Chương 4 : Học võ
"ào"tiếng vật thể ngoi lên trên mặt nước.
Nàng còn sống,khi rơi xuống nàng còn tưởng mình sẽ rơi trúng chỗ có nhiều vách đá lởm chởm giống trong phim nếu như vậy thì sẽ chết rất đau đớn,nhưng ai ngờ hai bên vách vực lại bằng phẳng,càng rơi xuống càng nghe mùi ẩm mốc cho đến khi rơi xuống sông thì trong đầu nàng vẫn có một suy nghĩ:nàng sống rồi.
Ngụy Mạn Tịch cố sức bơi lên bờ,mặc dù không giỏi lắm nhưng ở hiện đại nàng đã được học bơi tại trường nên cũng miễn cưỡng có thể bơi vào bờ,nhưng càng bơi nàng càng cảm thấy lạnh,tứ chi như muốn đóng băng.
Không ổn,Ngụy Mạn Tịch lập tức vận khẩu quyết làm nóng người,nàng phải bơi thật nhanh lên bờ vì vận dụng khẩu quyết cũng khiến cho nàng tốn chút sức lực,nàng liều mạng vận dụng tay chân cuối cùng cũng bơi được đến bờ.Nàng cảm thấy trời đất xoay chuyển,sức lực như bị rút cạn,mềm nhũn ghé vào bờ,mi mắt càng ngày càng nặng trĩu,Ngụy Mạn Tịch không nhịn được lâm vào hôn mê.
Khi tỉnh lại nàng thấy mình đang ở trong một căn trúc ốc,bày trí trong phòng rất đơn giản,chỉ có một chậu hoa lan làm cảnh,nàng nằm trên chiếc giường làm bằng trúc,thử cử động thân thể,đẩy cửa ra Ngụy Mạn Tịch không nhịn được sửng sốt:trước mặt nàng là một vườn thảo dược với hàng trăm loại,xa xa là thác nước hùng vĩ "rầm rầm"chảy xuống một cái hồ nước lớn bốc khói nghi ngút,hình như là ôn tuyền.Ngụy Mạn Tịch chậm rãi hít sâu một hơi mùi thảo dược theo gió thoang thoảng làm cho tinh thần nàng không nhịn được trở nên thoải mái,nhẹ nhàng.Nàng không ngờ ở dưới đáy vực còn có nơi có thể đẹp như vậy,đúng là chốn bồng lai tiên cảnh.
Mãi đắm chìm trong không khí tươi mát này mà không cảm nhận được có người tiếp cận nàng,mãi cho đến khi người nọ còn cách nàng chưa tới một tấc nàng mới cảm nhận được,Ngụy Mạn Tịch theo phản xạ xoay người đối diện với hai cặp mắt chứa đầy ý cười từ ái nàng mới thu lại một thân cảnh giác.
Đó là một đôi vợ chồng trung niên:người chồng mặc một thân áo vải thô,một khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị,một đôi đồng tử sáng trong hữu thần.Còn người vợ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp:mắt xanh,mũi cao,đôi một đỏ thắm,làn da trắng nõn,thân hình mềm mại uyển chuyển đẹp như con gái Châu Âu.
"Cô nương,ngươi tỉnh rồi"giọng nói thánh thót cất lên.
"A hai vị là..."
"Hai vợ chồng ta nhìn thấy cô nương nằm bên bờ sông sợ cô nương nhiễm phong hàn nên mới đem về đây"
"Cảm tạ hai vị đã cứu ta,không biết ta có thể xưng hô hai vị như thế nào"
"Ta tên Phương Hoa,phu quân của ta tên Lăng,con muốn xưng hô bọn ta như thế nào cũng được."
"Vậy hai vị tiền bối,cho hỏi ta đã hôn mê bao lâu,đây là đâu?"
"Cô nương đã mê mang 2 ngày,còn đây là Thần Tiên cốc"vừa nói người vợ vừa kéo nàng ngồi xuống ghế.
"Ọc ọc ọc"đang ngồi nói chuyện thì bụng nàng phát ra tiếng động,ngượng ngùng gãi đầu,hai má nàng đỏ ửng"thật ngại quá."
"Không sao,từ lúc cô nương hôn mê,thân thể yếu ớt bọn ta chỉ dám cho ngươi ăn một chút cháo lót dạ,bây giờ đói là phải rồi,chờ chút để ta đi nấu chút mì cho cô nương ăn"nói xong tính rời đi liền bị nàng giữ lại.
"Để ta nấu ăn cho hai vị"Dù sao người ta cũng có ân cứu mạng sao nàng còn có thể mặt dày mà để hai vị tiền bối nấu ăn cho nàng ăn.
"Cô nương..."
"Không sao,có thể chỉ cho ta nhà bếp ở đâu không"
Nửa canh giờ,nàng bưng trong tay hai tô mì nóng hổi đặt trước mặt hai vị tiền bối,nàng cũng bưng lên một bát cho nàng,hơi ngượng ngùng"ta nấu không biết có hợp khẩu vị của hai tiền bối không,mong là không quá khó ăn,mong hai vị đừng chê cười."
Nàng ở đây không biết thời gian chỉ nhờ vào việc mặt trời mọc rồi lặn để tính ngày,mười ngày không nhanh không chậm lặng lẽ trôi qua,trong khoảng thời gian sống ở đây làm nàng cảm thấy thật thích nơi này,cũng thân cận hơn với hai vị tiền bối cũng nhận hai người làm sư phụ.
"Mạn nhi"là giọng của của sư nương.
"Sư nương"nàng chạy vào nhà.
"Đi đi ngâm thuốc thôi"là thuốc dùng để giãn gân cốt,cải thiện thể lực.
Sư nương là một độc nhân,am hiểu nhất là dụng độc,nước thuốc người phối cho ta dùng hàng trăm loại độc khác nhau,ngoài tác dụng cường thân kiện thể còn có tác dụng giúp cơ thể bách độc bất xâm,một công đôi việc.Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó,lúc ngâm sẽ cảm thấy toàn thân phát nhiệt sau đó lại có cảm giác lạnh đến thấu xương,nóng lạnh thay phiên nhau xâm nhập cơ thể và cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau đớn thấu tận xương tủy giống như xương cốt đều muốn nát ra.
Hô,cuối cùng cũng xong,toàn thân nàng mềm nhũn,nếu không phải nàng cắn răng nhẫn nhịn chắc chắn đã ngất xỉu từ lâu,nhưng hôm nay nàng cảm thấy không đau đớn như lần đầu.
"Con ngâm thêm mười ngày nữa là có thể theo sư phụ tập võ được rồi"ngâm đủ mười lăm ngày sẽ không còn sợ bất kì loại độc nào,tập võ cũng có thể tăng tiến nhanh.
Lúc đầu Phương Hoa nàng cũng chỉ muốn cứu giúp mạng người khi nào chữa khỏi sẽ đưa người đi,nhưng vì thấy đứa nhỏ này thông minh,lanh lợi trong người lại còn có tâm pháp là căn cơ để học võ,nhìn trúng điểm này nên phu quân với nàng mới quyết định giữ Ngụy Mạn Tịch ở lại.Nàng và phu quân cũng sẽ chỉ nhận một mình Ngụy Mạn Tịch làm đồ đệ chân truyền.
Lại qua mười ngày nữa cuối cùng nàng cũng có thể theo sư phụ học võ,theo sư nương học độc thuật,thật đáng giá để mất ngủ.
Đúng vậy,nàng mất ngủ,ngày đầu tiên đi học đã vác cặp mắt gấu trúc gặp sư phụ.
"Không ngủ ngon"giọng nam trầm thấp là sư phụ Lăng của nàng.
"Dạ tại con hưng phấn quá"che miệng ngáp dài.
"..."nam nhân lặng lẽ trợn mắt.
"Hôm nay chúng ta học cái gì ạ"
"Học giản gân cốt"
Hai canh giờ sau,Ngụy Mạn Tịch lê lết thân mình rả rời trở về phòng,nàng không còn sức để tắm rửa,liền đơn giản trực tiếp lăn ra ngủ.
Một lần ngủ liền ngủ đến mấy canh giờ,khi nàng tỉnh lại đã là buổi tối,trong phòng một mảnh tối đen,nàng lần mò thắp nến lên,tự động đến nhà bếp nấu nước tắm rửa,ngủ được một giấc ngon lành nên tâm trạng nàng bây giờ vô cùng thoải mái.
Khi nàng đang dọn dẹp trong phòng thì có người gõ cửa,là sư nương đem thức ăn đến cho nàng.
"Mạn nhi,ta tính kêu con đi dùng bữa nhưng thấy con ngủ ngon quá không nỡ quấy rầy,ta đã để dành một phần cho con,mau ăn cho nóng."
"A sư nương người mau vào,người để con tự tìm đồ ăn cũng được cần gì phải tự mình bưng qua đây"nàng lập tức cầm cái khay trên tay của sư nương.
Thời gian còn lại là giành cho tiếng nhai nuốt.
"Người mau đi nghỉ sớm đi chuyện còn lại cứ để con"nàng ôm eo sư nương đẩy người về phòng"người ngủ ngon,mai gặp lại".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro