Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thưởng trà

"Phượng Linh"Tang Trụ đứng trước cửa sổ khách điếm nhìn ra đường phố tập nập.

"Vương thượng"Phượng Linh cầm trên tay thực hạp,bên trong là các loại điểm tâm thượng hạng chậm rãi đặt trên bàn tròn chính giữa phòng.

"Nàng về chưa?"Tang Trụ cũng không có quay đầu nhìn nữ tử,đôi con ngươi đỏ máu lấp lánh.

"Đã trở về được hai canh giờ"Phượng Linh cung kính.

"Đã gặp Vô Nhân Hằng"dùng tay vuốt ngược sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau đầu.

"Là tình cờ gặp trúng"Phượng Linh nâng mắt nhìn nam nhân,lại khẽ cúi đầu.

"Tình cờ"khóe miệng nam nhân khẽ nhếch nụ cười trào phúng,ánh mắt lãnh liệt.

"Lui xuống đi"hắn phất phất tay.
------------------------------------------------
"Bọn họ đã tới nơi chưa"Ngụy Mạn Tịch xoay xoay tách trà trên bàn.

"Người vừa mới bước chân vào cổng thành"Huyết Ảnh chấp tay.

"Đầy đủ"Ngụy Mạn Tịch mắt hạnh khẽ nâng.

"Đầy đủ"Huyết Ảnh gật đầu.
----------------------------------------------------
Hôm nay là ngày diễn ra đại hội đầu tiên,từ sớm người đã ngồi đầy võ trường,thường thường các cao thủ võ lâm đều tập trung vào ngày cuối cùng,ngày đầu khi nào cũng là những môn phái nho nhỏ không có thực lực,vì thế chỗ giành cho các đại môn phái hầu hết đều không có người ngồi.

Sáng sớm Ngụy Mạn Tịch rãnh rỗi xuống đại sảng ngồi uống trà,gọi vài ba món điểm tâm cũng không đem theo thủ hạ,một mình một bàn gần cửa sổ thưởng trà.

Thưởng cũng chưa bao lâu người đã bị quấy rầy.

"Thật trùng hợp"giọng nam tà mị,từ tính vang trên đỉnh đầu.

"Vô cung chủ"

"Bản tôn ngồi cùng được không?"là coi hỏi nhưng thân thể lại tự động tự giác ngồi xuống.

Ngụy Mạn Tịch lười quản hắn,nếu đã không cần trả lời thì hỏi làm gì"Nếu ta nói không,thì sao"

"Huyết Mị cung chủ thật vui tính"hắn che miệng cười khẽ.

"Ta rất giống đang nói đùa"Ngụy Mạn Tịch nhấp một ngụm trà.

"Nếu nàng không cho thì bản tôn sẽ tự đi giành"bỗng dưng Vô Nhân Hằng lại trở nên nghiêm túc,ánh mắt lợi hại nhìn nàng.

Ngụy Mạn Tịch nhún nhún vai từ chối cho ý kiến.

Hai người mang hai tâm sự khác nhau chậm rãi dùng trà,cho đến khi một tiếng hừ lạnh phát ra kéo hai người trở về từ trong suy nghĩ.

"Hừ"Tang Trụ đeo nửa cái mặt nạ đen để lộ ra đôi môi mỏng mím chặt,trong mắt là sự mất hứng rõ ràng.

Hắn nghe Tĩnh Tri báo lại Ngụy Mạn Tịch đã sớm thức dậy đang ngồi dưới lầu uống trà,hắn liền không nói hai lời khoác ngoại bào xuống dưới tìm nàng,ai ngờ lại thấy nàng ngồi cùng bàn với cái tên đáng ghét này,bảo sao hắn không mất hứng cho được.

"Bổn tọa có thể ngồi?"thân thể phản ứng trước lời nói,lời chưa hỏi xong người đã ngồi xuống.

Ngụy Mạn Tịch đau đầu,hai tên này một người lại lưu manh hơn một người,các ngươi căn bản là thông báo không phải hỏi có được không.

Đại sảnh dần trở nên đông người,ai cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho giật mình.Ở một góc gần cửa sổ,ba đại nhân vật lặng lẽ ngồi uống trà,nữ tử vận bạch y che khăn ngồi chính giữa,hắc y nam tử ngồi bên phải,tử y nhân ngồi bên trái,hai người đều chăm chú nhìn nữ tử đang cúi đầu chơi đùa ngón tay,thần tình nhu hòa nhưng khi ngẩng mặt nhìn nhau, nháy mắt điện quang hỏa thạch bắn ra bốn phía,hình thành hình ảnh quỷ dị vô cùng.

"Tang chủ cũng muốn giành"Vô Nhân Hằng dùng âm lượng đủ cho tất cả mọi người cùng nghe.

"Phải"Tang Trụ cũng không ngần ngại tuyên bố.

"Bản tôn tuyết đối không buông tay"

"Bổn tọa chờ xem"

Hai người ngươi một câu ta một câu hoàn toàn không để đến người xung quanh,Ngụy Mạn Tịch ngẩng đầu hết nhìn nhìn bên này lại quay sang ngó ngó bên kia,trong lòng nghi hoặc.

Những người có mặt trong đại sảnh đa số là mơ hồ không hiểu,chỉ biết là hai vị tôn thần kia đang tranh giành thứ gì đó,mà cụ thể là thứ gì hì bọn họ lại không biết,nếu dễ đoán ý như vậy thì còn gì là người đứng đầu giang hồ.Chỉ có vài vị môn chủ ỷ mình sống lâu trong chốn võ lâm,tự cho là thông minh ánh mắt nhìn bạch y nữ tử lóe lên tia thích thú,sắp có trò hay để xem.

Ngày thứ hai của đại hội võ lâm chính thức bắt đầu,những kẻ có võ công tầm thường đều đã bị loại chỉ còn những kẻ võ công lợi hại hơn một chút tiến hành thi đấu vòng hai,vòng hai đa số là những đệ tử trong các môn phái có danh tiếng nhưng lại sa sút,muốn giành lại quang vinh về cho môn phái mình.

"Vô Cung chủ tới"đại hội vừa mới bắt đầu,đại nhân vật đã tới.Vô Nhân Hằng vẫn là tử y như thường ngày,trên tử y hôm nay nhiều thêm nửa vầng trăng bạc,là y phục đại diện cho thân phận cung chủ,tóc Vô Nhân Hằng được buộc theo kiểu đuôi ngựa,khi đi khẽ lắc qua lắc lại.

"Vô cung chủ"

"Vô cung chủ"

Mọi người đơn giản chào hỏi nhau.

Chỗ ngồi của Vô Nhân Hằng được bố trí sẵn bên trái khán đài gần chỗ của võ lâm minh chủ,là vị trí tốt nhất để xem thi đấu.

"Tang chủ tới"Vô Nhân Hằng vừa mới ngồi xuống thì Tang Trụ đã tới.

Tang Trụ hôm nay phá lệ không đeo mặt nạ,để lộ nhan sắc tuấn mỹ vô trù khiến biết bao con tim nữ đệ tử của các môn phái khác xao xuyến.Hắn trực tiếp bỏ qua những người đang hành lễ đi đến chỗ ngồi của mình,bên phải vị trí võ lâm minh chủ.

"Quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nam,quá mức tuấn mỹ"một nữ đệ tử đang trong độ tuổi xuân xanh,từ khi Tang Trụ xuất hiện ánh mắt nàng liền không tự chủ dán liền trên người nam nhân,trong đầu xuất hiện những hình ảnh hương diễm chọc cho chính mình mặc đỏ tai hồng,dù chỉ là một đêm ngắn ngủi được làm chuyện vợ chồng với Tang chủ ngay sau đó liền lập tức chết đi thì nàng cũng nguyện ý.

"Hừ,không biết thưởng thức,Vô cung chủ mới được gọi là mỹ nam,lãnh liệt tà mị"nữ đồng môn ngồi bên cạnh bĩu môi,ánh mắt ngại ngùng nhìn bóng lưng Vô Nhân Hằng.

"Người ta là ai,dựa vào các cô cũng dám đánh chủ ý lên đầu bọn họ,không biết tự lương sức"một nữ đệ tử khác thuộc Đường Môn,ỷ vào môn phái mình có chút tiếng tăm được ngồi gần hai vị nam thần,ánh mắt không một khắc nào rời khỏi Tang Trụ,lúc này nghe hai người kia nói chuyện mới luyến tiếc thu lại đường nhìn,ác thanh ác khí nói.

"Đúng là không biết tự lượng sức,nhưng mà Liễu tỷ,tỷ nói vậy cũng không suy nghĩ lại bản thân,nhìn Diễm chủ đến xuất thần,người ta cũng đâu nguyện để ý đến tỷ"Chu Âm là nữ đệ tử thuộc phái Nga Mi,luôn xem Đường Môn là tà ma ngoại đạo,ngày thường quen được mẫu thân là chưởng môn Nga Mi nuông chiều,nghe thấy Liễu Cầm nói vậy bản tính hiếu thắng bốc lên không nhịn được mới lên tiếng.

"Chu muội,muội nói vậy là sai rồi,tỷ ngưỡng mộ đại danh Tang chủ đã lâu nên nhất thời muốn nhìn nhiều một chút,bày tỏ lòng ái mộ"nói tới đây hai má liền ửng hồng,thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn hắc y nam nhân."Không có ý mong chàng đáp lại,chỉ cầu chàng cho ta nhìn nhiều một chút"càng về sau giọng nói càng nhỏ.

"Ra vẻ"Chu Âm trào phúng.

"Ngược lại là muội,muội chẳng phải cũng nhìn Vô cung chủ đến thất thần,còn có tư cách nói ta"Liễu Cầm dù gì cũng là con một trong nhà,được phụ mẫu cùng các nam đệ tử trong phái hết mực cưng chìu,cũng là thiên kim tiểu thư danh giá đâu thể yếu thế trước mặt kẻ khác.

Hai người nhìn nhau hừ lạnh quay sang một bên.

Tang Trụ và Vô Nhân Hằng,nhân vật chính trong các chủ đề của nữ đệ tử đang bận liếc mắt tìm người trong lòng,Ngụy Mạn Tịch hình như vẫn chưa tới.

Hai người cùng thu hồi tầm mắt,chán đến chết nghịch nghịch ấm trà.

Vô Nhân Hằng ngồi một bên đăm chiêu,suy nghĩ vụt bay đến mấy tháng trước,từ lúc nhìn thấy thân ảnh bạch y nữ tử ở hố tập kết thi thể,mấy ngày liền hắn đều nhớ về nàng,cứ tưởng qua vài ngày sẽ hết ai ngờ từng ngày trôi qua nỗi nhớ càng nhiều thêm,hình bóng nàng cũng dần khắc sâu.Hắn thừa nhận lúc đầu là nảy sinh hứng thú mới nhớ về nàng,nhưng tại lúc hắn nhìn thấy nàng nói chuyện với Tang Trụ không hiểu sao trong lòng bốc hỏa,nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của Tang Trụ,trong lòng hắn liền nổi lên suy nghĩ ác liệt hắn nhất định phải chiếm được nàng,hắn muốn đả kích Tang Trụ.Nhưng ngàn tính vạn tính hắn cũng không tính được mình lại thật sự động tình,nhìn thấy nàng ôm đàn ngồi dưới ánh trăng,giọng ca trong trẻo của nàng khiến hắn rung động,như một dòng suối nhỏ mát lạnh chảy tràn trong tâm khảm khiến hắn thoải mái,hắn biết mình đã không thể quay đầu,không thể buông tay.

Đại hội ngày thứ hai kết thúc,không biết người trong lòng giờ đang làm gì,bước chân không nhịn được nhanh hơn,Tang Trụ đi như bay về khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang