Chương 8
Sáng nay có ánh mặt trời nhỏ lóng lánh đổ vàng xuống hiên thành. Chính những ngày nắng lên trong tiết trời đông ngập tuyết mới là khi giá buốt nhất. Tuy vậy, thần sắc hồn hậu của vầng dương như đánh lạc hướng được rét mướt nơi tâm can. Thi vị, trữ tình và đầy mâu thuẫn.
Tự rót lấy một ly trà, y khoan thai đặt lên môi nhấp một ngụm. Nước trà đặc quánh tạo nên vị chát đắng luồn lách khắp kẽ răng rồi mon men xuống cuống họng. Lúc nào cũng vậy, ban đầu sẽ rất khó uống, không khéo còn khiến người thưởng trà khẽ nhíu mày... Nhưng dần dần, từ đầu lưỡi kín đáo xuất hiện vị ngọt thanh khiết, cùng với hương lài vẫn đang quấn quít trong nhịp thở khiến người ta tấm tắc gật đầu khen ngon.
Lớp men lam ngả trầm ôm ấp nước trà vàng như hổ phách. Hai tông màu lạnh và ấm lại quện vào nhau hài hòa đến vậy. Cũng như trà ngon phải có tri kỷ uống cùng. Y nhìn quanh tìm một bóng hình, nhưng chẳng thấy đâu.
Ta... là đang tìm hắn sao ?
Tiểu Khởi cắn môi, suy nghĩ vừa rồi khiến lòng y xáo trộn. Như chột dạ vì vừa làm một điều không được phép.
Tại sao lại vô thức tìm hắn làm gì.
Lắc đầu tự thuyết phục mình rằng không phải đâu. Tiểu Khởi để lại ly trà sóng sánh xuống bàn, rời phòng bỏ trốn ý nghĩ đang bỏ ngỏ.
Vịn vào mép tường y chầm chậm đưa mình ra hoa viên. Trên nền tuyết trắng những nụ hoa đong đưa theo gió, lấm tấm đan xen nhau đều như rắc hạt. Sương ngủ trên từng cánh hoa ngậm tia nắng nhỏ long lanh y như hạt ngọc. Y đứng lặng nhìn cả thảm hoa nhất loạt uốn mình vờn theo gió bấc.
"Ta trồng tặng cho em đó, mùa nào cũng sẽ có hoa nở dù tuyết rơi chăng nữa."
Doãn Khởi bị vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ không nhận Hạo Thạc đã đứng bên tự bao giờ. Hắn nhìn Tiểu Khởi xiêm y đơn giản, thân thể mỏng manh yếu ớt như sắp sửa tan trong không khí thì đau xót vô cùng, vội cởi áo choàng khoác lên người y.
"Sao ngài phải làm vậy?"
Y ngây ngốc hỏi, không rõ muốn nói tới vườn hoa tuyết hay chiếc áo choàng. Nhưng dù thứ gì, y cũng không biết, không hiểu.
"Ta yêu em!" Hắn lập tức đáp như thể đã chờ từ rất lâu.
Ba chữ này khiến Tiểu khởi chấn động mà không dám bộc lộ ra ngoài. Khéo lắm, nhưng đôi chân vẫn run rẩy không yên.
"Ta giết Tiểu Duy, ngài không hận sao? Lúc ta giết ả, ánh mắt ngài còn rất uất hận cơ mà!"
Y cởi manh áo hắn vừa trao, tay đưa trả lại. Hạo Thạc nhận lấy và tiếp tục mặc lên người y, vừa làm vừa nói dịu dàng.
"Ta không yêu Tiểu Duy, là do cỏ Mỵ Tình xui khiến như vậy! Ánh mắt căm hận ngày đó là cho ả chứ không phải em. Nhưng thật xin lỗi em, vì khi xưa đã làm em khổ!"
"Không có Tiểu Duy thì ngài cũng đâu yêu ta!"
Âm điệu của y vang chút kỳ lạ, tựa khốn khổ chơi vơi. Thấy y giằng co muốn bỏ áo khoác bên thềm rồi quay đi, hắn đứng chặn giữa lối đi cản bước.
"Ta yêu em! Thử hỏi thế gian mà xem Hạo Thạc đã đi tìm em bao lâu, đã tự tay họa bao nhiêu bức họa của Tiểu Khởi."
Cố làm ra dáng vẻ điềm tĩnh, y chẳng thèm nhìn hắn mà đều đều cất tiếng, làn mi chớp động tự nhiên như không thấy người cản lối.
"Ta không biết, ta không biết ngài cần gì ở ta. Nếu ngài nói mình yêu Doãn Khởi thì ta phải cảm nhận được gì đó, nhưng hoàn toàn không... Trước đây không, bây giờ lại càng không!" Y quay lưng lại, vuốt ánh nhìn trông theo đàn chim phương xa, đưa ngón tay thon dài vẽ theo đường nét một vùng mây sắp tan, bình tĩnh giảng giải như đang bảo với những đứa trẻ về bầu trời trong xanh.
"Chẳng cần gì cả, chỉ là Hạo Thạc không muốn mất em! Vì yêu nên muốn tìm em về."
Hắn quả quyết nhìn thật sâu vào người trước mặt. Bất chấp dáng điệu tỏ ra hời hợt không lưu tâm của y.
"Đó không phải là sự thật! Không thể nào! Ngài chỉ tìm ta về để trả thù thôi! Tất cả các người! Vì ta đã gây ra nhiều tội lỗi, vì ta giết Tiểu Duy và Tiểu Thanh nên các người muốn ta đền tội. Vì ta là tội đồ của Thủy Hỏa Tộc."
Ngón tay đang vẽ trong không trung của Tiểu Khởi run run ngừng lại. Đáy mắt y không còn bình thản nữa. Từ trong đó xuất hiện tia hỗn loạn như nội tâm rối ren bao suy nghĩ đối lập. Những cái chớp mắt vì thế cũng trở nên thực vội vàng hoảng loạn.
Hạo Thạc biết y bị lý lẽ của mình làm lung lay, tiếp tục lời nói chân thành khuyên giải.
"Không đúng! Là vì ta yêu em lúc nào không nhận ra! Vì ta ngu ngốc để kẻ khác mê hoặc tới mụ mị mà hại em! Hạo Thạc không thể để mất em thêm nữa. Tiểu Khởi nghĩ xem, nếu ta muốn trả thù thì đâu phải chuyện khó khăn, tại sao phải làm thế này cho nhọc công?!"
Hạo Thạc nắm chặt tay Doãn Khởi ép y phải nghe cho được những lời này.
"Ta mặc kệ, ta không quan tâm. Chúng ta giờ cũng không còn quan hệ, ngài đã đoạn tuyệt với ta rồi. Lãnh Chủ Đại Vương, ngài để ta ở đây chỉ khiến chúng thần bàn tán mà thôi." Y nhăn nhó vì bàn tay muốn thoát ly.
"Hạo Thạc ta bây giờ mặc kệ thiên hạ phán xét. Còn về đoạn tuyệt quan hệ, em có bằng chứng hay nhân chứng gì không? Em thử hỏi tất thảy chúng thần xem Doãn Khởi là gì của Hạo Thạc ta?" Hắn khẽ nhếch miệng cười, vì biết ái nhân thể nào cũng sẽ nhắc tới chuyện đó, 200 năm qua đủ để hắn nghĩ kế bẻ ngoặt tình thế đối phó rồi.
"Ngày đó ngài viết mảnh lụa máu nói chúng ta đoạn tuyệt. Tất cả mọi người ở đây đều đã chứng kiến."
Tiểu Khởi không nghĩ hắn quên nhưng vẫn cố tình nhắc lại, xem Hạo Thạc nói gì. Đôi môi hơi hé mở vì rất mong chờ câu trả lời kia.
"Vậy em đem mảnh lụa đó tới cho ta xem nào! Dẫn cả những kẻ chứng kiến đến để đối chất nữa! Từ hôm đưa Tiểu Khởi về, cả Long Thành ai cũng gọi em là Lãnh Chủ phu nhân, có ai phản đối đâu? Cho nên, tìm được bằng chứng nhân chứng mới có thể phủ định được, tiểu nương tử của ta à!"
Hắn vừa dứt lời, Doãn Khởi bất ngờ tới độ mở to mắt sửng sốt. Mất rất lâu y vẫn không thốt được lên lời.
Tấm lụa ấy lúc Doãn Khởi ra đi vẫn còn vứt tại sảnh không một ai nhặt, chẳng rõ tung tích nơi đâu. Người hầu kẻ hạ trong phủ đã đổi hết. Bắt Doãn Khởi phải tìm, làm sao mà tìm được.
Nói vậy khác nào bảo chưa từng có gì xảy ra?!
Giờ đi hỏi chúng thần người ta cũng sẽ vì uy phong Lãnh Chủ của Hạo Thạc mà đứng về phía hắn.
Đây chính là đang lật lọng một cách trắng trợn mà, y không thể ngờ Hạo Thạc lại như vậy.
"NGÀI!! Sao ngài... nói thành ra vậy được?! Ngài đuổi ta đi thì tuyệt tình... mà... mà giờ bảo không hề có!"
Doãn Khởi uất ức bật khóc. Hai hàng lệ vừa rơi vương dài trên gương mặt nhỏ hao gầy. Y quá tức giận nên đầu óc choáng váng, nhất thời lảo đảo đứng không vững. Hạo Thạc vội đỡ lấy y ôm trọn vào lòng.
"Buông ta ra!"
Y giãy giụa, còn hắn cố chấp giữ lấy.
"Xin lỗi! Xin lỗi em! Ta đã sai rồi, đừng rời khỏi ta! Ta đã chì chiết tình yêu của em ích kỷ, nhưng... xin lỗi em! Hạo Thạc này cũng xin được ích kỷ một lần để giữ em lại. Ta yêu em!"
Hạo Thạc xin lỗi không thôi khi thấy ái nhân nức nở trong lòng.
"Ta không biết... không biết... buông... mau buông..." Chưa nói hết câu thì lồng ngực Tiểu Khởi truyền tới cơn đau đớn. Ánh sáng chợt tắt lịm về một màn đen, y ngất đi trong vòng tay hắn.
****
Hạo Thạc không rõ từ khi nào Doãn Khởi biết chơi cầm. Chỉ đến khi được tận mắt chứng kiến mới hay biết.
Ngoài hoa viên có một chiếc bàn đá cổ, trên đó đặt chiếc đàn tranh đã rất lâu đời. Sau lần hai người ở hoa viên, Tiểu Khởi thường lui lại đây gảy đàn.
Hạo Thạc biết ái nhân vì giận hắn, vì buồn hắn, vì tránh hắn nên mới bỏ ra đây. Trốn mình gần đó ngắm nhìn Tiểu Khởi, lần nào y cũng gảy những khúc đoạn bi ai khiến tâm can rã rời, hôm nay cũng vậy.
"Ngài đến rồi thì lại gần đây, đứng đó ta vẫn biết mà."
Hắn đang quan sát ái nhân không chớp mắt thì bị làm giật mình.
Doãn Khởi hiểu rõ Hạo Thạc thích nghe đàn, tiếng đàn tì bà của Tiểu Duy từng làm tâm hồn hắn đắm say. Lần đầu tiên y gảy đàn cũng là nghĩ về hắn. Biết Hạo Thạc luôn đứng giấu mình đâu đây, y cũng chẳng muốn giả vờ không hay không thấy nữa.
Khi thân ảnh anh tuấn của hắn đã đến nối diện, Doãn Khởi mở lời "Ngài có muốn nghe đàn không, ta tặng ngài một khúc."
Hạo Thạc gật đầu.
Bàn tay thon dài Tiểu Khởi gẩy nhẹ qua dây đàn, thanh điệu bắt đầu vang lên. Hạo Thạc cẩn thận nhìn theo từng chuyển động.
Khúc dạo âm qua, Doãn Khởi cất giọng hát khiến ai kia như mất hồn trong lời ca ái nhân.
"Chuyện chúng ta như lớp vỏ bọc héo mòn.
Bóng dáng người thương đã hoài đổi khác.
Nhưng ta vẫn ôm chặt không buông,
trong đau đớn cũng giả vờ mạnh mẽ.
Xót lại nơi đây bao kí ức điên cuồng.
Chẳng muốn lãng quên, không cần sự thật.
Vì thứ ta khao khát... là bờ vai của người.
Giữ lại khuôn mặt người, họa vào trái tim ta.
Nguyện không để tước đi, lần đầu ta gặp gỡ.
Dù năm dài tháng rộng, xóa đi dấu vết hồng nhan.
Người vẫn mãi như xưa...một thiếu niên...rất đa tình."
Thu lại đôi tay vào ống tay áo, y mở lòng giãi bày.
"Thuở xưa ta không biết đàn, ngày ngày chỉ ngồi ca khúc hát này chờ ngài. Lãnh Chủ biết không, trong căn phòng... chỉ có bóng ta và bóng trăng thôi." Tiểu Khởi trông vu vơ vào khoảng không, tựa đang mường tượng lại mảnh quá khứ xa xưa.
"Em trách ta sao?" Hắn hỏi.
"Không... ta không trách ngài, ngài không yêu ta thì làm sao miễn cưỡng được, dùng cách gì cũng không được."
Y cười buồn.
"Nhưng bây giờ với ta còn yêu hay không chẳng quan trọng. Ta không hối hận, chỉ là mất rất lâu mới nhận ra rằng... cả việc yêu và sinh con cho ngài đều trái với lẽ thường nên mới gây ác báo cho chúng ta. Đã vậy còn liên lụy cả đồng tộc. Doãn Khởi không muốn tiếp tục nữa."
Y dùng cả tâm can thổ lộ suy nghĩ trong lòng.
"Sao em không nghĩ rằng chúng ta là thiên định. Có những việc đã được trời đất định đoạt từ hàng nghìn năm trước rồi. Tỉ dụ như...không có em làm sao ta thoát chết, và nếu Hạo Thạc không thoát chết, ai sẽ liên thủ cùng Nam Tuấn gây dựng hai tộc hùng mạnh như bây giờ."
Lời lẽ không phải là không có lý, Doãn Khởi trầm ngâm nghĩ ngợi.
"Em có muốn gặp Trí Mẫn không, ta đưa em đi."
Chớp lấy khoảnh khắc ái nhân mải mê suy nghĩ, hắn dùng sợi dây kết nối hai người - tiểu hài tử Trí Mẫn, khiến y động lòng.
Tiểu Khởi nhất định sẽ không thể làm ngơ với Trí Mẫn.
Đúng là vậy, Doãn Khởi mong nhớ Tiểu Mẫn rất nhiều mà không thể tới gặp. Đường đến nơi các bô lão Long Thần và Trí Mẫn ở cần nhiều trận phép khai mở...mà giờ y đâu còn phép thuật.
"Ta rất muốn gặp Tiểu Mẫn...xin ngài hãy giúp ta."
Bị nói trúng tâm can, Tiểu Khởi không khỏi ủy mị nhờ cậy.
"Nào, đứng dậy ta đưa em đi thăm Tiểu Mẫn của chúng ta."
Đỡ khuỷu tay dìu ái nhân đứng lên, hắn cong khóe miệng vẽ nên một nụ cười, vì đây coi như đã là bước đầu thành công.
Hai nhân ảnh nhanh chóng rời khỏi Long Thành, cất mình bay về mảnh đất phía Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro