Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Tang Trụ

Tang Trụ đứng trên nóc sơn trang ánh mắt chưa có khắc nào là rời khỏi hôi y nữ tử,nàng xinh đẹp như thế,nàng nổi bật như thế,nàng tuyệt mỹ như thế,hắn triệt để say rồi,say trong vẻ đẹp và giọng hát của nàng,ngay cả một cái chớp mắt cũng luyến tiếc chỉ có thể si mê nhìn nàng,cho đến khi bài hát kết thúc hắn mới khó khăn hoàn hồn.Lần đầu tiên ở trước mặt thuộc hạ hắn biểu lộ cảm xúc thật của mình,hắn muốn nàng,không sai hắn chính là muốn biến nàng thành nữ nhân của một mình hắn,hắn nguyện trả giá tất thảy để có được nàng,cả tâm và thân nàng hắn đều muốn.Dục vọng chiếm hữu của hắn rất mạnh,nếu hắn đã xác định nàng thì nàng cũng đừng mong có thể chạy thoát khỏi hắn,hắn không cho phép.

Ngụy Mạn Tịch sau khi kết thúc bản nhạc mới muộn màng nhận ra có điểm khác thường,nàng cẩn thận cảm nhận xung quanh trừ khí tức của bọn Phong Tuyết thì còn có năm cỗ khí tức cường đại khác,mà loại khí tức cường đại khiến nàng cảm thấy rất là quen"Nếu đã tới rồi tại sao còn không chịu xuất hiện"giọng điệu lạnh băng mười phần,chứng tỏ Ngụy Mạn Tịch đang rất không vui,bên ngoài sơn trang đã được bày pháp trận theo lí nếu có người đi vào trong trận thì nàng sẽ phát hiện ngay nhưng hiển nhiên lần này nàng lại không hề phát giác ra điểm gì khác thường,để cho bọn họ nghe hết một bài nàng mới phát hiện ra biểu sao không bực bội.

Mỹ nhân sinh khí lại là một tia phong tình khác,chỉ thấy lông mày nàng khẽ nhíu,hai mắt tỏa sáng,gò má ửng hồng,môi mọng khép mở hờn giận buông ra một câu"Còn không đi ra"giọng nói trong trẻo,dễ nghe như gió xuân lướt qua mặc dù hàm chứa tức giận nhưng lại mang theo nét hấp dẫn dị thường.Đặc biệt là vết bớt hình Mạn Châu Sa hoa chính giữa trán,lúc nàng tức giận càng trở nên đậm màu,Mạn Châu Sa hoa tỏa ra thứ ánh sáng đỏ yêu dị khiến nàng trông như một đóa yêu hoa lạc vào chốn nhân gian,đẹp câu hồn đoạt phách.

Thật không xong,không biết từ khi nào hắn đã trúng một loại độc dược mang tên Ngụy Mạn Tịch,nàng len lỏi vào trong lòng hắn,chiếm cứ trái tim hắn,khống chế lý trí của hắn,khiến hắn không cách nào chống cự.

"Là bổn tọa"vận khinh công từ nóc nhà bay xuống đứng trước mặt nàng.

"Là ngươi"nam nhân vẫn một bộ trường bào màu đen,tóc bạc buộc nửa xõa ngang thắt lưng,nam nhân đeo một cái mặt nạ đen che kín dung nhan tuấn mỹ chỉ để lộ ra hai tròng mắt đỏ tươi như máu.

Theo sau là ba nam một nữ đồng dạng hắc y,đeo mặt nạ bạch ngọc.

"Ngươi sao lại tới đây"Ngụy Mạn Tịch kinh ngạc.

"Nàng ở đây"hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Ân,ta hỏi ngươi trước mà"Ngụy Mạn Tịch khó chịu.

"Là đi ngang qua"Tang Trụ rất thành thật.

"Ngươi xác định"Ngụy Mạn Tịch làm cái biểu tình ta mới không tin.

Tang Trụ che miệng cười khẽ"Ân"

Ngụy Mạn Tịch cảm thấy có một con quạ đen mang theo ngàn chấm bay qua đỉnh đầu nàng,này đại hiệp ngươi xác định mình đang không có trợn mắt nói dối chứ,nghĩ sao sơn trang của ta là ở trong rừng trúc,ở trong rừng đó nếu ngươi có đi ngang qua thì cũng là ngang qua rừng trúc chứ,cớ sao đường lớn không đi lại cứ thích xông vào bên trong rừng lại xuyên qua pháp trận của ta vào sơn trang của ta,ta hỏi ngươi sơn trang của ta có mở đường sao,có sao hả.

Ngụy Mạn Tịch lặng lẽ khinh bỉ thì câu nói kế tiếp của Tang Trụ làm nàng đứng hình"Tang Trụ"

"Hả"nàng không theo kịp cái lối suy nghĩ của dân nói ít chữ mà lại nhiều nghĩa.

"Tên bổn tọa"

"Ân"Ngụy Mạn Tịch cho hắn cái biểu tình biết rồi.

"Tên của nàng"Tang Trụ có chút nóng nảy a,nếu hắn đã nói cho nàng tên của hắn thì nàng cũng nên trả chút lễ chứ,mặc dù hắn đã biết rồi nhưng...nhưng mà hắn cũng muốn chính tai nghe nàng nói với hắn,hắn muốn nghe giọng nàng nhiều hơn.

"Huyết Mị"dùng tên trên giang hồ dễ hành sự.

"Nhớ kỹ tên ta"ngay cả tự xưng bổn tọa cũng quăng luôn,hắn muốn rút ngắn khoảng cách với nàng.

Nàng có hỏi tên hắn đâu"Ân,mặc dù trí nhớ ta rất kém nhưng ta sẽ cố gắng"ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng lại âm thầm bồi một câu:nếu như ta còn nhớ ngươi.

Thật ra Tang Trụ nghĩ nhiều rồi với tròng mắt đỏ máu cùng mái tóc màu bạc hiếm gặp nàng không nhớ kĩ mới là lạ,nếu thật sự không nhớ chỉ cần Tang Trụ phát ra khí tức cường đại thì Ngụy Mạn Tịch liền có thể nhận ra.

Tang Trụ chằm chằm nhìn Ngụy Mạn Tịch,ánh mắt thâm trầm khắc sâu hình bóng nàng"Vậy hẹn gặp lại nàng",giọng nói trầm ấm vọng lại từ khoảng không xa xôi,người từ lâu đã biến mất không còn bóng dáng.
---------------------------------------------------
"Tặng ngươi"Ngụy Mạn Tịch trên tay cầm một cây ngọc tiêu làm từ ngọc lục bảo,cùng một cuốn bí tịch võ công cho Bạch Thái Nghiên.

"Thật đẹp"Bạch Thái Nghiên yêu thích không buông tay sờ sờ thân ngọc tiêu nhẵn nhụi.

"Ngươi phải học võ công cho tốt,đừng phụ công ta tốn ngàn vàng mua tiêu về cho ngươi"

"Võ công này rất khó học?"

"Ân,tùy thuộc vào mức độ yêu bản thân của ngươi,nếu ngươi không muốn chết sớm thì ngươi sẽ tự khắc cố gắng luyện tập,ta cũng không thể khi nào cũng ở bên bảo vệ cho ngươi,dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình,nhớ kĩ"Ngụy Mạn Tịch vỗ vỗ vai Bạch Thái Nghiên.

"Ân,ta sẽ cố gắng".
--------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa,còn nửa tháng Đại hội võ lâm sẽ chính thức diễn ra,các khách điếm tại thành Thanh Hà từ lâu đã chật như nêm cối,khách nhân ra vào tấp nập trong đó khách điếm Nhã Sang được các danh môn chánh phái lẫy lừng trên giang hồ lựa chọn,từ một tháng trước đã kín hết phòng.

Ngụy Mạn Tịch đặt nhẹ tay mình lên tay Trảo Mị để nàng dìu xuống xe ngựa,tiểu nhị đứng trước cửa khách điếm niềm nở chào hỏi"Các vị có đặt trước chỗ".

"Đã đặt"người lên tiếng là Huyết Song.

Tiểu nhị nhìn nam tử một thân hồng y,đeo mặt nạ đỏ,trên tay cầm hai thanh đoản đao khắc hình hai con hồ điệp đang quấn quýt lấy nhau,nam tử quanh thân đều tràn ngập sát khí cũng biết là một nhân vật không dễ trêu vào,liền bồi khuôn mặt còn rạng rỡ hơn trước,tiểu nhị hỏi thông tin"Khách nhân là?"

"Bỉ Ngạn cung"giọng nói trầm thấp,thuần hậu lại lạnh thấu xương cất lên.

Nam tử nói xong xung quanh liền vang lên tiếng hít khí khe khẽ,những người ngồi ở đây đều là người trên giang hồ,biết rõ không nên nhiều chuyện nhưng vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm nữ tử dẫn đầu.

Nữ nhân này khoác trên mình một tấm áo choàng trắng,đầu đội mũ che khuất vầng trán,mặt còn mang một lớp khăn căn bản không thể nhìn rõ dung mạo,quanh thân tỏa ra khí tứ băng lãnh cự tuyệt người gần.Nhưng nàng càng tỏ ra xa cách thì bọn họ lại càng hiếu kì ánh mắt cũng không nhịn được trở nên quá phận,tìm tòi nhìn từ trên xuống dưới như đang đáng giá một món hàng khiến Ngụy Mạn Tịch không nhịn được khẽ nhíu mày,khí tức cũng là băng hàn cực điểm.

Bảy người nhận thấy khí tức quanh thân Ngụy Mạn Tịch thay đổi,cũng biết chủ tử đang tỏ ra khó chịu,không nhịn được ánh mắt biến đổi từ thâm trầm trở nên sắc bén,quét mắt nhìn một vòng người có mặt tại đại sảnh,thu hồi tầm mắt quanh thân bảy người chậm rãi thả ra luồng sát khí dày đặc,bức người xung quanh ra một thân mồ hôi lạnh.

Tiểu nhị rùng mình,thu hồi sự hiếu kì cung kính hành lễ"Mời các vị đi theo tiểu nhân"

Chân trước bọn Ngụy Mạn Tịch vừa mới đi,chân sau bọn Tang Trụ đã tới.

Chỉ thấy từ xa có một cỗ xe ngựa màu đen xa hoa được chín con hắc mã kéo chậm rãi tiến vào cổng thành,mành xe được làm từ loại gấm thượng hạng thêu hoa văn chìm,bên ngoài xe hai nam nhân đeo mặt nạ vận hắc y làm phu đánh xe,gió thổi nhẹ làm mành xe phất lên để lộ hai nam một nữ bên trong.

Xe ngựa đến trước Nhã Sang khách điếm thì dừng lại,ba nam nhân chậm rãi bước xuống xe ngựa,cung kính cúi đầu.Tiếp đến liền có một bàn tay trắng nõn chậm rãi vén mành xe,ngón tay thon dài tinh tế chứng tỏ chủ nhân của nó là một nữ tử,nhưng người chui ra lại là một nam nhân đeo mặt nạ đen,hắn nhảy xuống xe ngựa cũng không đưa tay đỡ vị nữ tử xuống sau,một mạch đi vào đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang