Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cổ Mị

"Tiểu Tịch,ngươi muốn đi đâu?"lam y nữ tử thấy khuya rồi Ngụy Mạn Tịch còn muốn ra ngoài nhịn không được dò hỏi.

"Tiểu Nghiên Nghiên chưa ngủ sao?"giọng điệu thập phần ngả ngớn.

"Tiểu Nghiên"lam y nữ tử khẽ nhíu mày.
"Tiểu Nghiên khuya rồi còn chưa ngủ sao?"

"Còn ngươi khuya rồi không ngủ còn muốn đi đâu?"từ lúc xuyên đến nơi này nàng luôn không thể thích ứng được,cũng may nàng không xuyên một mình,nhưng mỗi đêm nàng cũng rất khó đi vào giấc ngủ nàng lo lắng cho ba mẹ và em trai không biết họ có đang tìm mình không,mỗi lần vào lúc nửa đêm giật mình tỉnh dậy sẽ luôn nhìn thấy một bóng trắng từ sơn trang bay ra ngoài,lúc đầu còn tưởng là hoa mắt lâu dần cũng nổi lên nghi ngờ,đến bây giờ lại cảm thấy nghi hoặc: đêm nào cũng đi là đi làm cái gì đây.

"Ta đi thu người"Ngụy Mạn Tịch lời chưa dứt người đã không còn bóng dáng.

Bạch Thái Nghiên nhìn khoảng sân trống vắng,xoay người về phòng.
----------------------------------------------------
"Cổ độc"Ngụy Mạn Tịch nhìn chằm chằm một đám cổ độc toàn thân màu đen giang cánh bay về phía nàng.

Người điều khiển cổ độc là một nữ tử,trên mặt xăm hình rết trăm chân quỷ mị vô cùng,miễn cưỡng bỏ qua hình xăm trên mặt thì nữ tử này cũng được xem là tuyệt thế mỹ nhân,đáng tiếc a đáng tiếc.

Ngụy Mạn Tịch đang bận thương xuân bi thu cũng không để ý đến nữ tử trên tay cầm cây sáo nhỏ để bên môi,thổi khúc nhạc nhẹ nhàng nhưng đám cổ độc này khi nghe thấy tiếng sáo như bị cái gì kích thích,hưng phấn phát ra những tiếng rít bén nhọn,điên cuồng lao đến chỗ bạch y nữ tử.

Ngụy Mạn Tịch nhìn một màn này nhịn không được nhếch miệng:muốn dọa nàng còn phải xem nàng có cho phép hay không.

Chỉ thấy Ngụy Mạn Tịch dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi tung bột phấn màu vàng về phía đám cổ độc,cổ độc khi tiếp xúc với bột phấn liền né tránh,không dám đến gần dù chỉ là nửa bước,chỉ dám bay loạn xung quanh phát ra tiếng rít dài.

"Ngươi là người Miêu Cương"không phải là hỏi mà là khẳng định.

"..."nữ nhân một câu cũng không nói chỉ âm trầm nhìn Ngụy Mạn Tịch,nâng sáo tiếp tục thổi,cổ độc bị thôi thúc liều mạng bay về phía trước,thân hình béo mập khi đụng phải bột phấn liền phát ra tiếng "xèo xèo"chậm rãi hóa thành vũng máu loãng.

Ngụy Mạn Tịch vừa thở dài vừa lắc đầu"Thật tội nghiệp"

Nữ tử không cam lòng tiếp tục thổi,mắt thấy một đám cổ độc từng lớp từng lớp tiến lên,lại từng lớp từng lớp hóa thành máu loãng,nhất thời trong không khí tràn ngập mùi máu tươi,mùi huyết tinh hòa cùng mùi xác thối,kinh tởm không ngửi được.

"Thuộc hạ bái kiến chủ tử"nội lực không bằng người,ngay cả Cổ độc tuyệt chiêu của nàng cũng chẳng thể mảy may đụng đến góc áo của người nọ,ngoài việc nhận chủ ra nàng còn có thể làm gì khác.

"Cuối cùng cũng chịu nhận chủ,từ giờ ngươi tên Cổ Mị"Ngụy Mạn Tịch nâng cằm Cổ Mị "Thật đáng tiếc"nói xong liền xoay người.
--------------------------------------------------
"Vương thượng"hắc y nhân cung kính hành đại lễ.

"Rất thú vị"nam nhân một thân đen tuyền hòa mình vào hắc ám,áo choàng đen tung bay trong gió,khuôn mặt xưa nay vốn không có cảm xúc lại rõ ràng hiện lên tia thích thú,nam nhân như thần lại xuất hiện nét mặt của phàm nhân,đúng là chuyện lạ.Hắn rõ ràng thấy ánh mắt âm trầm Ngụy Mạn Tịch nhìn hắn trước khi xoay người,nàng là thấy hắn nhưng lại tỏ ra như không thấy,trong cái đầu nhỏ của nàng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì,hắn rất vui lòng tìm hiểu,nàng càng tỏ ra thần bí thì hắn càng hứng thú,lâu rồi mới có người khơi gợi niềm hứng thú trong hắn,hắn rất là chờ mong.
---------------------------------------------------
"Ngươi dùng máu của mình dưỡng hoa sao"Phong Tuyết nhìn Ngụy Mạn Tịch cắt lòng bàn tay lấy máu.

"Ta thích màu đỏ"

"Ngươi điên rồi,ngươi không sợ mất máu mà chết sao"

"Không sao,chỉ cần tẩm bổ lại là được"Ngụy Mạn Tịch không sao cả nói.

"Đây là Bỉ Ngạn hoa trong truyền thuyết"Bạch Thái Nghiên tò mò.

"Ừm,là Mạn Đà La đó"Ngụy Mạn Tịch nhìn chăm chú bông hoa.

"Không phải Mạn Châu Sa sao"Phong Tuyết chỉ chỉ hoa màu đỏ.

"Chỉ một phần thôi,nếu không cần tốn máu nhuộm đỏ làm gì"khóe miệng Ngụy Mạn Tịch khẽ nhếch.
------------------------------------------------
Hắc y nhân cầm trên tay hai thanh đoản đao lao về phía Ngụy Mạn Tịch,mỗi chiêu mỗi thức đều muốn dồn đối thủ vào chỗ chết,hoàn toàn không muốn chừa cơ hội sống cho đối phương.Sát thủ chính là như vậy sát khí giành đặt,giết người chính là bản năng không phải ngươi chết thì là ta chết không có lựa chọn thứ hai.

Ngụy Mạn Tịch thoải mái tránh đi một đao bổ về phía ngực,trở tay đánh một chưởng ngăn đường đao của người nọ,tay khác dùng roi tránh nơi lộ da thịt quấn chặt cánh tay còn lại của nam nhân.

Nam nhân thừa thế phi nhanh tới dùng tay không bị trói buộc bổ về phía nàng,Ngụy Mạn Tịch mắt lóe tinh quang cũng phi thân lên,không kịp đề phòng nam nhân bị nắm lấy cổ tay,bị Ngụy Mạn Tịch bẻ một cái nhất thời đao bị trượt khỏi tay,hắn quyết định rất nhanh nén đau đớn hắn bất ngờ tung chưởng,dùng bảy phần nội lực tung ra bị Ngụy Mạn Tịch dùng năm phần nội lực cản lại,hai tay chạm nhau nhất thời đều bị nội lực của đối phương bức lùi mấy bước,Ngụy Mạn Tịch chỉ bị bức lùi năm bước,cũng không xảy ra chuyện gì.Ngược lại là hắc y nhân sau khi lùi lại bảy bước liền phun ra một ngụm máu tươi,bàn tay đối chưởng với Ngụy Mạn Tịch tê rần,không nhịn được run rẩy,lau khóe miệng rỉ máu hắc y nhân vén áo hành lễ.

"Thuộc hạ bái kiến chủ tử"

"Từ giờ ngươi tên Huyết Song"
---------------------------------------------------
"Tiểu Tuyết đây là qua ta tặng ngươi"Ngụy Mạn Tịch một thân bạch y giản dị.

"Đây là cái gì?"Phong Tuyết nhìn nhìn hộp gỗ tinh sảo trên tay.

"Mở ra rồi biết,đảm bảo ngươi sẽ rất thích"

"Là...là ngân châm"Phong Tuyết nhìn ngân châm tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh,vươn tay muốn sờ thử.

Ngụy Mạn Tịch bắt lấy cổ tay Phong Tuyết"Không được đụng,bên trên có tẩm kịch độc".

"Vậy sao ta có thể dùng"

"Đêm nay canh ba đứng trước cửa sơn trang đợi ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang