Chương 30: Liên hôn
"Hoàng thượng giá đáo"
"Tin tức cũng nhanh thật"Ngụy Mạn Tịch ngồi trong hoa viên uống trà,không chút có ý định nghênh tiếp thánh giá.
Nếu là người bình thường chắc chắn đầu đã sớm rơi xuống đất,nhưng người nọ là ai là người thương trong lòng hoàng đế bệ hạ,dù có chọc thủng trời hoàng đế bệ hạ cũng luyến tiếc nói nặng một câu chứ nói chi là trị tội.
"A Mạn tỷ"Ngụy Phong nhìn nhân nhi ngồi trong lương đình,cảm thấy tâm tình nôn nóng cũng trở nên yên tĩnh lại.
"Hoàng thượng"Ngụy Mạn Tịch nhìn nhìn nam nhân,trên mặt không có cảm xúc.
"Tỷ giận trẫm sao?"thấy Ngụy Mạn Tịch nói năng lạnh lùng,Ngụy Phong cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài.
"Ta làm sao dám giận hoàng thượng"ngọc thủ trắng nõn nâng chén trà khẽ lắc,nhìn nước trà sóng sánh,Ngụy Mạn Tịch nhàn nhạt mở miệng.
"Rõ ràng tỷ đang giận trẫm.Vì sao?"Ngụy Phong có chút tức giận,nghĩ đến việc không được sự cho phép của hắn mà đã tự ý đi du ngoạn,lúc trở về còn không thông báo một tiếng,lúc này hắn tới phủ còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng,hắn đường đường đế vương cao cao tại thượng,lúc nào chịu qua oan ức như thế này.
"Tại sao ngài lại bắt giam sứ thần vào ngục?"nàng không chút để ý sắc mặt xanh mét của Ngụy Phong,lúc hỏi câu này giọng điệu không nhịn được lên cao.
"Tỷ vì chút chuyện này mà giận trẫm,tỷ vì nam nhân khác mà lạnh lùng với trẫm.Vì sao chứ?"Ngụy Phong lạnh lùng chất vấn,chỉ vì một tên sứ thần mà tỷ ấy dám nổi giận với trẫm,tỷ ấy vì một tên nam nhân khác mà nổi giận với trẫm,trẫm rốt cuộc đã làm gì sai?
"Ngài có biết ngài làm vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?"nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của nam nhân,Ngụy Mạn Tịch đủ biết trong đầu hắn tột cùng đang nghĩ cái gì.Đau đầu xoa xoa trán,muốn câu thông với cổ nhân quả là một việc không dễ dàng,nàng là đang nói lý có thể đừng nghĩ sâu xa được không.
"Cùng lắm thì chiến tranh"dù có phải đánh nhau hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn nữ nhân hắn yêu đi lấy nam nhân khác.
"Ngài..."Ngụy Mạn Tịch tức giận đứng dậy,không biết phân biệt tốt xấu.Nàng không ngờ một ngày mình cũng sẽ trở thành"hồng nhan họa thủy".
"Tỷ muốn thành hôn cùng nam nhân khác?"Ngụy Phong giữ chặt cánh tay nữ nhân,lực đạo bảy phần.
Ngụy Mạn Tịch nhìn cánh tay bị nắm chặt đến phát đau,khẽ nhíu đôi chân mày đẹp"Ta là đang nghĩ cho lê dân bách tính,những người vô tội vì quyết định vô lý của ngài mà sắp đối mặt với cảnh chiến loạn".
"Bọn họ chỉ là dân thường"
"Dân thường cũng có sinh mạng"
"Thân phận bọn họ ti tiện"
"Dù có ti tiện đến đâu thì cũng là con người"
"Trẫm là người đứng đầu một quốc gia,bọn họ phải nghe theo lời trẫm"
"Không có bách tính bọn họ,ngài cũng chẳng còn là quân vương"
"Trẫm..."
"Hoàng thượng,đủ ta không muốn nghe nữa"Ngụy Mạn Tịch dùng chút sức né tránh bàn tay như kềm sắt,không chút do dự xoay lưng bước đi.
"A Mạn tỷ"Ngụy Phong ở sau lưng hét lên"Nếu tỷ dám bước thêm một bước trẫm sẽ giết hết người trong Trấn Quốc phủ,trẫm nói được sẽ làm được"
"Ngài còn lời nào muốn nói?"Ngụy Mạn Tịch khoanh tay đứng,gió thu se lạnh làm vạt áo tung bay,ánh nắng chiều khoác lên tấm lưng mảnh mai chiếc áo minh hoàng lung linh,khiến nhan sắc diễm lệ càng trở nên chói mắt.
Ngụy Phong nhìn đến cả người ngây ngẩn,trong đầu trong tim tràn ngập hình bóng nàng.
"Trẫm tuyệt đối sẽ không để tỷ đi lấy người khác,tuyệt đối không".
--------------------------------------------------
"Ngươi muốn kết hôn?"bọn họ vừa mới vào thành đã nghe được tin tức động trời,bao nhiêu mệt mỏi vì đường sá xa xôi đều tan biến,gấp rút chạy về sơn trang hóng chuyện.
"Vợ,ngươi thật sự muốn lấy chồng?"Bạch Thái Nghiên ôm cánh tay Ngụy Mạn Tịch lắc a lắc.
"Các ngươi chắc cũng biết liên hôn chứ?"
"Biết,là cái kiểu hai nước thông qua kết hôn chính trị để kết đồng minh".
"Đúng vậy".
"Vợ,ngươi đã hứa chừng nào ta lấy chồng thì ngươi mới lấy mà"
"Thiên a,đợi ngươi lấy chồng chắc ta già rụng răng rồi".
"Ít nhất cũng đợi ta có bạn trai đã"
"Đến lúc đó ai còn dám lấy ta nữa".
"Thì hắn lấy ngươi"
"Người ta đường đường tứ hoàng tử được sủng ái nhất Quỷ Thiên quốc có biết bao nhiêu người trong nước lẫn ngoài nước muốn kết hôn với hắn,huống hồ đây là cổ đại con trai tới tuổi 16 đều phải thành thân không phải là kiểu 30 tuổi lấy vợ cũng không sao"
"Ngươi thích hắn sao?"
"Chưa gặp lần nào thì thích cái gì"
"Vậy sao ngươi lại muốn cưới?"
"Hiếu kì".
"Chỉ như vậy?"
"Chỉ như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro