Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

    Đôi mắt bừng mở, ánh sáng thiêu rọi mống mắt anh. Đầu đau như búa bổ, khuôn miệng khô khốc, cổ họng đau rát. Anh xoay người, nhận ra mình đang nằm trên giường. Ấm và thoải mái; cảm giác giống như một mảnh thiên đường bao quanh cuộc chiến địa ngục bên trong anh. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, anh rít lên vì đau đớn. Toàn cơ thể anh đau nhức, anh cảm thấy như ruột gan bị thiêu cháy trong khi làn da trôi nổi lên trong chiếc bồn đầy đá lạnh. Anh không thể nhớ có chuyện gì đã xảy ra hay làm thế nào mà anh lại ở trên giường này được. Anh nắm chặt ga giường, ấn đầu vào giường. Anh nhắm mắt lại lần nữa, hi vọng bóng tối ngọt ngào của giấc ngủ sẽ ôm lấy anh lần nữa thì anh có thể quên đi thế giới thực tại kinh khủng xung quanh.Không có chuyện gì xảy ra và anh vẫn nằm đó, ngột ngạt trong chiếc chăn nhưng vẫn giữ nó cùng lúc. Cuối cùng, hai tiếng gõ nhẹ trên cách cửa làm anh ngẩn đầu khỏi chiếc chăn.

    Bầu trời bên ngoài trong xanh, không có một gợn mây nào. Mặt đất phủ đầy tuyết, tỏa sáng dưới làn nắng; mùa đông đã ở đây với khung cảnh tuyệt đẹp và nhiệt độ khắc nghiệt. Atsushi bước vào phòng với cái khay trong tay. Đủ thứ tô và cốc chênh vênh trên đó, lắc lư theo từng cử động của cậu. Cậu đóng cánh cửa bằng chân và đặt chiếc khay lên đầu giường. Một phần tóc cam lộ ra khỏi tấm chăn trắng, đôi mắt sapphire nheo lại dưới mép chăn. Atsushi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giọng cậu vang lên trong không gian, trầm lắng:

    "-Anh cuối cùng cũng tỉnh. Anh thấy thế nào rồi?"Tấm chăn trượt xuống một chút và khuôn mặt đằng sau rõ hẳn. Chuuya trông hoàn toàn mệt mỏi: khuôn mặt anh tái nhợt hơn thường, quần thâm trên mặt, môi anh mỏng, khô khốc. Anh cố nói, nhưng cổ họng nghẹn lại, đau rát nhưng chỉ bật ra được làn khí nhỏ, đủ cho một lời thì thầm:

    "-kinh khủng-" cơn ho ngăn anh hoàn thành câu nói. Atsushi đặt một bàn tay lên chiếc chăn, siết lại.

    "-ổn rồi, anh không cần phải nói đâu." Cậu đưa tay về phía cái khay trên tủ đầu giường. "Em có đem theo ít cháo và nước; hãy uống nó để anh may chóng khỏe lại!" Giọng của cậu vẫn trầm lắng nhưng Chuuya có thể nghe thấy sự lo lắng trong đó.

    Anh đỡ bản thân dậy, ngồi lên khó khăn. Anh vẫn nheo mắt lại, ánh sáng chói của tuyết là quá đối với đôi mắt đau của anh. Hiểu ra vấn đề, Atsushi nhanh chóng đến chỗ của sổ và kéo rèm lại, chừa lại một chút ánh sảng để họ có thể nhìn thấy họ đang làm gì. Đầu anh đã bớt đau. Anh cầm lấy chiếc ly trên tủ đầu giường và nốc cạn, sự tươi mát làm khuôn miệng anh đỡ, ngay cả khi cổ họng đang chống lại dòng nước đổ xuống đột ngột.

    Atsushi ngồi trở lại kế bên anh, đôi mắt cậu lấp lánh như viên ngọc nhìn vào người đàn ông đang trên giường. Chuuya đặt chiếc ly rỗng trên khay và ngả lưng trên nệm, hít thở khó nhọc. Anh đang cố nhớ làm sao anh lại ở đây, và trên tất cả cậu trai đang ngồi kế anh là ai; anh cảm giác như đã từng thấy đứa trẻ này trước đó, nhưng anh không thể chỉ ra đó là khi nào hay ở đâu. Khi anh cố lục tìm trong trí nhớ, cậu trai trẻ nói bằng giọng trầm lắng quen thuộc:

    "-Em là Nakajima Atsushi, nhân viên của Cục Thám tử Vũ Trang. Em không chắc liệu anh có nghe nói về em trước đó chưa nhưng Mafia Cảng đã từng đuổi theo em vài lần khi trước..." Tâm trí của Chuuya dần hiểu ra những gì vừa nghe. Nakajima Atsushi... Chẳng phải là cậu người hổ mà Akutagawa phải bắt cho gã người Mỹ giàu có nào đó sao? Trước khi Chuuya nghĩ thêm, Atsushi đã lên tiếng nữa:

    "-Anh chắc là Chuuya, nhỉ? Anh Dazai có từng kể với em về anh trước đó. Đừng lo lắng! Anh ấy không biết anh ở đây đâu!" Một nụ cười nhẹ nở trên môi người hổ, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn tên Mafia. "Em thấy anh ngất trong một con đường gần đây, em không biết mình nên làm gì nên đã đưa anh về đây. Có vẻ như anh bị cảm nặng lắm." Chuuya gật đầu, cử động đó làm anh nhớ lại đống kim đâm trong họng mình.

    Nghĩ đến đây, anh dần nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Anh đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt của mình, một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, khiến anh ngó lơ những dấu hiện của cơn bệnh trong cơ thể. Anh nghĩ mình vẫn có thể làm việc được dù bị sốt, nhưng rõ ràng anh đã tự đề cao mình. Ký ức cuối cùng của anh là cảnh mình đang đứng trên đường, cố gắng giữ thăng bằng khi đầu óc quay cuồng. Sau đó, chỉ toàn là bóng tối, và anh tỉnh lại ở đây. Anh cố nói lần nữa, nhưng anh chỉ cảm thấy cơn ho dân lên trong ngực. 

    Atsushi nhích ghế lại gần hơn, im lặng nhất có thể. Cầm lấy tô cháo và cái muỗng từ chiếc khay, tiến lại chỗ Chuuya. Cậu múc một muỗng chất lỏng còn ấm là đưa đến miệng Chuuya. Người đàn ông tóc cam nhướng mày nhìn Atsushi.

    "-Đây, có một chút. Đây là cháo gà, em nghe nói nó rất tốt cho người cảm lạnh." Tông giọng anh nghiêm túc làm Chuuya phải đầu hàng và mở miệng, nuốt thức ăn ấm. Mặc dù bị bệnh, Chuuya vẫn có thể nếm được hương vị khác biệt của cháo; ngon và ấm nóng. Nhiệt độ của chất lỏng trượt xuống cổ họng anh, làm dịu cơn đau nhức và thư giãn các cơ.

    Atsushi bón cho Chuuya một lúc nữa; anh đã ăn gần hết tô trước khi ngừng lại, không thể ăn nữa. Khi anh trượt người trở lại dưới tấm chăn, một cảm giác ấm áp chiếm hữu anh. Đây là lần đầu tiên có người giúp anh nhiều thế này khi anh bị bệnh. Một nụ cười nhỏ vẽ trên môi anh, cẩn thận che khuất khỏi tầm nhìn của Atsushi. Điều này hoàn toàn lạ lẫm, mặc dù là kẻ thù, lại chăm sóc cho anh như một người mẹ. Ý nghĩ làm mặt anh nóng lên. Atsushi, để ý thấy anh đột nhiên ửng đỏ, tiến lại. Cậu đặt bàn tay lên trán anh một chút, trước khi sát đến, khuân mặt cậu cực gần với mặt Chuuya. Tên mafia cố gắng lùi sâu hơn xuống giường, nhưng không thể lùi xa hơn được nữa. Giọng anh phát lên, khàn khàn và hoảng sợ một chút:

    "-Em làm gì vậy?" Người hổ không trả lời, chỉ để môi chạm lên trán người kia. Cậu giữ ở đó, không động đậy, bờ môi mềm hôn lên làn da nóng hơn bình thường.

    Sau vài giây mà tưởng như vô tận, Atsushi đứng thẳng dậy, mặt di chuyển ra vài xen-ti-mét, đôi dị sắc bắt gặp ánh nhìn từ đại dương. Cậu sững người, chớp mắt vài lần, và khi cậu nhận ra mình vừa làm gì, cậu bật dậy, lùi lại mấy bước. Khuôn mặt cậu đỏ bừng và cậu lắp bắp, cố gắng nói thành lời.

    "-E-E-Em nghe nói r-rằng đó là cách ng-người ta làm để b-biết nhiệt độ của ai đó, ch-chỉ vậy thôi!" Đôi bàn tay cậu vung vẩy phía trước, như để tránh xa Chuuya ra, mặc dù cậu trai không thể làm được nhiều lắm ở vị trí hiện tại. 

    Một tiếng cười thầm phát ra bên dưới tấm chăn, làm Atsushi bình tĩnh hơn. Tất cả những gì thấy được là mái tóc màu quýt của anh, nhẹ nhàng lấp lánh dưới những tia nắng nhỏ chiếu qua từ cửa sổ, đôi mắt xanh biếc của anh ấy có thứ gì đó long lanh mà Atsushi có thể diễn giải là niềm vui, và vành tai anh ấy đỏ như trái dâu trong nắng sáng. Khung cảnh làm trái tim Atsushi bấn loạn và mặt cậu còn đỏ hơn. Cậu nhanh chóng cầm chiếc khay trên tủ đầu giường, lắp bắp nhắc nhở Chuuya nên nghỉ ngơi và chạy ra cửa, để lại người tóc cam một mình lần nữa.

    Chuuya cuộn người lại dưới chăn, cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nửa giờ trước. Hơi ấm trong bụng và trong tim chậm rãi đưa anh vào giấc ngủ và anh để bản thân chìm trong bể mộng ngọt ngào, môi anh nở một nụ cười nhẹ, dường như anh đã tìm thấy phương thuốc tốt nhất để chữa bệnh của mình, và có lẽ còn hơn thế nữa.

_______________________________________

ghi chú của tác giả:

Bản thân tôi bối rối khi viết cái này!! Tôi mong mọi người thưởng thức nó, nhẹ nhàng đến mức, tôi sẽ đi luôn!! Hai người này không có ai chăm sóc họ làm tôi lo quá, tôi chỉ muốn họ được hạnh phúc!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro