Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tiện nhân

"Hoàng thượng...nhẹ thôi...chậm...ân thần thiếp chịu không nổi"

Trong tẩm cung hoàng đế Ngụy Thanh quốc tràn ngập hương vị hoan ái,tiếng nữ tử nũng nịu cùng tiếng nam nhân thở dốc hòa lẫn vào nhau tạo thành bản nhạc dâm mỹ.

"Hoàng thượng"Tam Tài đứng cách mạn trướng một khoảng không xa cũng không gần nhỏ giọng gọi,hai tay thay phiên lau mồ hôi trên trán,trong lòng thấp thỏm không yên,nếu không phải có việc gấp cho dù có đánh chết hắn cũng không dám chen ngang "chuyện tốt" của hoàng thượng.

Sau màn trướng hoàng sắc có hai thân ảnh đang điên cuồng giao cấu,khi nghe tiếng kêu thì thoáng dừng rồi trở về tần suất vốn có cho đến khi tiếng gầm trầm thấp của nam nhân phát ra mới tính là kết thúc.

"Có chuyện gì?"màn trướng khẽ lay động,Ngụy Phong để trần nửa thân trên bước xuống long sàn,thân hình màu mật rắn rỏi được che khuất phía sau áo lót màu vàng,khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng một chút cũng không có cảm giác của hôn quân chỉ biết ăn chơi sa đọa,uy áp tỏa ra bốn phía chứng tỏ hắn hiện giờ đang rất tức giận.

Tam Tài cẩn cẩn dực dực nhìn sắc mặt Ngụy Phong,âm thầm nuốt ngụm nước miếng,giọng nói có chút phát run"Có...có người nói thấy Trấn quốc công chúa xuất hiện ở cổng thành".

"Cái gì?"Ngụy Phong lười biếng híp mắt nhìn Tam Tài,sắc mặt âm trầm nguy hiểm,nhưng khi nghe nói có tin tức của Ngụy Mạn Tịch,sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên nhu hòa,ánh mắt toát lên sự nôn nóng không thể kìm chế.

"Là thủ vệ cửa thành báo lại,nô tài cũng không rõ lắm"Tam Tài thấy Ngụy Phong vẫn còn rất lo lắng cho Trấn quốc công chúa thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Người đâu nhanh thay y phục,lập tức xuất cung"Ngụy Phong nửa khắc cũng không muốn chờ đợi,hắn muốn lập tức nhìn thấy nàng,người con gái hắn nằm mơ cũng muốn nhìn thấy.

"Hoàng thượng,người tính đi đâu?"nữ nhân chỉ mặc một cái yếm che khuất cảnh xuân,đôi tay trắng nõn vòng quanh thắt lưng cường tráng,từ đằng sau ôm chặt lấy nam nhân không buông.

"Mạn nhi ngoan,trẫm có việc bận phải làm,buổi tối sẽ bù cho nàng sau"Ngụy Phong vỗ vỗ bàn tay Tô Mạn Lam,giọng điệu nhẹ nhàng.

"Hoàng thượng người nỡ bỏ rơi thần thiếp một mình hay sao?"Tô Mạn Lam ánh mắt ngập nước,nũng nịu nhìn nam nhân.

"Mạn nhi ngoan,trẫm làm sao sẽ nỡ bỏ rơi nàng"mỗi lần kêu lên cái tên này ánh mắt hắn đều cất giấu sự ôn nhu vô hạn,nói là nói cho Tô Mạn Lam nghe nhưng đáy mắt lại không có cất chứa hình bóng nàng,chỉ là một mảng xa xăm như xuyên qua nàng nhìn đến một hình bóng khác.

"Đã như vậy hoàng thượng còn muốn đi tìm Trấn quốc công chúa,bỏ rơi thần thiếp?"Tô Mạn Lam ra vẻ giận giỗi,ánh mắt miễn bàn có bao nhiêu oan ức.

Nếu thấy Tô Mạn Lam làm nũng ngày thường Ngụy phong chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách chọc cho nàng vui,bây giờ người đã về rồi thân là vật thay thế cũng trở nên vô tác dụng.

"Người không trị tội tỷ ấy đã là nhân từ giờ người còn muốn tự mình xuất cung đến Trấn Quốc phủ khó tránh bị đồn đãi thiên vị"Tô Mạn Lam cọ cọ lồng ngực cường tráng của nam nhân,thanh âm dịu dàng.

"Nga,vậy theo ý của nàng trẫm nên làm thế nào?"Ngụy Phong nâng tay vuốt ve mái tóc mềm mại,trong mắt xẹt qua tia tối nghĩa.

"Người chỉ cần ở bên cạnh thiếp không đi Trấn quốc phủ là được rồi"nữ nhân ánh mắt lóe sáng.

"Nàng đang dụ dỗ trẫm?"Ngụy Phong nâng cằm Tô Mạn Lam,ánh mắt tà mị liêu nhân.

"Hoàng thượng"Tô Mạn Lam hai má phiếm hồng,nắm tay trắng nõn đánh lên bờ ngực rộng lớn nam nhân.

"Theo ý nàng A Mạn tỷ không quan trọng bằng nàng?"Ngụy Phong nở nụ cười mang theo vô hạn ôn nhu.

"Hoàng thượng,người biết thần thiếp không có ý đó,chỉ là thần thiếp nghĩ ai cũng không quan trọng bằng người"

Tam Tài nhìn Tô quý nhân không biết sống chết hết lần này đến lần khác ngăn cản hoàng thượng đi gặp Trấn Quốc công chúa,cũng không cảm nhận được khí tức càng ngày càng cường đại mà hoàng thượng phát ra,nếu là người thông minh sẽ tinh tường nhận ra hoàng thượng đáy mắt một mảnh tối đen,hoàng thượng cười càng vui vẻ chứng tỏ ngài càng tức giận"giận cực phản cười".

Tô Mạn Lam không nghi ngờ gì là thuộc loại nữ nhân ngu ngốc,chỉ thấy ả si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười tà tứ của Ngụy Phong.Nhìn đến nỗi khuôn mặt ửng hồng,ánh mắt mơ màng cứ như bị hớp mất hồn.

Ngụy Phong càng nhìn nữ nhân càng cảm thấy khó chịu,ỷ vào hắn ngày thường sủng ái nàng hơn những người khác liền quên mất thân phận thấp kém của bản thân,nếu không phải nhan sắc có vài phần tương tư cùng trong tên có một chữ "Mạn"thì còn lâu mới trèo lên được long sàn của hắn.

Chỉ thấy Ngụy Phong trở tay quăng Tô Mạn Lam một cái tát vang dội"ba"lực đạo sáu phần,tát cho Tô Mạn Lam khóe miệng chảy ra tơ máu.

"Hoàng thượng bớt giận"thái giám,cung nữ thấy chủ nhân tức giận liền quỳ xuống,không dám thở mạnh.

"Hoàng thượng"Tô Mạn Lam ngơ ngác ngồi dưới đất,lấy tay bụm má,oan ức nhìn nam nhân.

"Tiện nhân không biết sống chết"Ngụy Phong hai mắt tối đen không có lấy một tia cảm xúc như nhìn vật chết nhìn chằm chằm Tô Mạn Lam.

"..."Tô Mạn Lam hoảng sợ nhìn nam nhân,thân thể theo bản năng lùi ra sau.

"Tiện nhân,dựa vào ngươi cũng xứng đem ra so sánh cùng A Mạn tỷ.Người đâu mau lôi ả tiện nữ này ra ngoài đánh chết cho trẫm"Ngụy Phong sắc mặt lạnh lùng nhìn nữ nhân bị thị vệ lôi ra ngoài đang không ngừng gào thét.

"Hoàng thượng,hoàng thượng,tại sao người lại đối xử với thần thiếp như vậy,hoàng thượng,các ngươi mau buông ta ra,hoàng thượng..."
--------------------------------------------------
"Công chúa"

"Du Hoa"

"Công chúa,nô tỳ tưởng người đã quên mất nô tỳ"

"Làm sao có thể?"

"Nếu có lần sau công chúa nhất định phải để nô tỳ theo hầu hạ"

"Hảo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang