Chương 33: Yến tiệc
Hoàng cung Ngụy Thanh quốc đèn đuốc sáng trưng,không khí náo nhiệt.Tối nay hoàng thượng của bọn họ mở yến tiệc chiêu đãi các sứ thần đến từ Quỷ Thiên quốc vô cùng long trọng,các quan viên hôm nay được phép mang gia quyến của mình tiến cung,bọn họ ai nấy ăn mặc cao quý,sang trọng,đến từ sớm ngồi chật ních các bàn ăn.
"Trưởng công chúa cùng phò mã đến"thái giám ngoài cung điện cất cao giọng nói the thé hô to.
Mọi người có mặt trong đại điện vừa nghe thấy đều dừng động tác.
Nữ nhân khoác trên mình trường bào tử sắc thêu mẫu đơn hoa,từng đóa từng đóa chen nhau khoe sắc,vừa tinh mỹ lại vừa xinh đẹp.Làn da vì hằng năm luôn được bảo dưỡng cẩn thận mà trở nên bóng loáng,gương mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ làm nổi bật lên đường nét sắc sảo,mặn mà.
Bên cạnh nàng là nam nhân tuấn tú cũng mặc đồng dạng tử y nhưng là thêu hồng hạc sải cánh tung bay.Nam nhân lúc nào cũng treo lên nụ cười mỉm ôn hòa,ánh mắt nhu tình như nước lập lòe tỏa sáng,không biết đã hớp hồn bao nhiêu nữ tử mộng mơ.
Trưởng công chúa Ngụy Anh Nhi cùng phò mã Hoành Uy thành thân đã được 5 năm nhưng vẫn chưa có động tĩnh khiến cho trong thành lan truyền tin tức hai người không hoàn thuận,trước bao tin đồn tan vỡ hai người một mực vẫn im lặng và hạn chế xuất hiện bên ngoài.Đến hôm nay là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện sau bao nhiêu thị phi.Trưởng công chúa khoác tay phò mã chậm rãi bước vào,nàng nở nụ cười dịu dàng lâu lâu cùng phò mã trao đổi nhau ánh mắt thâm tình,xung quanh hai người lưu chuyển bầu không khí hòa thuận.
"Trưởng công chúa,phò mã"chúng quan viên thấy Ngụy Anh Nhi đã đi đến chỗ ngồi liền lục tục hành lễ.
"Các vị không cần phải đa lễ,mau ngồi đi"
"Hoàng thượng giá đáo"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Ngụy Phong mặc long bào uy nghiêm,đầu đội phát quan,khí chất thiên tử hiển lộ không chút bỏ sót,nếu không phải hắn nổi tiếng ăn chơi sa đọa chắc cũng không đến nổi đất nước hủ bại.
"Chúng ái khanh bình thân"
"Tạ ơn hoàng thượng"
"A Mạn tỷ còn chưa tới sao?"Ngụy Phong vừa mới tới việc đầu tiên chính là đảo mắt nhìn xung quanh xem Ngụy Mạn Tịch đã tới chưa,khi không thấy nàng hắn mới thu hồi tầm nhìn xoay người nói nhỏ vào tai thái giám thân cận.
"Bẩm hoàng thượng,vẫn chưa tới"
"Tướng quân Liên Sa cùng phó tướng Huyết Tu của Quỷ Thiên quốc đến"
Hai nam nhân một đen một trắng,một thấp một cao tiến vào đại sảnh.Nam nhân đi đằng trước bạch y tung bay,khí chất phiêu nhiên,khuôn mặt hắn bầu bĩnh đáng yêu,đôi mắt to tròn linh động,miệng nhỏ tròn tròn hồng hào,tổng thể nhìn không khác gì một tiểu tiên đồng,khả ái cực kì,nếu không phải hắn có võ công cao cường thì với khuôn mặt quá mức đáng yêu này chắc chắn không thể nào phục chúng.
Nam nhân theo sau chắc là phó tướng danh xưng Huyết Tu kia,ngoại hình hoàn toàn tương phản với Liên Sa,không mảnh mai mà rất cường tráng,thân hình vĩ ngạn giấu đằng sau lớp hắc bào,quanh thân nam nhân dường như được bao vây bằng một lớp hàn khí,nam nhân đi đến đâu mọi thứ cũng dường như đóng băng,ở hắn có loại khí chất kiêu ngạo ít ai sánh bằng.Tuy nam nhân đeo mặt nạ không nhìn thấy dung mạo nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng tròng mắt nam nhân là màu đỏ tươi,là màu đỏ tươi của máu,nó vừa mang nét đẹp thâm trầm lại vừa có chút mị hoặc.Mái tóc màu xám tro theo mỗi bước đi của nam nhân khẽ lay động,dưới hàng ngàn ánh nến lung linh phát ra thứ ánh sáng huyền ảo,hắn tựa vị thần của bóng đêm cao quý mà lại nguy hiểm.
"Tại hạ Liên Sa bái kiến Ngụy Thịnh hoàng đế"
"Miễn lễ,ban tọa"
"Tại hạ hôm nay đến là muốn nghe câu trả lời của Ngụy Thịnh hoàng đế,không biết câu trả lời là như thế nào?"
"Các vị từ nơi xa đến đây cũng nên thưởng thức một chút mỹ thực cũng như mỹ nữ ở chỗ chúng ta,chuyện chính sự từ từ rồi nói sau"Ngụy Phong cố gắng đè nén sự lạnh lẽo xuống đáy mắt,vừa cười vừa hướng Liên Sa nâng ly.
"Nếu Ngụy Thịnh hoàng đế đã nói như vậy,Liên Sa ta cũng liền gác chuyện này qua một bên,tránh làm mọi người mất hứng"Liên Sa nâng tay che miệng,ở chỗ mọi người không nhìn thấy khẽ liếc nhìn Tang Trụ,một cái này không liếc còn đỡ vừa liếc liền hù Liên Sa xuýt chút nữa nhảy dựng,bị đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm không sợ mới lạ.
"Hừ"Tang Trụ ánh mắt từ từ chuyển đậm,là điềm báo hắn của việc hắn đang rất tức giận,hàn khí mất kiểm soát phát ra dày đặc.
"Trấn quốc công chúa đến"
Năm chữ này vừa ra còn hiệu nghiệm hơn tất cả mọi thứ,hàn khí nháy mắt tiêu tán.
Ngụy Mạn Tịch thân vận tử y thêu Bỉ Ngạn hoa,Bỉ Ngạn huyết hoa từng đóa từng đóa nở rộ nơi chân váy,theo mỗi bước đi uyển chuyển của nàng tựa như có sinh mạng mà nhẹ nhàng lay động.Tử y bên trong làm từ tơ lụa thượng đẳng bó sát vóc dáng linh lung,cổ áo là dạng cổ thuyền để lộ một mảng da thịt tuyết trắng,bên ngoài khoác hờ áo bào cũng đồng dạng màu tím nhưng có phần đậm hơn,tay áo rộng thùng thình khẽ tung bay thấp thoáng ngọc thủ trắng noãn,thon dài.
Vốn biết Trấn quốc công chúa Ngụy Thanh quốc đẹp tựa thiên tiên,là mỹ nhân ngàn năm có một,với những ai lần đầu nhìn thấy có lẽ sẽ bị thu hút,nhưng bọn họ thân là quan viên trong triều số lần nhìn thấy dung nhan công chúa không trên một trăm thì cũng không dưới mười lần,vốn tưởng nhìn hoài thành quen nhưng thật không ngờ hôm nay bọn họ mới chân chính biết được cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành,diễm lệ vô song,ngàn năm có một.
Mày rậm,mắt hoa đào,con ngươi hổ phách,mũi xinh xắn,gò má phấn nộn nộn,môi mỏng đỏ tươi,da trắng mịn màng,tóc dài nửa buộc cao bằng trâm vàng nửa còn lại mềm mại xõa dài ngang thắt lưng.Ở nàng có loại khí chất cao quý của công chúa một nước,hơi thở của nàng còn mang theo sức hấp dẫn trí mạng,một khi sơ sẩy sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.Nàng như một đóa yêu hoa lạc vào chốn nhân gian,xinh đẹp và quyến rũ,đặc biệt là vết bớt hình Mạn Châu Sa hoa giữa trán phát ra ánh sáng đỏ yêu dị càng làm cho khí chất yêu tinh phát huy triệt để.
Nàng đi đến đâu người đều bị si mê đến đó,thậm chí bọn họ còn ngửi thấy thoang thoảng trong gió mùi thơm của hoa,ngọt ngào và say đắm,khiến người ta trầm luân,cho dù một giây sau có phải chết đi bọn họ cũng nguyện ý.
Từ khi nàng xuất hiện,ánh mắt của hắn chưa từng rời đi dù chỉ một giây,thấy người khác cũng đồng dạng nhìn nàng chằm chằm trong mắt để lộ sự ham muốn,Tang Trụ thu tất thảy mọi biến hóa vào đáy mắt,khí tràng cường đại lưu chuyển bốn phía,ép cho đám người tỉnh táo trở lại.
"Hoàng thượng vạn tuế..."
"Miễn lễ,A Mạn tỷ mau lên đây ngồi cạnh trẫm"người còn chưa hành lễ xong,Ngụy Phong đã sốt ruột cắt ngang.
Ngụy Mạn Tịch đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Ngụy Phong,đáng lẽ là chỗ của Hoàng Hậu nhưng vì Ngụy Phong mãi không chịu thành thân chỉ nạp hậu cung nhiều một chút,đám đại thần chỉ cần không ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn họ thì bọn họ cũng lười không muốn quản,thế nên Ngụy Phong phi tần thành đàn nhưng đến giờ vẫn chưa có hoàng hậu,huống hồ Ngụy Phong còn có tâm tư riêng.Cho nên vị trí trống này hiển nhiên trở thành chỗ ngồi của Ngụy Mạn Tịch.
"Nếu đã đến đông đủ,vậy liền bắt đầu đi"
---------------------------------------------
Dạo này hơi chán,không có hứng viết truyện,nên nội dung sẽ không được hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro