Chương 17: Ngâm độc
"Các ngươi..."Phong Tuyết nhìn ba người theo lý giờ nãy đã leo lên giường đi ngủ lại y phục chỉnh tề xuất hiện ở đây.
"Tiểu Tịch kêu bọn ta tới"Trần Hy Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài.
"Các ngươi tới đầy đủ rồi"Ngụy Mạn Tịch vẫn một bộ bạch y phong trần thoát tục.
"Ngươi kêu bọn ta tới đây làm chi"
"Đi rồi sẽ biết"Ngụy Mạn Tịch dẫn đầu đi xuống hầm ngầm,lại dẫn bốn người rẽ qua năm,sáu hành lang nhỏ hẹp "Đi sát ta,cẩn thận có cơ quan".
"Đây là đâu?Ngươi dẫn bọn ta tới đây làm gì?"Bạch Thái Nghiên tò mò.
"Ta còn chưa nói cho các ngươi biết ta là độc nhân,trên người ta toàn là độc,nếu các ngươi sơ suất đụng vào ta,chết là không thể nghi ngờ nên ta mới muốn biến các ngươi thành cơ thể giống ta,đến lúc đó không ai có thể làm hại các ngươi,nhưng các ngươi phải chịu nổi đau thấu tận xương tủy"Ngụy Mạn Tịch vuốt vuốt vạt áo.
"Đau lắm sao"Trần Hy Nguyệt sờ sờ cánh tay.
"Cái gì cũng có cái giá của nó,nếu ngươi muốn có được thân thể bách độc bất xâm thì phải trá giá bằng chính máu thịt của mình,suy nghĩ cho kĩ,sau này không thể hối hận"
"Vậy phải làm sao"
"Ngâm độc".
-----------------------------------------------------
"Mấy cái thùng này là cái gì?"Bạch Thái Nghiên gõ gõ thùng gỗ,nhấc tay gạt mấy thứ đặt trên nắp thùng gỗ.
"Không được mở"Ngụy Mạn Tịch giơ tay tính ngăn cản nhưng không kịp.
"A a a cái gì vậy"Bạch Thái Nghiên là to.
"Ngươi..."Trần Hy Nguyệt mở to mắt kinh ngạc.
"Bọn ngươi có thể đừng đụng lung tung được không"Ngụy Mạn Tịch nhăn nhó chạy tới đóng nắp thùng.
"Đó là cái gì?"Phong Tuyết nhìn sơ qua cũng đoán được chút ít nhưng không dám chắc chắn.
"Là người chết"Ngụy Mạn Tịch mặt không đổi sắc nói.
"Từ hôm nay bọn ngươi sẽ ngâm mình trong này,không đủ hai canh giờ không được bước ra ngoài,cởi đồ ra vào trong đi"Ngụy Mạn Tịch chỉ chỉ bốn cái thùng gỗ chuẩn bị sẵn ở chính giữa phòng.
"Cởi hết luôn hả"Ngân Tinh lâu lâu mới nói một câu.
"Không cần cởi hết,mặc nội y mà ngâm"Ngụy Mạn Tịch xoay người chuẩn bị.
--------------------------------------------------
"Cảm thấy sao?"Ngụy Mạn Tịch đỡ từng người ra khỏi thùng gỗ.
"Toàn thân chết lặng"Phong Tuyết khuôn mặt trắng bệch,cả người vô lực dựa vào thùng gỗ.
"Còn phải ngâm bao lâu nữa"Ngân Tinh cũng sắc mặt xanh trắng,hữu khí vô lực nói.
"Mỗi ngày hai canh giờ,ngâm mười lăm ngày là được"Ngụy Mạn Tịch nhìn bốn người uể oải nằm trên mặt đất,mỉm cười.
"Thiên a,ta thật sự chịu không nổi,quá kinh khủng rồi"Trần Hy Nguyệt ngay cả nâng ngón tay cũng cảm thấy đau đớn chỉ có thể nhỏ giọng oán giận.
"Không sao,lúc ta ngâm dược còn đau đớn gấp trăm lần nỗi đau các ngươi phải chịu"
"Ngươi chịu được?"Bạch Thái Nghiên toàn thân đau nhức,sắc mặt tái mét.
"Không chịu được cũng phải chịu,muốn có năng lực tự bảo vệ tốt cho bản thân,bảo hộ tốt cho những người mình yêu,không muốn trở thành gánh nặng của người khác thì bản thân phải nhẫn nhịn"Ngụy Mạn Tịch chậm rãi đỡ Phong Tuyết ra khỏi hầm ngầm.
------------------------------------------------
"Tại hạ tới đây muốn thỉnh giáo võ công của Bỉ Ngạn cung cung chủ"nữ tử đồng dạng mặc một bộ bạch y nhưng ở nàng lại thiếu đi khí chất tiên nhân nhiều thêm một tia mị hoặc làm cho bộ bạch y nhiễm chút tục khí của nhân gian. Nữ tử mặt mày đều chứa tia phong tình lẳng lơ,đôi mắt thâm tình hoặc nhân,đôi môi đỏ mọng khẽ chu giống như giận dỗi lại như làm nũng khiến cho ai nhìn vào cũng kiềm không nổi muốn ôm người vào lòng yêu thương.Đúng chuẩn yêu tinh.
"Cô nương nên cẩn thận giáp tiên của ta không có mắt không biết thương hương tiếc ngọc,nếu nó làm bị thương cô nương thì ta sẽ rất là áy náy"giọng điệu thập phần ngả ngớn,y chang mấy tên lưu manh chọc ghẹo dân lành.
"Ha ha ha"giọng cười trầm ấm,từ tính từ nơi ngọn cây vọng tới.
"Trên thế gian này không có thứ gì là miễn phí,nếu các hạ đã tới đây để xem kịch thì cũng nên suy nghĩ đến việc trả tiền chứ"Ngụy Mạn Tịch chà lau thân roi,giọng điệu nhàn nhạt nói với không trung.
"Nếu bổn tọa không trả"nam nhân khoác trên mình trường bào đen tuyền thêu hoa văn chìm,dưới ánh trăng mái tóc tro tàn (màu xám) tung bay trong gió,lấp lánh tựa dải ngân hà đẹp không sao tả siết.Nam nhân như vị thần của bóng đêm khuôn mặt góc cạnh sắc bén,mày kiếm,mắt phượng,tròng mắt đỏ tươi như máu vừa thâm tình lại vừa vô tình,mũi cao,môi mỏng,da trắng,thân hình cân đối kết hợp với chiều cao khoảng 1m9,là bức điêu khắc tuyệt vời của tạo hóa.
Ngụy Mạn Tịch bĩu môi"Keo kiệt"
Diễm Tang dở khóc dở cười"Nàng mong bổn tọa trả thù lao cho nàng"
"Thôi khỏi,ngươi muốn xem thì xem đi ta cũng không mất miếng thịt nào,có điều trong lúc bọn ta giao đấu ngươi không được phép nhúng tay vào"Ngụy Mạn Tịch cảnh cáo.Nàng rất nhạy bén,cũng biết nam nhân trước mặt này võ công vô cùng lợi hại thậm chí còn muốn ngang ngửa với sư phụ nàng,là một nhân vật cực độ nguy hiểm.
Lần đầu tiên bị đe dọa,cảm giác rất là vi diệu.Diễm Tang cũng không nổi giận,rất tự giác vận khinh công bay về chỗ cũ.
Nữ tử bạch y lúc này mới hoàn hồn,đè lại trái tim đập rộn ràng,tập trung vận khí lao về phía Ngụy Mạn Tịch,hai ngón tay tạo thành trảo hướng cổ họng Ngụy Mạn Tịch.
Ngụy Mạn Tịch đợi bạch y nữ tử phi đến gần mới chậm chạp trở mình né công kích,cũng không có dùng giáp tiên đáp trả mà chỉ nhẹ nhàng bay lên,lộn một vòng từ trên bay xuống đánh một chưởng vào lưng bạch y nữ tử.Bạch y nữ tử bị đánh lảo đảo vài cái,ổn định lại tinh thần tung chửi liên tiếp về phía bạch y nữ tử còn lại đều bị một tay Ngụy Mạn Tịch hóa giải,dù bận vẫn ung dung giữ khăn trên mặt không bị chưởng phong thổi bay.Bạch y nữ tử liều mạng tung chưởng thấy Ngụy Mạn Tịch thờ ơ tiếp chưởng nhất thời nổi nóng,dùng mười thành công lực đánh ra một chưởng cuối cùng,nhất thời cuồng phong gào thét mang theo nội lực hùng hậu dùng tốc độ nhanh nhất lao đến Ngụy Mạn Tịch.Ngụy Mạn Tịch bình tĩnh tiếp chưởng,khăn che mặt bị chưởng phong ảnh hưởng khẽ lật lên một góc để lộ ra khóe miệng mỉm cười.Ngụy Mạn Tịch xông vào giữa cơn cuồng phong,dùng một tay mở đường máu bên trong chưởng phong,dùng năm thành công lực đánh bay bạch y nữ tử ra xa mấy trượng,bạch y nữ tữ chậm rãi rơi xuống đất,ôm ngực ho khan.
Lau vết máu rỉ ra bên khóe môi,một thân chật vật lảo đảo đứng lên,lại chậm rãi quỳ xuống hành lễ"Thuộc hạ tham kiến chủ tử".
"Từ giờ ngươi tên Trảo Mị,mau uống viên thuốc này đi"Ngụy Mạn Tịch lấy trong ống tay áo một bình sứ nhỏ,đổ ra viên thuốc đen tuyền đưa cho Trảo Mị.
Trảo Mị không chút do dự nuốt vào,chậm rãi vận khí điều tức,khi thấy khí huyết trong cơ thể dần dần bình ổn mới khom người hành lễ"Đa tạ chủ tử ban dược".
"Ân,đi thôi"nói xong phất tay áo rời đi.
Trảo Mị cúi đầu theo sau Ngụy Mạn Tịch,chỉ cảm thấy có luồng khí âm hàn thổi quét sau lưng,kéo chặt ngoài bào bao lấy thân thể tiếp tục cất bước đi theo Ngụy Mạn Tịch.
"Hừ,ngươi cũng xứng"Diễm Tang nhìn chằm chằm Trảo Mị,ánh mắt băng lãnh cực điểm:dựa vào ngươi cũng xứng mặt bạch y,không biết lượng sức.Lại nhìn về phía bóng lưng Ngụy Mạn Tịch,ánh mắt liền trở nên dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro