tịch,như vậy cũng đủ biết Quỷ Thiên hoàng đế xem trọng tứ hoàng tử đến mức nào.

"Bệ hạ,thần thiếp..."nữ nhân không biết trượng phu của mình đến đây lâu chưa,nhưng ả phải đi trước một bước muốn biện minh như vậy còn có thể chừa chút đường lui cho mình.

Nhưng cũng phải xem nam nhân có chịu cho nàng cơ hội hay không,rất tiếc hoàng đế vốn cũng không ưa gì nàng"Lương tiểu thư tuổi trẻ thiếu suy nghĩ thì thôi đi,nàng thân là bậc mẫu nghi thiên hạ không những không ngăn cản còn bàng quang mặc nàng ta hồ nháo,còn ra thể thống gì"

"Thần thiếp biết tội"hoàng hậu bị hoàng đế không chừa chút mặt mũi nào mà mắng nhiếc trước mặt nhiều người,dù trong lòng oán hận đến muốn giết người nàng cũng phải nhẫn nhịn.

"Nếu đã biết tội thì phạt nàng tĩnh tâm trong Phượng Nguyên cung nửa tháng,không đủ thời hạn không được ra ngoài"hoàng đế nhìn cũng không nhìn một cái liền quay lưng rời đi.

Tương Âm thân là hoàng hậu của Quỷ Thiên trước giờ luôn được người ta truy phủng,khi còn tại gia cũng là con gái độc nhất của phủ Thừa tướng,nào đã từng trải qua loại này nhục nhã,chỉ thấy nàng đỡ trán một bộ lung lay sắp ngã.

"Mẫu hậu"Đại hoàng tử hay là Thái tử hiện tại - Tang Tuấn chạy tới dìu mẫu thân.

"Hoàng hậu nương nương"đám người cuống cuồng cả lên,dồn Ngụy Mạn Tịch khỏi lương đình.

"Hết vui"Ngụy Mạn Tịch nhìn bọn họ không để ý đến nàng,bĩu môi,không một tiếng động lặng lẽ li khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang